Không Phải Duy Nhất

Chương 3




5.

“Cổ họng tôi hơi khó chịu, không thể uống đồ lạnh.”

Tôi phải dùng hết sức mới ép xuống được cảm xúc trong lòng, lẳng lặng đánh giá Kiều Mộc đối diện. 

Nói đúng ra thì đây mới là lần đầu tiên tôi và cô ta chính thức gặp mặt. 

Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học có vẻ ngoài rất khiến người ta chú ý, làn da trắng nõn, khuôn mặt rạng ngời, chỉ cần đứng ở đó thôi đã tự động mang theo tính công kích sắc bén. 

Cô ta nhìn tôi một cách rất thoải mái, một lát sau mới mỉm cười, nói: “Thật ngại quá, lần trước làm hỏng hoa của chị.”

Tuy nói thế nhưng ánh mắt cô ta không có chút gì là xin lỗi. 

Cũng như kiếp trước ở tang lễ của Chu Việt, cô ta tìm đến tôi với vẻ mặt oán hận, đúng lý hợp tình giống như tôi mới là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người bọn họ. 

Nghĩ đến đây, tôi bèn hít sâu một hơi, xoay qua chất vấn Triệu Thanh: “Vì sao lại tuyển loại người này vào đây?” Giọng nói tôi ác liệt tới nỗi chính tôi cũng phải kinh ngạc. 

Triệu Thanh ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc sau mới đáp: “……. Là Chu tổng cho phép ạ.”

Là Chu tổng cho phép.  

Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén nháy mắt đã đâm xuyên qua trái tim tôi. 

Tôi cứ mờ mịt đứng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn Triệu Thanh đang khó hiểu và Kiều Mộc đắc ý, nhìn cánh cửa phòng họp cách đó không xa đang mở ra. 

Chu Việt bước tới, thấy tôi và Kiều Mộc đang đứng mặt đối mặt thì ngừng bước, vẻ mặt phức tạp gọi một tiếng: “Tư Tư.”

Tôi quay đầu bỏ đi, nhưng lại đi không được. 

Bởi vì Kiều Mộc đã túm chặt cánh tay tôi: “Chị đừng đi, nếu chị để bụng bó hoa kia như vậy thì tôi đền cho chị là được. Tôi và Chu tổng cũng đã bắt tay giảng hoà, chị lại chẳng phải người trực tiếp xung đột lần đó, không đến mức cứ lấn cấn chuyện này chứ?”

“Được rồi, cô về làm việc đi.”

Rốt cuộc Chu Việt cũng bước đến, anh cau mày nói một câu như vậy với Kiều Mộc rồi dẫn tôi vào văn phòng của mình, tiếp đó lại định nắm tay tôi. 

Tôi vội co rụt về phía sau, né tránh anh, vẻ mặt của anh lại càng thêm nặng nề. 

“Tư Tư, đừng cố tình gây sự có được không?” Chu Việt đè thấp giọng, “Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, trước mặt nhiều người giở tính trẻ con như vậy khó coi lắm.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh. 

Lúc mới vào đại học, chúng tôi đã trải qua những tháng ngày eo hẹp, dù vậy nhưng Chu Việt vẫn để dành ra một ít từ tiền công làm thêm mỗi tháng để dẫn tôi đến công viên giải trí chơi. 

“Hồi bé, cái công viên cũ kỹ trên thị trấn có vòng xoay ngựa gỗ đã rỉ sét hết cả, ba mẹ em dẫn em trai em chơi ngựa gỗ còn em chỉ có thể vừa cầm đồ đạc cho họ vừa đứng cạnh bên nhìn. Bắt đầu từ lúc ấy, anh đã nghĩ nhất định mình phải dẫn Tư Tư đến thăm hết tất cả các công viên giải trí nổi tiếng trên toàn thế giới.”

Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi không chơi trò chơi nào khác mà chỉ ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ hết lần này tới lần khác. 

Sau đó có một cô bé chỉ tay về phía tôi, hỏi mẹ: “Chị kia lớn như vậy mà sao cứ chơi trò con nít vậy ạ?”

Chu Việt lập tức cúi người xuống, nhẹ nhàng cười với cô bé đó: “Bởi vì chị ấy cũng là cô bé của anh.”

Thật ra Chu Việt chỉ lớn hơn tôi có ba tháng nhưng lúc nào trước mặt tôi anh cũng tự xưng là người bảo vệ. 

Mà đúng thật là anh đã làm rất tốt. 

Tôi chưa bao giờ ngờ, người từng nói vĩnh viễn khiến tôi luôn vui vẻ cũng sẽ có ngày chĩa họng súng về phía tôi. 

“Anh nói dối.”

Cơn đau đầu kịch liệt kéo dài rất nhiều ngày ở kiếp trước dường như đang rục rịch trở lại, tôi cố gắng đè nén sự run rẩy trong từng câu nói: “Nửa tháng trước, anh đã đồng ý sẽ không nhận cô ta vào làm, cũng đã nói sẽ không có bất cứ liên hệ gì với cô ta vậy mà hiện giờ cô ta đang làm ở đây, còn nói với em rằng hai người đã bắt tay giảng hoà.”

“Chu Việt, lời hứa của anh chỉ có hạn sử dụng nửa tháng thôi sao?”

