Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 3: ...đáy tim




Qua khe cửa tôi ngửi thấy có mùi sương đêm len lỏi vào trong nhà. Hòa vào nó có hương vị cỏ cây và một số mùi khác lạ. Tôi không xác định được cụ thể vì mùi rượu trong nhà rất nồng. Cánh cửa gỗ cứ im lìm mãi như vậy thực khiến lòng dạ ai đó phải bất an.


Thi thoảng tôi còn tự cười mình khi bản thân đang cư xử như đứa trẻ mong bố mẹ về. Dù vậy tôi vẫn ngóng ra cửa với bộ mặt không thể ngớ ngẩn hơn. Tôi thực không dám hình dung ra gương mặt của mình lúc này nữa.


Cũng tại căn nhà này quá quỷ dị nên thần trí tôi mới bị rối loạn. Tôi có thể nhận biết mọi thứ trong căn nhà, nhưng thế giới sau cánh cửa kia ra sao thì tôi không rõ. Ngoài những lần Ngô Thông đi mua rượu thì cánh cửa gỗ chẳng bao giờ mở. Và lần nào hắn cũng chỉ hé cánh cửa ra chút xíu là đóng sập ngay lại. Tôi chắc chắn một điều, xung quanh căn nhà này không tồn tại bất kì một loại âm thanh nào minh chứng cho sự sống đang hiện hữu, bất kể ngày hay đêm. Giả dụ, ngôi nhà này ở một nơi hoang vắng, khuất nẻo, không có người qua lại thì ít ra cũng phải có tiếng gió, cây cối, hay động vật chứ. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào bên ngoài lọt được vào tai tôi cả.


Càng nghĩ tôi càng sốt ruột.


Đến quá nửa đêm, tôi đoán thế, đột nhiên cánh cửa chính mở toang, để lộ ra khoảng không gian bên ngoài căn nhà. Tôi chưa kịp định thần thì đã bị một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.


Qua khung cửa gỗ, tôi thấy trong khoảng không gian mịt mùng ngoài kia có một bộ hàm dữ tợn rất lớn với hàng chục chiếc răng nhọn hoắt đang há ngoác ra hòng nuốt trọn cả căn nhà. Tôi còn nhìn thấy đằng trước bộ hàm khổng lồ đó có bóng người đang chạy trối chết về phía căn nhà. Có vẻ như ai đó đang bị một con quái thú khổng lồ rượt đuổi. Và khoảng cách tới căn nhà đang chứa chấp tôi thì vô cùng ngắn.


Tôi cố gồng người lên để nhìn cho rõ, sau đó thì hoảng hồn nhận ra bóng người ấy chính là Ngô Thông. Hắn đang cố gắng chạy về phía căn nhà, miệng không ngừng kêu gào gì đó mà tôi không nghe rõ. Theo sát sau hắn là con quái thú khổng lồ.


Tôi không biết thân hình con quái thú ra sao, chỉ thấy bộ hàm ngoác to đầy răng nhọn của nó đang cày nát mọi thứ mà đuổi theo Ngô Thông.


Do trời tối quá nên cảnh vật bên ngoài căn nhà rất mờ mịt, tôi không thể nhận định là mình đang ở rừng hoang, sa mạc hay biển đảo. Kì lạ hơn là tôi không thể nghe thấy tiếng động gì dù cảnh tượng trước mắt đang diễn ra hãi hùng như vậy. Người Ngô Thông đầy máu, di chuyển có chút khó khăn, xem chừng hắn đã bị thương khá nặng.


Khi nhìn thấy bộ hàm khổng lồ kia sắp ngoạm trúng Ngô Thông tôi dường như đã mất hết bình tĩnh. Cơ thể tôi phản ứng đột ngột, toàn thân bật dậy lúc nào không hay. Tôi lấy hết sức mà thét lên, báo động cho Ngô Thông. Ngô Thông ngay lập tức nhảy phốc một cái lên cao, đạp đạp chân lấy lực rồi lộn nhào mấy vòng trong không trung. Hắn phóng qua thềm và bay thẳng vào trong nhà. Dù đã ngã sõng soài ra đất nhưng còn trong đà phi thân nên thân thể Ngô Thông trượt trên sàn từ cửa tới tận chỗ tôi, kéo theo tiếng gầm của con quái thú như tiếng sấm nổ vang trời. Tiếng gió gào thét cùng cơn địa chấn dữ dội tựa như hàng chục ngọn núi đang đứt gãy bên ngoài căn nhà cũng theo đà mà sộc vào ầm ầm.


