Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 32: Rối như tơ vò




Lại nói, sau khi nhóm Vũ Vương, Thái tử nhận tin tức thì không muốn chia người ra để đối phó trực diện với hai đoàn ám sát kia bởi binh lực lúc này quá yếu, hơn nữa, mục đích của bọn chúng là tìm Quốc Ấn, không có Quốc Ấn thì không thể năm giữ ngôi vương và binh quyền, Việt Quốc đã không chịu cảnh chia năm sẻ bảy, binh loạn khắp nơi như thế trong suốt thời gian qua. Vũ Vương đề nghị bỏ tôi và Dương Dương lại làm mồi nhử, dù sao hai người bọn tôi cũng đang là kẻ tình nghi, có thể lợi dụng đám người Bắc Thành, Nam Thành điều tra giúp lại có thể bảo toàn lực lượng Vũ Vương còn yếu kém. Không ai nhắc tới phản ứng của Thái tử lúc đó ra sao với chuyện biến tôi và Dương Dương thành mồi câu.


Nhưng chuyện lại chẳng trôi chảy đến thế, Dương Dương tỉnh lại trước, hoàn toàn không bị ngốc sau khi trúng độc Mai Hoa Xà Vương như đám người Vũ Vương tính toán. Dương Dương phút chốc đã dự đoán tình hình, phát hiện có biến liền vội vã dẫn dụ địch đi chỗ khác để tránh nguy hiểm cho tôi, anh cũng chu đáo lập kết giới bảo hộ tôi. Dương Dương vừa chạy đi thì đám người Vũ Vương đuổi theo rồi bất ngờ đụng độ đám quân Bắc Thành trước. Quân Bắc Thành có đến tám phần sẽ không đối đầu trực tiếp Thái tử, An Vương Phi đối đãi thế nào với Thái tử thì ai cũng biết. Dương Dương một mình quần thảo trong trận chiến chẳng biết đâu là địch đâu là bạn, quân Bắc Thành và Vũ Vương cũng vậy. Bọn họ đôi co rồi giao tranh một hồi, bất ngờ, bọn họ bị đám Ma Tượng tập kích, dẫn dụ tới đầm đất đen rồi lần lượt biến mất tại đầm. Những người còn sót lại thì đều chạy tán loạn trong làn chướng khí dày đặc, Dương Dương đào thoát.


Một vài quân sĩ Bắc Thành và người của Vũ Vương chạy tháo thân ra ngoài không may lại đụng độ quân của Nam Vương, dù muốn hay không thì một trận tử chiến nữa vẫn xảy ra, thiệt mạng cả chục người. Rồi quân Nam Thành cũng nhất mực xông vào đầm, sau đó thì không biết sống chết thế nào. Cả đầm bị bao phủ bởi sương đen và chướng khí mù mịt, không còn thấy bóng người nào sau đó nữa. Không rõ Ma Tượng đã tập kích bọn họ như thế nào, nhưng con Ma Tượng mặt mũi nát bét hôm nọ tôi bắt gặp chắc là sau cuộc ám toán bọn người Thái tử, Vũ Vương... đêm hôm trước mà chạy ra rồi.


Bọn Ma Tượng dẫn dụ tất cả những người muốn xâm phạm rừng Ma tới đầm đất đen kì bí, rồi bọn họ đều biến mất khỏi đầm. Phải chăng là do những cánh tay tử thi dưới đầm lôi đi, nhưng bị lôi đi đâu, và tại sao những người này thoát ra được khỏi đầm và đột ngột xuất hiện ở đây thì chẳng ai biết.


Còn về phần tôi, khi tỉnh lại thì chạy lung tung khắp nơi, ắt hẳn khi đó Thái tử và quân Vũ Vương phải còn vài người theo sát tôi, nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra với họ, gặp Ma Tượng hay những đứa trẻ tộc Tà, từ lúc tôi lọt vào đầm Vọng Tưởng thì mọi thứ đều loạn lên hết cả, mọi sự việc đều bị nuốt chửng trong làn chướng khí.


Nghĩ tới người phụ nữ vừa rồi la hét, bà ấy nói "là các ngươi tự lọt vào trận pháp của đầm Vọng Tưởng, nhưng ai đó đã phá được trận pháp rồi...", "ông ta là chủ quản đầm Vọng Tưởng", "ông ta không giống thế nhưng chính là ông ta"... Lại hồi tưởng lại chuyện tôi tự đi ra giữa đầm rồi cắn trúng cánh tay tử thi sặc mùi máu tanh, sau đó Max xuất hiện, và Max đưa tôi đi, Max là chủ quản đầm Vọng Tưởng... Các manh mối cứ không ngừng tuôn ra trong đầu tôi...


