Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 45-2




Có một năm Đoạn Mặc Ngôn đi cùng với Tiêu Tiêu về quê của cô đón năm mới.

Buổi chiều đêm giao thừa, Tiêu Tiêu kéo anh đi ra ngoài sắm đồ tết, tuy phải đi đến mấy con đường, nhưng Tiêu Tiêu không chọn phương tiện giao thông, mà cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, vui vẻ chen chúc trên đường cái. Người qua lại trên đường đều mang theo vẻ mặt bận rộn và vui tươi, đi sắm đồ hoặc là tụ tập với bạn bè thân thiết, trên gương mặt bình thường luôn vội vã, vô cảm bây giờ đều là nụ cười tươi tắn.

Đoạn Mặc Ngôn chẳng có hứng thú gì với trò đón năm mới, xưa nay chưa bao giờ phải lo liệu những chuyện thế này, huống chi nhà họ Đoạn cũng không cần anh phải sắm sửa đồ tết gì, chỉ cần anh có thể về nhà ăn một bữa cơm tất niên đàng hoàng là tốt lắm rồi. Hôm nay đi ra ngoài sắm đồ tết, là lần đầu tiên được trải nghiệm.

Mỗi khi đến tết, tâm trạng của Tiêu Tiêu cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là bị áp lực, nhưng từ đáy lòng, cô vẫn luôn hâm hộ không khí đón năm mới vui vẻ, náo nhiệt của những gia đình khác. Năm nay có người yêu cực kì thân mật ở bên cạnh, lần đầu tiên cô có thể buông thả nụ cười của mình trong đêm giao thừa, vui tươi như một chú chim nhỏ, đi trên đường cũng nhảy nhót tung tăng, nếu không phải Đoạn Mặc Ngôn kéo cô lại, có khả năng cô sẽ bay lên trời luôn cũng không chừng.

Hai người đi một mạch đến một con phố được bố trí bốn khối đá to tròn làm chướng ngại vật tạo thành lối đi dành riêng cho người đi bộ, một loạt những căn lều màu đỏ tươi được dựng lên thành hàng dài ở hai bên đường, bày đầy các kiểu các loại chữ Phúc, câu đối, thần tài, lồng đèn lớn nhỏ, còn có tranh tết con giáp, rực rỡ muôn màu, chiếu rọi cho cả người bán lẫn người sắm đồ tết mặt đầy sắc đỏ, vui tươi dào dạt.

Những năm trước, thường thì Tiêu Tiêu chỉ đi một mình đến đây chọn hai chữ Phúc coi như cho hợp với hoàn cảnh, hôm nay cũng đến chọn chữ Phúc, nhưng dường như những chữ Phúc này cũng rực rỡ lên hẳn, lúc cầm trên tay liền có một loại dự cảm, rằng năm sau nhất định sẽ may mắn.

Tiêu Tiêu đi ở đằng trước, kéo theo Đoạn Mặc Ngôn hòa vào dòng người đông đúc trên con phố chợ tết, nhìn trái nhìn phải, thấy cái nào cũng đẹp, chữ Phúc cũng đẹp, câu đối cũng đẹp, lồng đèn cũng đẹp, hoàn toàn không thể quyết định chắc chắn, hỏi anh bạn trai cũng không có tác dụng gì, anh chỉ biết nói một chữ, “Mua.”

“Chữ Phúc này thì có kim tuyến, chữ Phúc này thì kiểu chữ đẹp hơn, chữ Phúc này thì lớn hơn một chút, rốt cuộc dán cái nào lên cửa thì đẹp đây?” Tiêu Tiêu hỏi dồn.

Lần này Đoạn Mặc Ngôn nói nhiều hơn một chữ, “Mua hết.”

“……”

Bà thím bán đồ tết nhìn chằm chằm Đoạn Mặc Ngôn một hồi lâu, cũng tới tham gia náo nhiệt, “Anh đẹp trai này, cậu có phải là ngôi sao không, thím là fan của cậu đấy! Ha ha ha, kí tên cho thím với nhé! Chúng ta chụp chung một tấm cho thím đăng lên vòng bạn bè có được không?”

“……” Thím à, thím cũng được thật đấy!

Bên cạnh phố chợ tết là phố ẩm thực, Tiêu Tiêu vẫn chưa mua được chữ Phúc, lúc này giống như khỉ đang chọn bắp vậy, chỉ thiếu điều chảy nước miếng thôi, kéo theo Đoạn Mặc Ngôn đi qua khúc cua, chạy thẳng đến phố ẩm thực.

Kẹo bông gòn, bánh cam, kẹo hồ lô, còn có người tạo hình nghệ thuật bằng đường* sắp bị thất truyền nữa, phần lớn đều là người lớn mua cho trẻ nhỏ nhà mình ăn, Tiêu Tiêu không hề xấu hổ kéo Đoạn Mặc Ngôn đi mua kẹo bông gòn cho cô ăn, đứng cùng với mấy đứa nhóc trước cái vòng quay chọn hình của người vẽ hình nghệ thuật bằng đường, nhìn một bé gái xoay vòng trúc.