Con quái thú chưa chịu lui, ngược lại càng điên loạn hơn. Miệng nó ngoác rộng thêm nữa cho tới khi ngậm trọn căn nhà vào khoang miệng. Căn nhà bắt đầu rung lắc và phát ra nhiều âm thanh rời rạc. Tôi nghe tiếng cột kèo cứ kêu răng rắc mà rợn người. Mấy vò rượu trên sàn kéo nhau trôi ra sát mép cửa. Căn nhà nghiêng dần về một bên rồi gần như dốc ngược. Tôi thành ra bị úp sấp xuống nhưng vẫn dính chặt vào bệ đá. Ngô Thông cũng bị lăn lông lốc trên sàn nhà. Hắn va vào bậu cửa rồi đâm sầm vào bức tường xếp bằng vò rượu. Cả bức tường bằng vò rượu lung lay, chỉ trực đổ ụp xuống, và kẻ lãnh đủ sẽ là Ngô Thông.


Tôi suýt nữa cắn vào lưỡi khi thấy cả núi vò rượu lớn bé đồng loạt trút xuống.


Đúng lúc này cánh cửa chính đột ngột đóng sập lại. Trước khi cánh cửa chính đóng sập lại, tôi nhìn thấy rất rõ vòm họng đỏ lòm đầy dớt dãi của con quái thú. Cánh cửa chính vừa đóng thì mọi thứ được hô biến trở lại vị trí ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Căn nhà chìm trong bóng tối, không còn rung lắc nữa. Mọi âm thanh tàn khốc bên ngoài cũng bị nhấn chìm ngay lập tức. Không gian cả trong lẫn ngoài căn nhà bỗng chốc im phăng phắc, bốn bề lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của hai chúng tôi.


Sự việc kinh hoàng diễn ra chưa đến ba phút nhưng cũng đủ khiến tim tôi ngừng đập mất rồi.


 Cái chuyện hãi hùng vừa xảy ra cứ như khúc phim 6D sống động vậy.  


Tôi thở dồn dập, nhìn đi nhìn lại thì mình vẫn quằn quại trên bệ đá, Phụng Xà Tiễn còn ghim chặt trên người, nhưng khác với trước là tay tôi đã cử động được. 


Ngô Thông nằm sõng soài dưới sàn nhà, mặt tái dại vì mất máu nhưng ánh mắt đầy sát khí. Hắn rõ ràng đang rất tỉnh, không hề say xỉn, đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng cung cấp thông tin cho tôi như lần trước.


Tôi méo mặt, cười khềnh khệch: "Chúng ta tới phim trường Hollywood từ lúc nào vậy?"


"Hollywood?" Ngô Thông không nhìn tôi, nhếch mép nói. "Cũng có nơi khủng khiếp như thế này sao?"


Tôi à một tiếng đầy bất mãn. Ngô Thông nói như vậy thì chuyện xảy ra chớp nhoáng vừa rồi là thật chứ không phải mơ. Và căn nhà này đã bị con quái thú đó nuốt chửng. Cũng không phải không thể. Bụng lão Quy tổ còn chứa được cả tá gian mật thất thì căn nhà gỗ cỏn con này có bị nuốt mất cũng là chuyện thường thôi.


"Sao mấy ngày nay anh lại biến mất?" Tôi vội hỏi. Hỏi xong rồi mới thấy mình ngớ ngẩn. Lẽ ra tôi phải hỏi chuyện vừa xảy ra là sao, con quái thú kia ở đâu ra, tôi đang ở nơi nào, căn nhà này rốt cuộc là cái gì... Có hàng tá chuyện để hỏi, hà cớ sao tôi lại hỏi hắn đã biến đi đâu cơ chứ, cứ như thể tự thừa nhận tôi đã rất lo lắng cho hắn vậy.


