Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 2: ...tới...




Một thời gian sau nữa tiếng sáo đã nghe rõ hơn. 


Điệu nhạc này rất quen, tôi đã nghe rồi, chắc chắn là vậy...


Thực ra tiếng sáo vẫn vậy, không hề gần hơn, chẳng qua do lớp bề mặt khối băng đã tan chảy bớt đi. Cho đến khi khối băng đã tan chảy tương đối nhiều, để lộ ra nhiều khe nước trong có thể nhìn xuyên ra bên ngoài thì tôi mới nhận ra sự thực này. Ngoài đó là một gã cao lớn, râu ria trùm kín gương mặt, quần áo luộm thuộm, đang nốc cả vò rượu lớn. Xung quanh gã la liệt vò rượu. Thậm chí sau lưng gã còn cả một bức tường cao xếp bằng vò rượu nữa. Gã chỉ ôm cây sáo trong tay, nằm khật khừ ra đó, miệng khẽ rên rỉ những điều kì lạ mà tôi nghe không rõ. Gã cứ say mèm cả ngày, đến khi hết rượu thì gã càm ràm mấy câu rồi lê lết cái thân tàn đi đâu đó. Tuy đã say nhưng trước khi rời đi gã vẫn không quên xếp những vò rượu đó chồng lên bức tường. Gã đi khoảng hai giờ đồng hồ thì quay về, trên tay là cả tá vò rượu lớn hơn những cái cũ. Trước khi uống gã lại thổi sáo. Sau đó khóc lóc, ôm lấy vò rượu mà lăn lộn ra sàn. Sau đó lại say khướt, nhưng không lúc nào ngủ cả.


Tôi đã nhận định được ngày và đêm khi lớp băng mỏng dần. Tôi cũng biết gã say xỉn này đã canh chừng tôi suốt thời gian qua. Cuộc sống của gã là chuỗi ngày lặp đi lặp lại một điệp khúc; uống, say xỉn, thổi sáo, càm ràm và luôn ở cạnh tôi. Tôi chẳng biết nên cười hay khóc khi biết rằng vẫn có người đang chờ mình tỉnh lại.


Đâu đó thẳm sâu trong tâm can, tôi đã hi vọng gã này là Thái tử. Tuy rằng tôi cũng không mong Thái tử lại có bộ dạng thảm hại thế kia, nhưng nếu là cậu ta chờ tôi thì vẫn hơn. Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ta.


Đương nhiên gã say xỉn đó không phải là Thái tử. Suốt thời gian dài, ngoài gã thì chẳng có ai khác lui tới đây. Tôi đã bị lãng quên thật chăng? Bởi đến cả gã say xỉn luôn túc trực cạnh tôi nhưng chưa liếc nhìn tôi lấy một lần. Thể xác gã ở đây mà hồn đã bay đi đẩu đâu mất rồi.


Đến ngày cả khối băng khổng lồ tan hết mà gã vẫn không hay biết gì. Băng tan thì tôi như con nhái chui ra khỏi màng bọc, bộ dạng quằn quại khi bị mũi tên ghim chặt trên một mặt phẳng nghiêng. Cũng tại vật đang đỡ người tôi có địa hình hơi dốc cho nên băng vừa tan hết là tay chân tôi lập tức rũ xuống, vắt va vắt vẻo mà chẳng có cảm giác gì, chỉ có tiếng các khớp xương giật cục khi bị thả trôi đột ngột. Tôi còn nghĩ có khi mình đã hóa thành búp bê vải rồi cũng nên. Tôi mặc y phục tộc Tiên, tựa lưng vào cái bệ đá lớn hình thù kì dị, rộng gần một mét, dài cũng phải xấp xỉ hai mét. Bề mặt bệ đá được mài tương đối nhẵn nhụi. Trên bệ đá có găm mấy viên đá xanh trong như đá thạch anh. Xung quanh những viên đá có nhiều rãnh nhỏ tạo thành nhiều hình khác nhau. Kì thực những hình vẽ này đều là vầng trăng ở nhiều thời điểm trong năm. Nhưng trăng ở đây có chút kì lạ. Bởi có hình vẽ hai trăng khuyết lồng vào nhau, được kết nối bởi viên đá thạch anh.


