Không Phải Duy Nhất

Chương 1




Trên Zhihu có một câu hỏi: Có nên tha thứ người yêu đã từng phản bội không?

Chu Việt qua đời vào ngày kỷ niệm chín năm ngày cưới của chúng tôi.

Cảnh sát nói khi anh gặp tai nạn xe cộ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn định tặng cho tôi.

Trong lễ tang, một người phụ nữ xuất hiện, cô ta gầy gò tái nhợt, cái bụng phồng lên, trong ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đều là căm hận.

Cô ta nói: “Tôi và Chu Việt đã ở bên nhau sáu năm, nếu không có chị, anh ấy hẳn đã cầu hôn tôi.”

“Còn bây giờ, đứa con của tôi đã mất cha.”

Nói xong câu cuối cùng, cô ta bất ngờ nhào tới đẩy tôi rơi xuống từ cửa sổ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về sáu năm trước, trở về ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.

—— Cũng là ngày mà Chu Việt gặp gỡ cô ta.

1.

Khi tôi tỉnh lại, ánh nắng tươi sáng ấm áp ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lọt vào đáy mắt. 

Sau khi Chu Việt chết, trời đã mưa rất nhiều ngày, tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được thấy ánh mặt trời. 

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc nhưng có phần trong trẻo hơn, là Chu Việt của sáu năm trước. 

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt lướt thật chậm trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, mãi cho đến khi mất đi tiêu cự: “….. Hình như em gặp ác mộng.”

“Ác mộng?”

“Em mơ thấy anh bị tai nạn xe cộ qua đời. Cảnh sát gọi điện thoại tới, lúc em đến bệnh viện nhận xác thì tứ chi của anh đều bị gãy nát, phải may hết lại….”

Chưa nói dứt câu, Chu Việt đã giơ tay bịt kín miệng tôi lại: “Tư Tư ngoan, đừng nói mấy chuyện kinh khủng như vậy, chỉ là mộng thôi mà.”

Phải không? Chỉ là mộng thôi sao?

Thấy tôi vẫn cứ ngồi ngốc trên giường không có phản ứng gì, anh cúi đầu hôn tôi một cái rồi đứng dậy: “Nếu còn buồn ngủ thì em ngủ thêm chút đi. Anh nấu bữa sáng cho em, tới sinh nhật là phải ăn mì.”

Rất nhanh, Chu Việt đã nấu xong một bát mì trường thọ, bên trên còn có thêm hai quả trứng chần nước sôi. 

Đây chính là thói quen từ bé đến giờ của hai chúng tôi. 

Chẳng qua là hồi đó quá nghèo, anh nhường trứng chần cho tôi còn anh không ăn. 

Hiện giờ, ở tuổi của anh đã dễ dàng gây dựng được một công ty loại nhỏ thì thật sự không cần làm như vậy. 

Thế nhưng Chu Việt rất thản nhiên: “Bắt đầu từ hai mươi năm trước, chúng ta đã chăm sóc lẫn nhau, anh quen rồi.”

Anh đối với tôi tốt lắm, thật sự rất tốt. 

Huống chi thời gian ở bên nhau quá dài, dài đến nỗi chúng tôi đã biến thành một bộ phận của nhau nên hoàn toàn không thể sinh ra ý nghĩ gì khác. 

Bạn có tưởng tượng được có một ngày trái tim sẽ phản bội lại bạn, sẽ đập vì người khác không?

Tôi chậm rãi ăn xong bát mì, lấy lại tinh thần. 

Sau đó đã tự nhủ trong lòng: Chuyện đó có lẽ…… thật sự chỉ là giấc mộng. 

Chu Việt lái xe đưa tôi đi làm rồi mới đến công ty. 

Sau giờ tan tầm đúng hẹn đến đón tôi, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng, bên ghế phụ lái còn đặt một bó hoa hồng trắng mà tôi thích. 

Tất cả vẫn như bình thường. 

Mãi cho đến khi…

Ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, lúc anh quẹo tay lái thì xéo bên trong có một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy tới, thẳng tắp va quẹt vào đèn trước của chiếc xe. 

Một cô gái tóc xoăn với dáng người cao gầy lao ra từ trong xe, gõ gõ lên cửa sổ ghế lái, lớn tiếng cùng Chu Việt: “Không có mắt à? Rốt cuộc anh có biết lái xe không thế?“

Tôi nhìn cô ta, gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia dần dần như xếp chồng lên gương mặt tái nhợt tiều tụy của sáu năm sau. 

Trong nháy mắt, tôi như rơi vào hầm băng. 

2.

Thật ra tôi biết đến cô ta từ rất lâu rồi. 

Cô ta tên Kiều Mộc, sau này vào làm việc trong công ty Chu Việt. 

Sở dĩ trước nay tôi không nghi ngờ hai người họ có tư tình là vì Chu Việt hầu như không bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi. 

Mấy lần hiếm hoi nhắc đến thì cũng chỉ cau mày bực bội, càu nhàu cô ta tuổi còn trẻ nên hời hợt chủ quan, làm rất nhiều dự án đều bị sơ sót chi tiết nhỏ, khiến anh phải bổ sung hoàn thiện. 

Tôi an ủi anh: “Mấy cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đều như vậy. Lúc đầu em mới đi làm chẳng phải cũng gây ra lỗi sai đấy sao? Lúc ấy vẫn là anh khuyên em đấy thôi.”

Chu Việt cười nhạo một tiếng: “Cô ta sao giống được như vợ anh.”

Khi đó tôi không hề ý thức được rằng nếu nhân viên không đủ năng lực làm việc, anh sẽ dứt khoát đuổi việc chứ không phải vừa phàn nàn vừa để cô ta ở lại làm trong công ty mà anh đã gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, còn một đường thăng tiến đến chức trưởng phòng. 

Từ trước đến giờ, tính cách Chu Việt luôn chững chạc thận trọng. 

Xuất thân của tôi và anh đều không phải là quá tốt. 

Lúc còn bé ở một thị trấn nhỏ, tôi luôn phải chịu đói bị phạt đứng chỗ giếng trời, nhìn em trai ngông nghênh đắc ý gặm đùi gà trước mặt tôi. 

Chu Việt sẽ xuất hiện, làm trò ngay trước mặt ba mẹ và em trai mà túm tôi đi, dẫn tôi đến nhà anh ăn cơm. 

Vẻ mặt anh không có bất cứ cảm xúc gì nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi lại rất ấm áp. 

Ba mẹ tôi ở đằng sau nổi giận đùng đùng, quát: “Nếu mày thích nó như vậy thì lấy nó làm con dâu nuôi từ bé luôn đi.”

Tôi mím chặt môi, nghiêng đầu thật cẩn thận quan sát thái độ của Chu Việt. 

Anh bỗng nhiên dừng bước, xoay qua cười cười: “Vậy cũng tốt, đỡ hơn ở nhà mấy người bị đói chết.”

Sau khi ba mẹ Chu Việt sinh anh ra không lâu đã qua đời vì một chuyện ngoài ý muốn, từ bé, anh đã sống nương tựa cùng bà. 

Chắc là vì vậy nên anh trưởng thành sớm, sẽ luôn dùng sự lý trí đến lạnh lùng khắc nghiệt để đánh giá tất cả mọi chuyện. 

Không gì có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đời anh. 

Sau khi bà qua đời, tất cả những dịu dàng và bao dung hiếm hoi của anh đều dồn hết cho tôi. 

Nhưng đó có lẽ là trước khi Kiều Mộc xuất hiện. 

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.