"Tôi..." Ngô Thông chợt hạ giọng, mắt nhìn lên trần, "lúc đầu đã mong cô chết luôn đi cho rồi, hóa tan thành tro bụi cùng Phụng Xà Tiễn. Ấy vậy mà cô vẫn chẳng hề hấn gì hết, dù Phụng Xà Tiễn mạnh như vậy. Bao lần tôi đã định ngấm ngầm ám hại cô nhưng không lại gần cô được. Sáu tháng qua thấy cô vật vã trong đau đớn tôi thấy hả hê lắm. Cô phải sống trong địa ngục như thế mới đáng. Ngày ngày tôi đều tự hỏi bao giờ cô sẽ tiêu tán."


Gã này... cũng có khiếu kể chuyện 'kháy' thật. Có điều, lời lẽ thì cay nghiệt mà sao Ngô Thông lại nói bằng cái giọng đầy tâm trạng khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Hắn chờ tôi tỉnh lại là để nhiều lời như vậy, thật chẳng giống hắn. Hắn cứ như đã biến thành người khác vậy.


Ngô Thông tiếp, cơ mặt đã giãn ra:


"Nhưng dần dần tôi đã mong cô tỉnh lại, nhấc cái mông khỏi cái bệ đá ngớ ngẩn đó. Từ trước tới nay, chưa ai trúng Phụng Xà Tiễn mà còn nguyên vẹn. Lúc nó chưa hoàn thiện cũng đã đủ làm banh xác cả trăm người rồi. Tôi bắt đầu thấy e sợ kẻ chẳng phải quỷ cũng chẳng phải thần như cô. Tôi rất tò mò muốn biết khi cô tỉnh lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vương tử và Thái tử sẽ không vô cớ liều mình để giữ mạng cho cô. Họ ắt hẳn đã kỳ vọng điều gì đó ở cô. Phải chăng cô có sức mạnh tiềm ẩn, có thể làm nên kì tích?"


"Làm anh thất vọng rồi. Tôi tỉnh lại cũng chẳng khác gì cả. Vẫn vô dụng." Tôi cười đểu. "Vẻ mặt của anh chẳng có vẻ gì giống như đang hi vọng vào tôi. Anh cũng không rảnh để cố vặn ra một lý do cho tôi sống. Anh chỉ là đang cố giải đáp những uẩn khúc do Thái tử và Vương tử để lại mà thôi... Anh sẽ không tự nguyện chờ mong tôi tỉnh lại vì một chút cảm mến biến thái. Nói xem, chuyện này không phải ngẫu nhiên phải không?"


"Đây là nhiệm vụ cuối cùng Vương tử giao cho tôi." Ngô Thông nhạt giọng.


"Vương tử? Nhiệm vụ?" Tôi cơ hồ không tin nổi. "Anh đang nói nhảm cái gì vậy?"


...


"Ngô Thông, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện." Tôi bắt đầu bực bội.


Ngô Thông đứng dậy, trừng trừng mắt nhìn tôi, độ mấy giây thì hắn bất chợt quỳ thụp xuống, trả lời rất rành mạch:


"Mong cô nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi cô là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ theo cô cho tới khi không còn hơi thở nào nữa."


Tôi bị những lời nói quái đản của Ngô Thông làm cho hồ đồ mất rồi. Hắn nói cứ như thể đang tỏ tình với tôi vậy. Cái gì mà theo tôi tới khi không còn hơi thở nào nữa. Hắn đang đùa tôi hay là đang nói nhảm trong cơn say? Nhưng hắn đang quỳ lạy dưới chân tôi kìa, ngoài Thái tử và Vương tử thì chưa bao giờ hắn cúi mình trước ai cả. Ông trời thật khéo sắp đặt, tôi và Ngô Thông còn suýt giết nhau, vậy mà giờ lại thành mối quan hệ kì quặc thế này, bảo tôi làm sao thích ứng cho nổi.


"Vương tử... sẽ không bắt anh phải làm thuộc hạ của tôi." Tôi ngắc ngứ rồi chậm rãi suy xét.