Đây có thể là một dạng pháp chú. Tôi đoán là để giữ cho khối băng tồn tại được lâu như vậy. Bởi nơi này vốn không phải là một kho lạnh, cũng không phải động băng, chỉ là một gian phòng thô sơ với cột kèo bốn góc rất kiên cố. Mỗi cột chống đều khắc đôi rồng cuốn thăng thiên. Bên cánh trái gã say xỉn và cũng là chính giữa gian phòng là bậu cửa cao ngang đầu gối gồm một cửa chính to nhất và bốn cửa phụ dài rộng bằng nhau. Toàn bộ hệ thống cửa và cột đều bằng gỗ, nền nhà bằng đất và sần sùi, nhưng sần sùi có nghệ thuật, cứ như cố ý làm nó như vậy. Hệ thống cửa chiếm hết một mặt tường của gian phòng. Ba bờ tường còn lại cũng bằng gỗ, được khắc ba bức tranh khác nhau được viền trong khung rất tỉ mỉ. Hệ thống mái thì còn đặc biệt hơn với xà đỡ tạc thành mấy con rắn nằm ngang thẳng đuỗn. Rắn bằng gỗ nhưng nhìn trên xà nhà tăm tối thế kia cũng thấy rờn rợn.


Tôi vẫn không cử động được. Dù đã ở trong tình trạng đổ gục xuống. Nếu tôi nhúc nhích thân mình thì sẽ úp sấp người xuống, như vậy mũi tên sẽ đâm xuyên qua người tôi. Gã say xỉn kia tuyệt nhiên vẫn không hề hay biết gì về hiện trạng của tôi. Gã ngả ngón qua lại chỗ tôi cả chục lần nhưng cứ như chẳng nhìn thấy gì hết. Gã túy lúy rồi càm ràm và khóc lóc suốt. Sau đó gã thổi cái khúc sáo nhàm chán tôi đã phải nghe đi nghe lại suốt thời gian qua. Đến cuối cùng tôi cũng phải ngã ngửa khi nhận ra gã say xỉn đó đâu phải ai xa lạ mà chính là Ngô Thông. Khúc sáo gã vẫn thổi là điệu nhạc khi gã gặp Vương tử lần đầu tiên thưở thơ bé.


Tôi vừa thở dốc vừa nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Chính xác là Ngô Thông đang ở đây.


Vậy, kẻ đã kéo tôi đi khi ở dưới biển là Ngô Thông, và cũng chỉ có mình hắn bên cạnh tôi suốt thời gian qua.


Đây là trò đùa gì chứ? Mình Ngô Thông, kẻ luôn muốn giết tôi, chờ tôi tỉnh lại, không có lý nào lại thế, còn trong bộ dạng bệ rạc chưa từng thấy nữa. Nhìn Ngô Thông... có thế nào cũng không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Cái chết của Anh Nhi không khác nhát dao chí mạng với Ngô Thông, cũng chỉ có Anh Nhi mới khiến gã mặt lạnh sát thủ trở nên âu sầu thảm hại đến mức này. Nước mắt Ngô Thông rơi khi thổi khúc tưởng niệm Anh Nhi nghe thực da diết, tê tái...


Hôm nay, Ngô Thông ra ngoài từ sáng sớm.


Thật khó để mở lời bởi tôi và Ngô Thông chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện tử tế, lần cuối gặp nhau còn là một trận quyết tử kinh hoàng, thật may việc đó đã bị xóa khỏi bộ nhớ của hắn. Tôi không biết động cơ Ngô Thông ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua là gì. Có thể là để trông chừng tôi, cũng có thể là vì muốn trả thù tôi. Dù là lý do gì đi nữa thì rõ ràng cũng chỉ mình hắn biết tôi còn sống. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sẽ không có chuyện tôi và Ngô Thông tự dưng trở thành bạn bè. Tôi cũng không mong Ngô Thông sẽ tử tế hay thân thiện với tôi, đối đãi như người dưng còn không nổi ấy. Có khi cạy mồm hắn ra cũng không khai thác được cái gì hết. Hắn mà nổi điên sẽ bằm tôi ra làm chả viên cũng chưa biết chừng.


Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Bởi nếu không kiếm chuyện để thay thế khoảng trống thì những hình ảnh đầy ám ảnh của Thái tử và Vương tử lại hành hạ tôi, chúng khiến tôi vô cùng khổ sở.


