Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 45-1




Bài đăng xen ngang: Tư vấn tâm lý sau đêm đầu tiên

“Hai người kết hợp rồi?”

“Ừ?”

“Vậy tôi nên chúc mừng anh rồi.”

“Cám ơn.”

Sau ngày triền miên đầu tiên với Tiêu Tiêu, Đoạn Mặc Ngôn đã tìm thời gian hẹn gặp Tống Hiếu Nhiên.

“Theo sự hiểu biết gián tiếp của tôi, thì cô thiếu nữ này này hẳn là một gái rất tự trọng, đột nhiên xác định quan hệ với anh, chắc là đã phát hiện ra chuyện lớn gì rồi chăng?”

“Cũng không phải chuyện lớn gì, tôi với cô ấy chơi máy không người lái, cô ấy nhìn thấy tôi cười.

“Anh cười?”

“Phải.”

“Tại sao?”

“…… Muốn cười, thì cười thôi.”

“Cười như thế nào?”

Đoạn Mặc Ngôn khẽ nhíu mày, dường như không muốn trả lời vấn đề này tỉ mỉ như thế.

Tống Hiếu Nhiên cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi đáp án của anh.

“Dùng từ ngữ để nói, thì hẳn là thoải mái.”

“Thoải mái?” Tống Hiếu Nhiên lặp lại một lần.

“Phải.”

Tống Hiếu Nhiên gật đầu một cái, “Về cơ bản, tôi đã hiểu được tâm trạng của cô thiếu nữ đó, vậy anh thì sao, lúc đó có cảm giác gì?”

“Không có cảm giác gì, chỉ muốn hôn cô ấy.”

Tống Hiếu Nhiên cười, chuyển đề tài trở lại, “Khi kết hợp với cô ấy có tâm trạng như thế nào?”

Đoạn Mặc Ngôn cong khuỷu tay chống đầu, chậm rãi nói: “Lúc vừa mới đi vào, hình như cô ấy rất đau, giọng nói vang lên y như trẻ con vậy. Mặt mày trắng bệch. Lúc đó, tôi chỉ muốn lấy một tấm vải mềm mại nhất, nhẹ nhàng bọc cô ấy lại, ôm vào lòng, hôn lên trán cô ấy. Nhưng khi đã đi vào hoàn toàn, cô ấy khóc ra tiếng, nghe vào tai tôi chỉ có thể làm cho tôi càng hưng phấn, tôi chỉ muốn làm cho cô ấy khóc lớn tiếng hơn nữa. Lúc hôn cô ấy, thì muốn thương tiếc cô ấy, khi đi vào cô ấy, thì muốn bắt nạt cô ấy.”

Tống Hiếu Nhiên nhướn mày, viết hai câu gì đó trên giấy, ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi: “Lúc kết hợp với cô ấy có gì khác với khi lên giường với những người phụ nữ khác không?”

Vấn đề này khiến Đoạn Mặc Ngôn suy nghĩ cả nửa ngày, “Chỗ khác biệt, cũng có. Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý, tôi có thể có được sự vui sướng trên người những phụ nữ khác, nhưng trên người cô ấy….. dường như có thứ gì đó còn nhiều hơn cả sự vui sướng. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như không thể điều khiển bản thân, đầu óc trở nên trống rỗng.”

Tống Hiếu Nhiên gật đầu, “Đây là hiện tượng tốt. Anh có thể nói một cách cụ thể về cảm giác khi có thêm một chút cảm xúc đó không?”

Đoạn Mặc Ngôn nheo mắt lại, “Không thể.”

Tống Hiếu Nhiên hơi sững lại, “Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rõ, trong đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta, anh hơi giữ bí mật đấy.”

Đoạn Mặc Ngôn không nói gì.

Vẻ mặt của Tống Hiếu Nhiên không thay đổi, “Anh biết, nhưng anh không muốn nói. Tôi hiểu rồi, mời anh nói tiếp vậy.”

“…… Cô ấy ngất đi.” Ánh mắt của Đoạn Mặc Ngôn mơ hồ, dường như đang nhớ lại tình hình lúc đó, “Tôi ôm cô ấy, vẫn luôn chăm chú nhìn cô ấy, mãi cho đến khi cô ấy tỉnh lại.”

“Rất tốt.”

“Phải không?”

“Phải, tôi cho rằng đây là một bước quan trọng để đi đến thành công của chúng ta.” Tống Hiếu Nhiên nói, “Từ trên người cô thiếu nữ đó, anh sẽ nhận được nhiều hơn nữa.”

Đoạn Mặc Ngôn dựa vào lưng ghế sô pha, không nói gì.

“Bây giờ anh có thể nói một cách xác định rằng từ khi nào thì anh cảm thấy cô gái này không giống với những người khác không?”

Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, im lặng một lúc, “Không biết.”