Trận tà pháp trong đầm Vọng Tưởng bị phá lẽ nào là do lúc Max ám toán tôi đã bị phản phệ, vô tình phá giải kết giới, mở đường sống cho những người bị nhốt dưới đầm?


Có gì đó không đúng lắm...


Nếu thoát khỏi trận pháp rồi đám người kia ắt hẳn sẽ chẳng đi chung với nhau, chịu cảnh vây hãm cùng nhau, liên thủ với nhau đối phó Max? Trong đám quân binh hiếu chiến bọn họ ắt hẳn cũng có người có pháp lực hay học thuật gì đó chứ, mấy cái trò tà pháp trận pháp chẳng lẽ không đối phó được. Trước khi Max gặp tôi, không biết đã lượn lờ ở những nơi nào và bằng cách nào để khiến đám người đông đảo kia rơi vào tâm mê bất loạn nhường ấy. Họ "bị nhốt" kiểu gì? Thoát ra kiểu gì? Đây có lẽ không phải là tất cả bọn họ, bởi họ còn đang hung hăng đòi người, vậy những người khác vẫn còn đang bị nhốt chăng?


Rốt cuộc tất cả chúng tôi đang ở dưới đầm Vọng Tưởng, hay đã thoát ra khỏi trận pháp của Max rồi? Và vì sao Max chỉ đưa một mình tôi theo, quẩn quanh mãi đến giờ? Còn một câu hỏi nữa, tại sao người chủ quản đầm Vọng Tưởng tại khu rừng ma quái này lại mang hình hài Max, thậm chí còn biết một vài chuyện về quá khứ của tôi và ba? Ngay từ lúc đầu, là tôi đã nhận ra hành tung của người này trước, là tôi tự gọi ông ta là Max, sau đó ông ta xuất hiện với đúng thân phận Max thật, biểu cảm của ông ta khi thấy tôi gọi mình như vậy cũng khá ngạc nhiên, cũng là tôi tự nhận định "là con đây", rồi tự tôi đi theo chỉ dẫn của Max...


(...)


Tôi còn tính tính toán toán cái gì đây không biết, chính mình còn trúng trận pháp trong đầm Vọng Tưởng, chỉ khác là tôi không bị "nhốt" như đám người kia. Giờ thì tôi trong tình trạng khó tả thế này, có phải con rối không? Như Ma Tượng hay đẳng cấp cao hơn Ma Tượng?


Tôi lén đảo mắt sang nhìn Max, cơ mà mắt thì chẳng đảo được, tôi đành tự vặn cổ mình sang nhìn, chậm rãi như một con rối. Nhìn sang thì không khỏi kinh ngạc, cơ thể Max đang bị "nhiễu", cứ như nhiều mảnh ghép đang bị bàn tay ma thuật chắp vá với tốc độ siêu nhanh trước mắt vậy. Tôi không biết là có nên lùi lại hay không, cứ đứng trơ ra đấy. Max hoán hình biến tướng một hồi cùng điệu cười rùng rợn. Cơ thể Max phình ra rồi uốn cong. Xương bả vai gồ cao lên, cánh tay cũng dài ra. Cùng lúc đó, có nhiều giọng nói nhiễu loạn léo réo vang ra từ Max.


"Đừng mà..." Tôi thầm khẩn cầu trong đầu.


Quang cảnh bao quanh đột nhiên như bị "vỡ ra". Toàn bộ không gian tưởng như một khối thủy kính khổng lồ đang đứt gãy, hé mở ra một không gian méo mó khác phía trên, nhìn không rõ là nơi nào. Nhưng sau vài tiếng "bụp, bụp" lúc to lúc nhỏ giữa không trung thì đột nhiên mọi thứ lại trở lại bình thường.


Max với vẻ mặt ngỡ ngàng cũng chẳng hoán hình được, ngoại trừ đôi mắt đã biến đổi thì y vẫn mang bộ dạng Max như mấy ngày qua.


Tôi cũng không khỏi ngây người. Khoảnh khắc vừa rồi cứ như đang trong mộng cảnh, ta sắp choàng tỉnh thì bị ma thuật lôi ngược lại.


Đám người lố nhố phía kia không khỏi hoang mang, lại xì xầm to nhỏ.


Vũ Vương im lặng một lát thì khẽ nói: "Tà pháp của hắn hình như đang bị khống chế. Chuyện này sao có thể? Là ai khống chế hắn?"


Max cơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, y vận pháp lực hoán hình thêm hai lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng khác ban nãy, hành động này càng khiến y hao tốn sức lực thêm vài phần, gương mặt đầy mồ hôi nhỏ thành giọt, biến sắc nghiêm trọng. Vẻ mặt y không còn cặp kính che đậy, lồ lộ rõ từ mông lung, đến kinh ngạc rồi bần thần. Đến lần thứ ba không hoán hình thành công, y quay sang nhìn tôi dò xét, ánh mắt tối dần. Đó là ánh nhìn mà tôi không bao giờ muốn Max ném về phía tôi. Ánh nhìn đó giống như đang khiếp đảm... Max dường như còn muốn dùng phép dịch chuyển, nhưng thân thể y vừa mới biến mất thì lại chưng hửng trở lại cách tôi chưa đến một mét.