"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"


Câu đầu tiên tôi hỏi khi chớp được lúc Ngô Thông vừa mang thêm rượu về, chẳng biết hắn đã kiếm thứ đó ở đâu ra và phải đi tận đâu để mua. Tuy dáng đi lảo đảo nhưng sắc mặt hắn lúc này có vẻ khá tỉnh táo, như vậy mới đủ nhận thức để biết cái gì đang xảy ra, và tôi thì đang ở trước mặt hắn.


Ngô Thông khẽ đảo mắt sang nhìn tôi cơ hồ như không mấy ngạc nhiên, như thể việc tôi có tỉnh lại hay không cũng chẳng liên quan gì hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nốc một hơi dài cho đến khi cả vò rượu to cạn kiệt, rồi nhếch môi nói cộc lốc:


"Sáu tháng."


Tôi có chút bần thần. Đối với tôi, thời gian trôi qua có lâu đến đâu cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng với tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra thì nhiêu đó đã đủ thay đổi cả một triều đại. Ngoài kia không biết thế gian đã loạn tới mức nào?


"Anh Vũ... có tin tức gì không?" Tôi cố bẻ người cho mình tựa vào bệ đá được vững hơn. Cơ thể cứng đờ như xác khô của tôi hình như đang có chút cảm giác tê buốt.


Ngô Thông liếc xéo tôi một cái. Bộ râu sồm soàm cùng đôi mắt đỏ quạch khiến mặt hắn càng hung dữ:


"Thật vô lễ! Đó không phải cái tên cho cô tùy tiện gọi." Ngô Thông hằm hè. "Phải gọi là Thái tử."


"Phải!" Tôi cười nhạt buông giọng mỉa mai. "Thái tử của anh đã đâm tôi một nhát đó. Nhờ hắn mà tôi mới... thành ra thế này đây."


Ngô Thông lấy tiếp bình rượu thứ hai rồi tu ừng ực, rồi thêm hai bình nữa cạn sạch, sau lè nhè nói: "Nếu không làm thế thì cô đã bị Long Phục Linh đoạt xác rồi."


Tôi lập tức cãi bướng bằng bộ mặt ngang ngược. Tôi chẳng biết làm cách nào để che đậy đi cơn đau thấu tim gan mỗi khi nhắc tới Thái tử - chủ nhân quả tim duy nhất không khiến cơn khát máu của tôi sôi sục lúc chạm vào.


Ngô Thông nghe thấy chối quá, hắn quăng vò rượu đi, lảo đảo bước tới chỗ tôi, quát tháo ầm ĩ. "Cô bị ngu hả? Thái tử và Vương tử liều mạng hoàn thiện Phụng Xà Tiễn, chẳng phải là vì cô đó à? Kiếm Tiên không thể tiêu hủy Long Phục Linh, bởi vừa chạm vào da thịt cô nó đã hóa thành Hoàng Nhãn Long mất rồi. Chỉ có Phụng Xà Tiễn... Chỉ có thể dùng Phụng Xà Tiễn... Cô có hiểu không hả?" Rồi hắn ôm mặt buông giọng đầy bi phẫn, không ngừng nhiếc móc. "Đầu óc như cô thì sao có thể hiểu được kia chứ... Lẽ ra Thái tử có được Phụng Xà Tiễn thì nên lập tức trở về giải vây Nam Thành. Vương tử đã hi sinh để triệt hạ Quận chúa Thu Sa, đoàn quân của cô ta cũng tán loạn, đây là cơ hội để cứu Nam Thành. Nhưng Thái tử lại vì tình cảm riêng tư, lãng phí mũi tên thần để cứu một kẻ như cô. Thái tử đã đánh đổi sinh mạng người dân Nam Thành và chính thanh danh của ngài vì cô. Thật là ngu ngốc. Sẽ chẳng còn ai muốn theo một tướng lĩnh bất tài, vô dụng như thế. Quốc Vương đã rất kì vọng vào Thái tử. Thái tử là một tướng quân anh dũng, bản lĩnh và lý trí, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Sao ngài ấy lại vì cô mà lầm lạc như vậy..."


Lưỡi tôi như bị vào cơ chế co giật.