“Lâm Ngôn Tư!”

Anh lạnh lùng lôi cả tên cả họ tôi ra quát một tiếng, tiếp đó, cơn đau trong đầu tôi bỗng nhiên ập tới, giây tiếp theo, trước mắt đã tối sầm, tôi hôn mê bất tỉnh. 

6.

Khi tôi tỉnh lại đã ở bệnh viện, bầu không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng. 

Chu Việt đang ngồi bên cạnh giường, thấy tôi tỉnh vội nắm lấy tay tôi: “Tư Tư, bác sĩ nói thời gian gần đây em luôn căng thẳng tinh thần, có lẽ áp lực quá lớn nên mới ngất xỉu — đừng nghĩ nhiều nữa được không em, đó thật sự chỉ là giấc mộng. Kiều Mộc cũng đã giải thích qua với anh, hôm ấy vì thất tình nên tâm trạng không tốt chứ ngày thường vẫn là một cô gái rất lễ phép.”

“Hơn nữa, anh nhận cô ấy vào làm là vì phương án cô ấy nộp lúc phỏng vấn có nhiều ý kiến sáng tạo, tuy không mấy hoàn thiện nhưng nhiều điểm đúng là thứ mà công ty chúng ta cần — Tư Tư, em biết rồi đấy, công ty chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, là lúc rất cần nhân tài.”

Anh nói một chuỗi dài nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì. 

Giọng điệu Chu Việt bỗng nhiên nôn nóng hẳn lên: “Tư Tư, rốt cuộc em muốn anh thế nào mới vừa lòng?”

Tôi thấp giọng, nói: “Sa thải cô ta đi.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng: “Lâm Ngôn Tư, em biến thành người ngang ngược vô lý như vậy từ khi nào thế?”

Đau, trái tim tôi đang rất đau. 

Thế nhưng tôi không nói câu nào mà chỉ nhắm mắt, lặp lại: “Sa thải cô ta, nếu không em sẽ dọn ra khỏi nhà anh.”

“Nhà anh?” Chu Việt như bị câu này chọc giận, anh đứng bật dậy, khom lưng nhìn tôi chằm chằm. 

“Lâm Ngôn Tư, chúng ta kết hôn ba năm, trang trí trong nhà hoàn toàn dựa theo sở thích của em, giờ em lại gọi đó là ‘nhà anh’?”

Tạm dừng hai giây, thái độ anh lại hoà hoãn xuống: “Đừng cáu kỉnh nữa, Tư Tư, rời khỏi nhà rồi em ở đâu?”

Chu Việt nói là sự thật. 

Tính cách tôi thiên về hướng nội, lại bận bịu làm thêm nên lúc học đại học hầu như không kết giao bạn bè gì. 

Vài cô bạn khá thân cũng vì ở lại nơi đó làm việc, còn tôi dứt khoát thay đổi công việc, đi theo Chu Việt đến Thượng Hải gây dựng sự nghiệp nên chỉ giữ liên lạc trên mạng.

Ở đây, cuộc sống của tôi ngoại trừ công việc cũng chỉ có anh. Bây giờ xảy ra tranh cãi, tôi thậm chí một nơi ở nhờ cũng chẳng có.

Thế là sau khi xuất viện, tôi vẫn phải đi theo Chu Việt về nhà, chỉ có điều từ đầu tới cuối, tôi không hề nói thêm với anh một câu nào nữa.

Cứ thế, tôi và Chu Việt chiến tranh lạnh với nhau.

Chu Việt dường như không bị ảnh hưởng, vẫn cứ đi làm, đi công tác, bàn hợp đồng như bình thường, thậm chí anh còn đơn độc làm việc cùng Kiều Mộc.

Còn tôi sở dĩ biết được việc này là vì Kiều Mộc add tôi vào Wechat.

Cô ta lấy cớ là xin lỗi, sau khi add tôi vào đã đăng rất nhiều bài về Chu Việt trên vòng bạn bè.

Trong đó có một tấm hình chụp Chu Việt ở trong phòng làm việc, đang cúi người chống tay lên bàn, vừa nghiêm túc nhìn màn hình vừa nói gì đó với cô ta, khoảng cách hai người rất gần nhau.

Còn cô ta thì cầm di động chụp hình góc nghiêng của anh, dòng cap viết: “Ông chủ đẹp trai đang trực tiếp chỉ đạo công việc cho Tiểu Kiều.”

Ở phần bình luận, cô ta lại nói thêm một câu: “Cảm ơn mọi người, nhưng mà ông chủ còn trẻ đã lấy vợ sớm, thực sự là gia môn bất hạnh.”

Tôi bèn chụp màn hình bài post ấy đưa cho Chu Việt xem. 

Anh ngẩn người, lấy di động ra bấm bấm vài cái rồi bất đắc dĩ ngẩng đầu, bảo: “Cô ấy xóa rồi. Có lẽ cũng biết lời nói việc làm của mình không ổn, mấy cô gái trẻ ấy mà, khó tránh khỏi hành động sơ suất.”

Tôi im lặng một lúc, cố nén nỗi đau cuồn cuộn nơi đáy lòng: “Chu Việt, anh xem, ngay cả lý do anh cũng đã tìm xong cho cô ta rồi.”

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.