Gã quân sư nhỏ bé đứng cạnh Vũ Vương im lặng nãy giờ hướng Thái tử và Vũ Vương nói: "Gã này đích thị là Quỷ Âm, chủ quản đầm Vọng Tưởng, cũng là chủ pháp trận Vọng Tưởng vây hãm chúng ta mấy ngày qua..."


"Đừng nói nhiều nữa, xông lên đi! Giết hắn!" Một quân sĩ Nam Vương kế bên hung hăng chen ngang. Người Nam Thành hẳn nhiên rất sốt ruột muốn lấy mạng tôi rồi. 


"Ngươi không được làm loạn!" Gã quân sư ngữ khí đầy chủ kiến.


"Chẳng phải quân sư nói tìm chủ pháp, cứ giết chủ pháp là có thể phá giải được lời nguyền sao? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được Quỷ Âm. Chúng ta không thể cứ mắc kẹt mãi ở đây được. Phải tìm đường sống!" Một người bên cạnh Vũ Vương lúc này lên tiếng. "Nơi này đồ ăn thức uống đều không có, dù chúng ta có thể dùng cách Ngưng Hóa* cũng không trụ được lâu."


*Ngưng Hóa: Dùng kết giới, tạm thời cho cơ thể rơi vào tình trạng ngủ đông để tồn tại.


"Đúng là phải giết!" Gã nhỏ bé khẽ đồng tình, "Nhưng phải xem lại chủ pháp là ai? Giết nhầm không những không hóa giải được lời nguyền mà chúng ta còn có thể bị trúng nguyền nặng hơn, hồn phi phách tán ngay tức khắc."


"Quân sư cũng nghĩ chính Quỷ Âm đang bị khống chế phải không?" Vũ Vương nói, "Hắn, không thể nào lại là con rối trong tay người khác! Và có thể là trong tay ai ở đây được? Con bé kia á?"


"Tôi còn chưa dám chắc. Tôi vẫn chưa hiểu. Nãy giờ Quỷ Âm cũng không có động thái nào muốn động thủ hay uy hiếp chúng ta. Hắn vừa rồi muốn hiện thân mà không hiện được. Mấy ngày trước hắn xuất hiện nhưng không trực tiếp giết người. Hắn chỉ điều khiển Ma Tượng quấy nhiễu rồi dẫn dụ chúng ta chạy lòng vòng mà tự sa vào đầm Vọng Tưởng, kết cục thì chính chúng ta bị vây hãm... Rồi đột nhiên chúng ta lại dần dần từng người xuất hiện trở lại trong rừng, lạc lối trong mê cung không có lối ra, một con Ma Tượng cũng không thấy đâu nữa..." Gã quân sư nghiêng đầu nhìn sang Thái tử chậm rãi tiếp "... Còn cô ta thì đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quỷ Âm mà vẫn toàn mạng, thực sự quá khả nghi. Thái tử, lúc này rồi, người có thể nói lai lịch của cô gái kia không?" 


"Mấy người đừng tùy tiện đoán bừa..." Bạch Nguyên lần nữa nghiêm túc nói, "cô ta tuyệt đối không có khả năng!"


Vệ Môn Thần cũng tham gia: "Cô ta tuy có nhiều trò quỷ quái phiền nhiễu, nhưng cô ta không có pháp lực, bằng cách nào mà thi triển? Nhìn cô ta bây giờ, nói giống người thường thì chẳng đúng, nói là người tộc Tà thì cũng không hẳn." Sau đó Vệ Môn Thần lại nhíu mày suy xét: "Có điều quả thực quá kì lạ, nơi này hoàn toàn không phải thực cảnh, còn Quỷ Âm thì không thi triển được tà trận Vọng Tưởng của hắn. Vậy thì chúng ta đang bị thứ gì nhốt?"


Mặt Thái tử lúc này là cả một quả bom muốn phát nổ. Câu duy nhất mà Thái tử nói lại là: "Bình! Mau qua đây!"


Qua đó để mà chết à, mấy người ai cũng muốn lấy mạng tôi. Tôi thầm mếu trong đầu. Cái cổ cử động hơi chậm nhịp nên lắc đầu cũng như không.


Thái tử nhắc lại, giọng càng lạnh: "Qua đây ngay!"


"Thái tử, xin người hiểu rõ tình hình!" Vũ Vương vội nhắc. "Người của Nam Thành sẽ không nhân nhượng. Quanh chúng ta còn nhiều lương dân cần trợ giúp."