Nếu không phải men rượu đang tác động thì có lẽ Ngô Thông sẽ chẳng bao giờ hé miệng. Một kẻ cao ngạo như Thái tử cũng không đời nào chịu thừa nhận những chuyện này. Sao tôi không nghĩ ra Phụng Xà Tiễn có thể phá hủy Long Phục Linh trong người tôi. Cái tiếng 'cách' tôi đã nghe thấy, rồi như có gì vụn vỡ khi Thái tử đâm sâu Phụng Xà Tiễn vào người tôi chính là lúc mũi tên chạm tới Long Phục Linh. Hẳn nhiên, lúc đó Thái tử đã rất cẩn trọng khi ra tay để có thể đâm trúng Long Phục Linh mà không phạm vào chỗ hiểm, bởi vậy tính mạng tôi mới được bảo toàn. Trong thời khắc bấp bênh, chỉ có thể cầu nguyện dưới vực thẳm, Thái tử vẫn đặt tôi trên cả lòng kiêu hãnh của mình. Vô hình chung, tôi đã tước đoạt mọi thứ của Thái tử; lòng kiêu hãnh, anh trai, cha ruột, Nam Thành, và có thể là cả giang sơn.


Bắt tôi phải thừa nhận chuyện này, Anh Nhi và Thái tử thật tàn nhẫn. Hai người họ đều hiểu Phụng Xà Tiễn là hi vọng cuối cùng để cứu tôi khỏi Long Phục Linh. Tuy cách thức khác nhau nhưng họ đã vô tình phối hợp với nhau để tạo ra mũi tên thần thánh. Nhưng tôi không chấp nhận nổi việc hai người họ xem nhẹ sinh mạng của mình, cố gắng hoàn thiện Phụng Xà Tiễn chỉ với tia hi vọng mong manh, rồi giữ cái mạng vốn không có chút giá trị nào như tôi. Sinh mạng tôi là một thứ rất kinh tởm, hơi thở và khí của tôi có thể vấy bẩn tất cả những gì tươi sáng trên cõi đời này. Hai anh em họ đều là vì tôi mà người thì phải chịu cực hình, người thì thiệt mạng, nhưng tôi thì đã đối xử với họ thế nào chứ? Tôi hoài nghi hai người họ nóng lòng muốn có Phụng Xà Tiễn là vì nghiệp phục hưng Việt Quốc thống nhất. Tôi lo sợ hai anh em họ sẽ vì Phụng Xà Tiễn mà trở mặt, quay ra tàn sát nhau để tranh quyền đoạt vị...


Tôi rốt cuộc cũng chỉ vì quá kinh khiếp bản thân để rồi lầm lạc, tự ý rời bỏ những người thực sự quan trọng với mình, để rồi khi quay lại thì đã chẳng thể bảo vệ được ai nữa cả.


Ngô Thông hung hãn xông tới, nhưng vừa gần tôi là đã bị bắn ra sát góc nhà. Hắn loạng choạng đứng dậy rồi miệng không ngừng ca cẩm:


"Chết tiệt! Phụng Xà Tiễn vẫn còn rất mạnh, nó khiến tôi không thể lại gần cô được. Sao nó không lấy mạng cô luôn đi cho rồi. Kẻ phải chết lẽ ra là cô chứ không phải Vương tử. Thái tử cũng sẽ không lâm vào tình cảnh cùng cực. Ngày hôm đó lẽ ra tôi không nên đưa cô về Cung Tinh Ngư. Nếu không có cô thì Vương tử và Thái tử sẽ không có kết cục bi thảm như vậy. Tất cả đều là tại tôi... Chính tôi đã hại Vương tử, hại Thái tử mất đi anh trai. Sao tôi không giết cô luôn lúc đó cho rồi? Sao tôi lại ngu ngốc mà đưa cô về Tây Sương Thành?"


Ngô Thông còn thô lỗ nhổ nước miếng lung tung rồi nằm vật ra sàn mà gào khóc, không chịu đứng dậy nữa. Hắn lảm nhảm trong cơn say, không ngừng nói về cái chết của Vương tử, và hắn không chấp nhận nổi sự thực đó. Hắn không hiểu tại sao Vương tử lại sắp xếp mọi chuyện thành ra như vậy mà không hề nói cho hắn biết một chút gì. Sau cùng, hắn cứ gào lên oán trách Vương tử quá tàn nhẫn khi bỏ mặc hắn lại.