Ngô Thông vốn là mật thám của Nam Vương và Thái tử, nhưng, người duy nhất hắn coi là chủ nhân thì chỉ có Anh Nhi. Nếu Anh Nhi chết thì hắn sẽ trở về bên Thái tử hoặc bỏ đi để sống cuộc sống của hắn. Nhưng giờ sự tự do của Ngô Thông lại đặt cả trong tay tôi, như vậy cũng thật tàn nhẫn với hắn. Ngô Thông đã phải nén nỗi đau khi mất đi vị chủ nhân đáng kính nhất để hạ mình trước một người như tôi, sự dày vò cũng như bất mãn cùng cực đã xây lên bức tường bằng vò rượu đằng kia. Ngay cả tôi còn thấy nghẹn đắng nữa là hắn.


... Nhìn Ngô Thông, kẻ căm ghét tôi đến tột cùng, quỳ gối và gọi tôi là chủ nhân thực khiến tâm can tôi xáo trộn. Sâu thẳm trong tim, tôi như muốn vỡ òa vì món quà cuối cùng Anh Nhi để lại cho mình. Hơn ai hết, Anh Nhi luôn nhìn thấu tâm can tôi. Anh để lại thuộc hạ thân tín nhất của mình để chăm lo cho tôi. Rõ ràng anh đã biết trước sẽ không qua khỏi cho nên đã tính toán và sắp đặt cái chết theo ý mình, dù đã ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, anh vẫn hết lòng bảo vệ Thái tử và nghĩ chu toàn cho tôi. Chỉ riêng điều này đã khiến tôi vô cùng cảm động.


Nhưng ý tốt của Anh Nhi và việc tôi có thể xem Ngô Thông là bạn hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bản thân tôi còn rất nghi ngờ cái việc có thể làm nên kì tích của mình. Ý đồ và sự kỳ vọng của Anh Nhi đang đặt nhầm chỗ rồi.


Ngô Thông cứ quỳ ở đó không chịu đứng dậy. Tôi sau cùng cũng phải hạ lệnh hắn mới nghe. Con người hắn luôn đặt những giới hạn rất rõ ràng. Mặc tôi có bối rối thế nào, mặc trong lòng hắn căm phẫn ra sao, hắn sẵn sàng gạt sang một bên. Với hắn, mệnh lệnh của Anh Nhi quan trọng hơn tất cả. Dù Anh Nhi có còn trên cõi đời này hay không, hắn cũng sẽ tuyệt đối thực hiện mệnh lệnh đến lúc chết. Lòng trung thành của hắn đáng sợ đến mức biến hắn thành kẻ giả tạo trước mắt tôi.


Tôi yêu cầu Ngô Thông đừng xưng hô cung kính với tôi, nghe thực ngứa tai lắm, trước giờ như nào thì cứ vậy thôi. Hắn không có vẻ gì là lưỡng lự với yêu cầu đó, nhưng im lặng rất lâu. Không chỉ im lặng mà hắn cũng đứng lì một chỗ lâu như vậy. Tôi bắt đầu bực bội khi nghĩ đến cái câu hắn vừa nói là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh tôi, và hắn cũng tự thiết lập bức tường rất chắc chắn về mối quan hệ chủ - tớ giữa hai chúng tôi. Tôi biết mối quan hệ giữa tôi và hắn sẽ không thể khởi sắc mà, bầu không khí ngột ngạt thế này còn quá bị tra tấn tâm lý.


Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Tôi hỏi Ngô Thông về chuyện xảy ra đêm qua. Hắn gượng gạo trả lời:


"Đây là một phần thuộc nhà lớn của những đứa trẻ tộc Tà. Mấy ngày trước tôi ra ngoài để dò la tin tức về Thái tử, tối qua khi tôi quay lại thì nhà lớn bị tấn công bởi quái thú mạnh nhất trong Rừng Ma, tôi và một vài người đã giao chiến với nó rất kịch liệt. Nhưng rõ ràng là nó muốn tấn công về hướng này. Rất có thể nó đã đánh hơi thấy sự bất thường từ cô hoặc Phụng Xà Tiễn, hoặc Long Phục Linh nên mới xông thẳng tới đây. Nó đã cày nát quá nửa Nhà Lớn rồi. Hiện tại, trong ngôi nhà này thì chúng ta tạm thời được an toàn. Ngôi nhà này do chính tay Tây Sương Vương, bậc thầy về kết giới tạo ra. Nhưng tôi không dám chắc nó có thể cầm cự được mãi mãi nếu con quái thú cứ ở ngoài đó."