Qua lớp mắt kính, Tống Hiếu Nhiên quan sát anh một lúc, tỏ ra nghi ngờ với câu trả lời của anh, “Không biết? Anh chắc chứ?”

“Không biết.” Đoạn Mặc Ngôn ngước mắt lên nhìn anh ta.

“Nếu như cô thiếu nữ này đột nhiên hối hận, hoặc là muốn rời khỏi anh, anh có suy nghĩ gì?”

“Chẳng có suy nghĩ gì cả?” Đoạn Mặc Ngôn cười lạnh.

Tống Hiếu Nhiên cười cười, hiểu ý trong câu nói của anh, ý của anh chẳng có suy nghĩ gì chính là sẽ không để khả năng đó xảy ra. Anh ta đẩy gọng kính một cái, “Tôi đổi câu hỏi khác, nếu như cô gái này đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết đi, anh sẽ thế nào?”

“Con người ai rồi cũng sẽ phải chết, đối với chuyện này, tôi chỉ có thể tỏ ra bất lực.” Vấn đề này, Đoạn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh.

Tống Hiếu Nhiên nhìn anh, “Tôi nóng vội quá rồi.”

Đoạn Mặc Ngôn im lặng.

“Tôi hiểu rồi, như thế này tốt lắm, tất cả đều phát triển theo hướng tôi hi vọng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì trạng thái này là được, cho đến khi……” Tống Hiếu Nhiên còn chưa nói hết câu, ngầm hiểu nhau mà cười với Đoạn Mặc Ngôn.

Tiếp theo anh ta lại hỏi Đoạn Mặc Ngôn một vài vấn đề, anh lần lượt trả lời từng câu.

Khi lần gặp mặt này sắp kết thúc, Đoạn Mặc Ngôn hớp một ngụm cà phê, “Anh sao rồi?”

Tống Hiếu Nhiên cười khẽ, “Sao thế, tình cảm thỏa mãn, lại rãnh rỗi quan tâm người khác rồi à?”

Đoạn Mặc Ngôn chợt hàm súc cười một cái, “Có lẽ vậy.”

Tống Hiếu Nhiên đóng nắp bút lại, “Bên tôi thì không phát triển thuận lợi được như anh vậy.”

Đoạn Mặc Ngôn nói: “Có phải tôi nên tỏ ý đáng tiếc không?”

“Không cần, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ chọn tôi thôi.”

“Ồ?”

Tống Hiếu Nhiên cười mà không đáp.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta một cái, lại dựa vào ghế, chọn một tư thế ngồi thoải mái, “Tôi đang suy nghĩ, lúc trước anh là người đưa ra lí luận thiếu nữ này, bây giờ xem ra, anh lấy cảm hứng từ cô gái thanh mai trúc mã của anh phải không? Hoặc là nói cách khác, hình mẫu của thiếu nữ chính là cô gái nhỏ kia?”

Tống Hiếu Nhiên sửng sốt, trong một lúc cũng không biết câu nói của anh có đúng hay không. Hoặc là trong tiềm thức của mình nghĩ đến Tiếu Tiếu cũng không chừng.

“Tóm lại tôi nên cám ơn anh, nếu như không có anh, tôi cũng sẽ không chú ý đến thiếu nữ như thế, dĩ nhiên cũng sẽ không phát hiện ra cô gái này.”

“Có lẽ là duyên phận.”

“…… Tôi cũng có thể có được thứ như duyên phận, nghĩ lại cũng thấy rất hiếm lạ.” Đoạn Mặc Ngôn đứng lên, chuẩn bị tạm biệt.

Tống Hiếu Nhiên đứng lên tiễn anh ra cửa, “Tôi có một lời khuyên, vì tốt cho hai người, đừng để cô ấy phát hiện bộ mặt thật của anh.”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta, ý tứ hàm súc gật đầu một cái, “Ừm.”

Tiễn Đoạn Mặc Ngôn đi rồi, Tống Hiếu Nhiên cầm tay nắm cửa có điều suy nghĩ, trong tư vấn tâm lý có hiệu ứng tay nắm cửa rất quan trọng, khi sắp kết thúc, người đến thăm hỏi thường sẽ nói một số chuyện quan trọng. Nhưng Đoạn Mặc Ngôn lại hỏi đời sống tình cảm của anh ta?

Anh ta đứng một lúc, sau đó cười tự giễu, e rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.

Đêm hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ Tiêu Tiêu.

------

Ngoại truyện: Nhật kí bữa sáng

Đoạn Mặc Ngôn không ăn sáng, điều ngày làm cho Tiêu Tiêu rất phiền muộn. Uy hiếp dụ dỗ, cách nào cô cũng thử qua, chính là không có tác dụng gì cả.

Hôm nay cô quyết định đến phố Nam Kinh ăn bánh bao hấp. Đoạn Mặc Ngôn đảm nhận chức vụ tài xế không có ý kiến khác.