(*: Dùng đường chảy vẽ thành hình nghệ thuật trên một tấm ván phẳng, để nguội thành kẹo.)

“Phượng hoàng, phượng hoàng!” Cô và lũ trẻ nhìn chằm chằm vào cây kim đang lướt nhanh mà hò hét.

Nhưng động vật quý hiếm đâu dễ dàng quay được như vậy, cuối cùng cây kim dừng lại trên hình quả đào mừng thọ bình thường nhất, trong tiếng than thở thất vọng của mọi người, bác thợ lớn tuổi cười ha ha thành thạo vẽ hai ba cái ra hình quả đào trên một tấm ván sạch sẽ, ấn một cái que nhỏ lên, chờ đến khi nguội rồi thì đưa qua cho bé gái.

Tiêu Tiêu bỗng nổi hứng lên, đưa cây kẹo bông gòn còn chưa ăn hết cho Đoạn Mặc Ngôn, trên tay anh còn cầm kẹo hồ lô giúp cô nữa, “Lần này nhất định em phải quay được phượng hoàng.”

Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ từng quay chọn hình vẽ kẹo nghệ thuật một lần thôi. Lúc đó cô đang học năm ba tiểu học, có một lần tan học trông thấy bạn cùng lớp đi cùng với cha mẹ, quay được hình phượng hoàng, cả nhà vui vẻ không thôi. Cô thấy bạn học kia ăn ngon như thế, cũng lén lút để dành tiền, một mình đi quay chọn hình làm kẹo, chỉ quay được một quả đào mừng thọ. Cũng không biết là vì không quay được phượng hoàng, hay là nguyên nhân gì khác, cô cảm thấy miếng kẹo trong miệng có chút đắng, từ đó về sau cô không đi quay chọn hình vẽ kẹo nghệ thuật nữa.

“Cố lên, cố lên, dừng, dừng……” Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vòng quay mình vừa quay, ngồi xổm ở phía trước hò hét.

Chỉ đáng tiếc cây kim chệch lên hình phượng hoàng một chút, vẫn ngừng lại trên hình quả đào như cũ.

“Haiz~” Tiêu Tiêu bĩu môi đứng lên.

Đoạn Mặc Ngôn thấy cô thất vọng, đưa kẹo bông gòn qua cho cô, móc một tờ tiền đỏ trong túi ra, “Đi quay đi, quay cho đến khi ra phượng hoàng thì thôi, nếu không được nữa, thì trực tiếp bảo người ta vẽ một con phượng hoàng cho em.”

Tiêu Tiêu sửng sốt, cười ha ha, “Như vậy thì mất hết ý nghĩa rồi.”

Bác thợ lớn tuổi cũng cười như một bông cúc già.

“Anh quay giúp em một lần đi, xem có được phượng hoàng không.” Tiêu Tiêu tự cầm lấy kẹo hồ lô, “Đừng áp lực quá, cái gì cũng được hết.”

Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày, khom lưng dùng ngón trỏ tùy tiện gảy một cái, kim trúc quay thật nhanh.

“Phượng hoàng, phượng hoàng!” Tiêu Tiêu quơ kẹo bông gòn hô hào.

Cây kim từ từ dừng lại, thế mà thật sự dừng ngay trên hình con phượng hoàng tung cánh.

“A……” Tiêu Tiêu nhảy nhót tưng bừng, hai lúm đồng tiền hiện lên thật sâu, tay trái cầm kẹo bông gòn, tay phải cầm kẹo hồ lô, mừng rỡ ôm lấy anh, “Anh lợi hại nhất!”

Nhìn cô nhỏ này vui vẻ. Đoạn Mặc Ngôn buồn cười ôm lại cô.

Có được chiến lợi phẩm, Tiêu Tiêu “hào phóng” đưa đào mừng thọ cho Đoạn Mặc Ngôn, thỏa mãn liếm phượng hoàng đến híp cả mắt, Đoạn Mặc Ngôn nhìn thứ cô đang ăn và những món ăn vặt cô sắp ăn, không nói câu nào đi vào một tiệm thuốc.

“Sao vậy, anh có chỗ nào không khỏe hả?” Tiêu Tiêu vội hỏi.

“Không có.” Đoạn Mặc Ngôn bảo dược sĩ lấy một ít thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau, thuốc kích thích tiêu hóa, “Đề phòng trước.”

Tiêu Tiêu thế mới hiểu ra, cô nhìn anh một hồi lâu, ngậm kẹo cười hì hì nói: “Anh quan tâm em hả?”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô, cười khẽ, “Đúng, anh quan tâm em.”

Tiêu Tiêu cười tươi như hoa nở.

Đợi đến khi ra khỏi tiệm thuốc, Tiêu Tiêu nương theo tay anh cắn một miếng kẹo bông gòn, “Anh thấy em ăn kẹo nhiều không tốt, có thể không cho em ăn mà.”