Chứng kiến gã mặt lạnh với độc chiêu sát thủ đáng gờm lại say xỉn, vừa than khóc đau khổ, vừa không ngừng chửi rủa mình, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được. Tôi đáng bị Phụng Xà Tiễn phong ấn, cả vạn năm cũng được, nhất quyết phải tránh xa Thái tử, bởi ngoài sự đau khổ và bất hạnh, tôi chẳng mang lại gì tốt đẹp hết...


Cả ngày hôm sau Ngô Thông mất tích. Hắn ra ngoài từ sáng sớm, đến tối mịt cũng chưa thấy đâu. Có lẽ là do hắn không muốn nhìn thấy tôi, lại hận vì không thể giết tôi nên mới bỏ ra ngoài uống cho đỡ bị làm phiền cũng như tức giận. Hắn chắc hẳn căm hận tôi lắm, nhưng lại là người duy nhất bên cạnh tôi, chờ đợi tôi tỉnh dậy suốt sáu tháng. Hắn và tôi rốt cuộc có duyên nợ gì?


Hai ngày sau Ngô Thông vẫn chưa trở về. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn không chịu nổi mà bỏ rơi tôi rồi. Chẳng biết sự bứt rứt trong tôi lúc này là thế nào nữa. Tôi nghĩ xúc cảm đó có tên là 'hụt hẫng'.


Trời đã đổ về đêm. Cánh cửa chính vẫn đóng chặt. Ngô Thông có lẽ sẽ không quay lại nữa. Tôi thì vẫn bất lực như xác khô trên bệ đá, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm. Không có gì giết thời gian nên tôi đành chơi trò khám phá căn nhà kì lạ này một mình.


Kể ra thì chủ nhân căn nhà này cũng khá cổ quái.


Bức tường bằng vò rượu xếp chồng lên nhau đã cao tới tận nóc nhà và dài thêm ra che mất một góc cửa. Căn nhà vốn chẳng phải rộng rãi gì, giờ bị bít kín bởi vò rượu đủ kích cỡ thì càng tối tăm, âm u hơn. Trong nhà tôi cũng không thấy có đồ đạc gì hữu dụng. Phía góc nhà có cái bàn be bé nhưng bụi bặm phủ kín. Dưới cái bàn thì có một khối đá hình trụ được mài dũa nhẵn bóng. Ba góc nhà còn lại cũng có những khối đá giống như thế, nhưng không nằm ngay ngắn dưới sàn như cái ở dưới bàn. Phải mất một lúc tôi mới tìm được ba cái trụ đá còn lại vì chúng ẩn mình rất kĩ trong khe tường: hai cái trụ ở hướng đối diện nhau thì nhô ra từ tường nhà và nằm song song với sàn, cái cuối cùng thì lại từ trên nóc trúc xuống. Thực chẳng biết chúng để làm gì mà phải bài trí một cách khó hiểu như thế.


Dưới sàn la liệt cỏ khô. Ngay sát sạt chỗ tôi có cái giếng nhỏ, đây là tôi đoán vậy. Nhưng thành giếng khá cao nên tôi không biết bên trong có nước không. Trên miệng giếng còn có nắp đậy hình vòm cũng bằng đá. Nếu muốn lấy nước thì cũng khá khó khăn với cái nắp bự như vậy. Còn đâu thì chẳng có gì khác trong căn nhà.


Tôi không khỏi nhăn mặt. Đây mà là nơi cho người ở ư, đến cả chuột bọ cũng chưa chắc sống nổi ấy. Suốt một thời gian dài, Ngô Thông đã sống thế nào trong căn nhà hoang chẳng có đồ ăn hay thức uống, đến cả các vật dụng sinh hoạt tối thiểu cũng không có. Hắn nhai nuốt nỗi hận với tôi mà sống ư? Hắn chờ tôi tỉnh dậy là để chửi rủa và khiến tôi phải dằn vặt.


Rốt cuộc Ngô Thông đã đi đâu? 


Liệu hắn có gặp chuyện gì bất trắc không?




*** Chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ!


*Tác giả Lý Nhật Du


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.