Tôi càng trơ như tượng sáp. Đúng ra thì cậu ta phải bước qua đây mới đúng. Nhất là trong hoàn cảnh vô cùng vô cùng ngang trái thế này. Lần đầu tiên tôi và Thái tử đứng ở hai phía đối lập, cũng là lần đầu tiên cậu ta không chủ động bước về phía tôi, ra mặt bảo vệ tôi.


"Giết!" Một quân sĩ Bắc Thành thình lình hô, vài người phía sau hắn lập tức giương cung tên lên thẳng hướng tôi mà tới, loại cung thủ này thì tôi quen quá, ám tiễn của An Vương Phi. Bấy giờ ngoài Quận chúa Thu Sa thì chưa ai trực tiếp đòi giết tôi thế này. Cơ mà ban nãy còn định bắt tôi tìm Quốc Ấn, sao giờ bọn họ đã đổi ý nhanh thế, phát hiện ra tôi không có tiềm năng rồi chăng?


Tôi bất giác hơi lùi gần Max, thành thử hướng cung thủ chĩa cả vào hai chúng tôi. Thái tử lập tức quăng ánh mắt uy hiếp về phía đám người Bắc Thành. Bọn họ cũng chưa thôi ý định, lập tức phát đi mấy mũi tên, cơ mà tên vừa rời cung chưa được bao xa thì đồng loạt gãy đôi giữa không trung, do ai làm thì tôi không biết. Có ba mũi tên phóng về phía tôi và Max, đúng ra thì tôi vẫn tránh kịp, mắt tôi còn dùng được đó, tôi chỉ đang phân vân xem có nên thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt Max hay không, nhưng, nhanh hơn chớp, Max lại gạt tôi ra khỏi đà sát tiễn, cứu tôi trong tích tắc.


Người của Bắc Thành hành động cũng thực khó hiểu, quân sư của An Vương Phi chẳng phải là gã mặc áo đen u ám, cũng được cho là người tộc Tà kia mà. Đúng ra thì Max và người Bắc Thành không cùng một phe thì nên có chút quan hệ gì đó mới phải. Sao khúc này nói bắn tiễn là bắn liền, tùy tiện hết sức. Hay những người được cử tới đây đều không biết sẽ chạm trán Quỷ Âm, hoặc biết rồi và được lệnh cứ gặp là giết?


Sau động thái uy hiếp từ đám người Bắc Thành, gương mặt Max lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt đen đặc không còn cặp kính che đậy càng đáng sợ. Max bất chợt lầm rầm gì đó một mình, thanh âm phát ra khá nhiễu loạn với nhiều giọng nói đan xen lẫn lộn.


Bầu không khí chung quanh đột nhiên nhuốm màu u ám, chướng khí càng dày, dậy lên một mùi rất khó ngửi từ phương xa tiến lại. Đám người kia nãy giờ cứ hùng hổ nhưng vẫn chưa xông lên, hẳn là đã cảm nhận có biến. Đoàn người Bắc Thành đẩy Tiên nữ tiến lên trước, cũng khá thô bạo với người có thân hình mảnh dẻ lại thương thế không nhỏ như vậy. Họ lớn tiếng ra lệnh Tiên nữ dịch xem Quỷ Âm đang nói gì.


Thì ra đám người Bắc Thành bắt Tiên nữ, khống chế Phạm tướng quân rồi lôi cô nàng tới tận đây là vì lý do này, bởi người tộc Tiên giỏi y thuật và biết nhiều cổ ngữ, cổ ngôn.


*Người tộc Tà vốn không có ngôn ngữ chung. Có thể hiểu từ cái cách đám trẻ ở Nhà Lớn giao tiếp với nhau. Đám trẻ đó không hề sử dụng bất kì ngôn ngữ nào, kể cả ngôn ngữ cơ thể để đọc vị hành vi cũng không có, chúng không được dạy cách giai tiếp, vô cùng hoang dã. Còn người tộc Tà, không xuất hiện và giao lưu với thế giới bên ngoài, họ là tộc nhân xuất hiện đầu tiên, trước cả khi Việt Quốc khai sinh. Tộc Tà chỉ sử dụng cổ ngôn, có khi còn cực kỳ cổ xưa, ngoài ba tộc lâu đời là tộc Tiên, Giáng Long, Gió thì chưa chắc mấy người biết ngôn ngữ tộc Tà. Mấy chuyện này mãi là ẩn số cho đến khi Quốc Vương Phước Nhân bí mật đưa hai mươi đứa trẻ tới Nhà Lớn, cùng với Đông Thiên Vương – thượng tiên đời cuối mới khám phá ra. Ngôn ngữ này khá giống loại ngôn âm tu ta tu ti mà Kỳ Hương Vương đã sử dụng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.