“Nhưng em thích.” Chỉ ba chữ đơn giản đã giải thích tất cả.

Bởi vì cô thích, nên không ngăn cản.

Thật lòng Tiêu Tiêu rất muốn hôn anh ngay trên phố.

Nhưng cảm động một lúc, sự chú ý của cô lại bị những chiếc que đầy màu sắc trong tay một bé trai bên đường thu hút, “Pháo bông, có pháo bông kìa!” Cô hoan hô một tiếng, lạch bạch chạy về phía trước, “Anh nhỏ đẹp trai ơi, em mua pháo bông này ở đâu vậy?”

Trước tiên, bé trai đánh giá cô một lượt, xác định cô không phải là bà chị kì quái. Mới giòn giã đáp: “Đường Trúc Loan ạ.”

“Ơ, xa vậy cơ à?”

Mẹ của đứa bé từ phía sau đi tới, cười giải thích, “Bọn tôi đi từ bên đó trước, mua để trên xe nhiều lắm, nhưng nó cứ ôm lấy cái này không chịu buông.”

“Ồ, cám ơn! Chúc mừng năm mới nhé!”

“Chúc mừng năm mới!”

Tiêu Tiêu chạy về bên Đoạn Mặc Ngôn, “Có pháo bông, có pháo bông kìa, đi mua đi, chúng ta đi mua nhé!”

“Ở đâu?”

“Đường Trúc Loan, hơi xa một chút, chắc phải ngồi taxi rồi.” Tiêu Tiêu lẩm bẩm, “Chúng ta còn chưa đi siêu thị, chút nữa có thể sẽ phải xách rất nhiều đồ về đó.” Rốt cuộc phải lập kế hoạch hành trình thế nào mới hợp lý đây……

Đoạn Mặc Ngôn nhìn xung quanh, “Em ở đây chờ anh một chút.”

Tiêu Tiêu lấy làm lạ, lẽ nào ở đây anh cũng có người quen nữa sao?

Tuy thấy lạ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên một chiếc ghế công cộng, đợi đến khi cô ăn hết cây kẹo hồ lô, thì nhận được điện thoại của anh, “Đi ra đầu đường đi.”

Tiêu Tiêu làm theo lời anh, chạy bước nhỏ ra đường cái, nhìn trái nhìn phải không thấy Đoạn Mặc Ngôn đâu, lại nghe hai tiếng kèn xe vang lên.

Là một chiếc Mercedes Benz không mới không cũ đậu bên đường.

Cô chớp chớp mắt, chạy qua cúi người xuống nhìn vào, vậy mà lại là Đoạn Mặc Ngôn ngồi trong xe.

“Lên xe.”

“Xe của ai vậy?” Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh có thể mượn được xe giữa đêm ba mươi thế này?

“Vừa mua đó.”

“Hả?” Tiêu Tiêu dừng động tác thắt dây an toàn lại.

“Chẳng phải ở quảng trường có xe secondhand tòa án bán đấu giá* sao? Anh mua ở chỗ đó đấy.” Mua xe mà anh nói y như là mua kẹo hồ lô vậy.

(*: Xe secondhand tòa án bán đấu giá là vật phẩm bị giam giữ hoặc tịch thu theo pháp luật được đưa vào đấu giá.)

Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, “Có phải khoa trương quá không?”

“Có chiếc xe đi lại thuận tiện hơn, đường Trúc Loan ở đâu?”

Tiêu Tiêu sửng sốt một lúc, cười ha ha. Tác phong của cái anh này vẫn sang chảnh đến khó tin như trước đến nay!

Thế là hai người lái chiếc xe vừa mua chạy nửa tiếng đồng hồ, chạy một mạch đến thành phố nhỏ bên cạnh, mua một đống pháo bông, Tiêu Tiêu thỏa mãn gât gù hả hê, “Chúng ta đi siêu thì mua đồ nữa thì…… Khoan đã, còn chưa mua chữ Phúc!” Cô ngồi thẳng người lên, “Nhanh lên, nhanh lên, quay về nhanh thôi, một chút nữa thì người ta sẽ về mất.” Cô nhớ trước bốn giờ thì không còn ai nữa.

Đoạn Mặc Ngôn nghe lời tăng tốc, Tiêu Tiêu vẫn cứ chí cha chí chách ở bên cạnh, lúc thì kêu anh nhanh lên, lúc lại hỏi anh rốt cuộc phải mua chữ Phúc nào, có cần câu đối không, có cần lồng đèn không……Bỗng Đoạn Mặc Ngôn dừng xe bên đường, bàn tay to vươn tới chặn môi của cô lại.

Hôn một cái rồi thôi, Tiêu Tiêu đỏ mặt nói: “Chê em phiền phải không?”

“Không, muốn hôn em thôi.”

Tiêu Tiêu nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc cười hì hì, nghiêng cười thơm một cái thật kêu lên mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.