Câu trả lời của Ngô Thông có rất nhiều điểm đáng nghi vấn và cực kì nghiêm trọng khi hắn nói với ánh mắt đầy sát khí như vậy.


Tôi cứ thế hỏi một mạch, Ngô Thông cũng không bỏ qua câu nào.


"Nhà lớn của những đứa trẻ tộc Tà là ý gì?"


"Làng của những đứa trẻ tộc Tà khi được Quốc Vương và Tây Sương Vương cứu thoát khỏi Rừng Ma năm xưa."


"Cứu thoát? Không phải là bị truy quét và tàn sát sao?"


"Đó là tin đồn nhằm hủy hoại thanh danh của Quốc Vương, kích động những phần tử phản động, chống đối lại ngài ấy mà thôi."


"Sự thật là thế nào?"


Ánh mắt sắc lạnh của Ngô Thông bỗng chốc như phủ sương mờ. Hắn nói:


"Năm đó, Quốc Vương và Tây Sương Vương cùng hàng trăm tướng lĩnh cao thủ đã dốc hết sức lực để trấn áp và tiêu diệt các quái thú trong Rừng Ma, cứu thoát hai mươi đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng. Sau đó Rừng Ma bị thiêu rụi, khói đen khiến bầu trời tối đen cả tháng trời mới tan. Nhưng sức mạnh của Rừng Ma là vô biên. Sau một tháng chìm trong lửa, khu rừng chỉ bị tổn hại một phần nhỏ bên ngoài, còn sâu trong rừng, sức mạnh bí ẩn cũng như những tà thuật vĩnh cửu của nó chưa hề hao hụt dù chỉ một chút. Hai mươi đứa trẻ đáng thương năm đó được Quốc Vương đưa tới đây. Nơi này vốn là ngôi làng cho những nạn nhân trong cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc trước kia lánh nạn. Quốc Vương cho những đứa trẻ đó cuộc sống mới, mong chúng có thể lớn lên như con người. Quốc Vương lấy tên làng là Nhà Lớn, ý nói nơi này rất an toàn, có thể che chở cho tất cả những ai sa cơ lỡ vận."


"Ra nhà lớn không phải chỉ một ngôi nhà khổng lồ, mà là một cái tên." Tôi không muốn làm cho tên này mất hứng mặc dù tôi thấy hắn rõ là đang lạc đề. Tôi dò xét hắn thêm một lúc mới hỏi tiếp. "Nhưng rồi?"


Ngô Thông vẻ mặt vẫn rất nghiêm trọng:


"Có những chuyện vốn không thể thay đổi được. Mối liên hệ giữa những đứa trẻ đó và Rừng Ma vốn không thể tách rời. Người mẹ sinh ra những đứa trẻ này đều chết ngay lập tức sau khi lâm bồn, bởi vậy những đứa trẻ sơ sinh đó bị người đời cho rằng bị đất trời nguyền rủa, sẽ mang tai họa và diệt vong cho nhân loại. Chúng từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ trong rừng, Chúng được nuôi dưỡng bởi tà khí và sinh khí của rừng, Rừng Ma giống như cha mẹ của chúng vậy, bao bọc và dạy cho chúng cách sinh tồn. Có những đứa trẻ sẽ chết chỉ trong vài ngày do đói khát, hoặc bị dã thú ăn thịt. Nhưng có những đứa trẻ lại biết thích nghi và cứ thế lớn lên cho đến khi chúng đủ mạnh và nhận thức để tự tìm đường về làng của tộc Tà. Những đứa trẻ này đã được Rừng Ma lựa chọn và cho chúng được sống theo cách của chúng."


Tôi thậm chí còn nín thở luôn vì sợ Ngô Thông sẽ không nói nữa. Vẻ mặt hắn như thể đang sắp nói ra một bí mật vô cùng khủng khiếp. Mà tôi thì không nén nổi sự tò mò. Tôi cũng quên luôn cái việc rằng ngôi nhà an toàn này đang bị con quái thú kia ngậm trong miệng.




***Chúc mừng năm mới!


*Tác giả Lý Nhật Du  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.