Hai người đi đến đó, tìm một chỗ ngồi sát tường trong một quán nhỏ lâu năm chật chội mà náo nhiệt, người phục vụ rất nhanh đã đưa lên hai lồng bánh bao hấp và hai chén canh gừng. Tiêu Tiêu cầm cái đĩa nhỏ, hỏi anh có muốn thử không, Đoạn Mặc Ngôn châm một điếu thuốc, “Em ăn đi, anh không ăn đâu.”

“Bánh bao hấp ở đây ngon lắm đó.” Tiêu Tiêu lấy đũa ra gắp một cái bánh bao căng đầy ngon lành, triển lãm trước mặt anh một chút, “Da mỏng thịt nhiều, tươi mềm nhiều nước.”

Đoạn Mặc Ngôn lại không biết nghĩ đi đâu, ánh mắt nhìn cô khiến cô nổi da gà.

“Anh nhìn cái gì hả.” Cô bị dọa đến nỗi không dám ăn.

“Không có gì, em ăn đi.” Đoạn Mặc Ngôn rít một hơi thuốc, ý tứ sâu xa nói.

Tiêu Tiêu nhìn anh một cách quái lạ, ăn một cái, vị ngon vừa vào miệng đã tan ra, thoáng chốc làm cho cô quên đi những thứ khác, “Ưm, ngon thật!” Cô hạnh phúc híp mắt lại.

Đoạn Mặc Ngôn cong môi lên.

“Anh cũng ăn một cái đi, chắc chắc anh chưa ăn qua ở đây, thử một cái cũng tốt.” Tiêu Tiêu cực lực đề cử.

Đoạn Mặc Ngôn vẫn không nhúc nhích như trước.

“Nếu không thì anh ăn một nửa cũng được, một nửa còn lại em ăn giúp anh cho.” Tiêu Tiêu một lòng muốn dụ anh ăn sáng, buột miệng nói ra.

Không ngờ, cô chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà khiến người đàn ông nọ nhướn mày, không nói nhiều trực tiếp dùng tay lấy một cái.

“Coi chừng nóng……” Tiêu Tiêu chưa dứt lời, Đoạn Mặc Ngôn đã cắn hết một nửa.

Cái miệng to đó nuốt cả một cái cũng hoàn toàn không có trở ngại, chỉ cắn một nửa cũng khó cho anh quá.

“Ngon không?” Thấy anh cuối cùng cũng bị cô thuyết phục, Tiêu Tiêu rất vui, nghiêng đầu cười hỏi.

Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, không nói tiếng nào đưa nửa cái còn lại đến bên miệng của cô.

Không ngờ đến anh thật sự nghe lời như vậy, kêu ăn nửa cái thì chỉ ăn nửa cái. Tiêu Tiêu đổ mồ hôi, giơ tay muốn cầm lấy, lại bị một bàn tay khác của anh kéo xuống, “Ăn.”

Dường như anh kiên trì muốn đút cho cô, hơn nữa anh cũng không đổi góc độ của cái bánh bao hình trăng khuyết kia, cứ cầm lấy chỗ anh vừa cắn đè lên môi cô.

Bỗng dưng Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng nghĩ nước miếng của anh cũng không biết đã nuốt hết bao nhiêu rồi, cũng đâu kém một miếng này. Thế là quyết tâm há miệng ăn nửa cái bánh bao này.

Thấy cô ăn xong, Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô chăm chú, vuốt ve trên môi cô.

Sao mà dường như có chút sắc thế này, cảm giác……

Cô ngước mắt lên, thấy một cô nữsinh trung học hình như đỏ mặt nhìn bọn họ, cô càng thêm không tự nhiên, cúi đầu giả bộ uống canh gừng.

Ai ngờ Đoạn Mặc Ngôn lại ăn thêm nửa cái nữa, lại đưa nửa cái còn lại đến trước mặt cô.

“Anh……” Lần này Tiêu Tiêu xác định rồi, anh chính là có ý khác. Cô thật sự khóc không ra nước mắt, rõ ràng suy nghĩ của cô rất đơn thuần có được không hả?

“Ăn.” Cánh tay thô to đè cánh tay của cô xuống để ở bên hông, Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói.

“Không ăn nữa, anh tự ăn đi.” Tiêu Tiêu cúi đầu càng thấp hơn.

“Vừa nãy còn nói ăn mà.”

“Không phải ăn nửa cái giúp anh rồi sao, đừng đùa nữa, có người nhìn kìa.” Tiêu Tiêu đẩy đẩy anh.

“Ăn cái này đi.”

Tiêu Tiêu hết cách, ngẩng đầu lên thấy cô nữ sinh trung học kia còn nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ là thấy cô nhìn qua thì vội vàng cúi đầu xuống. Cô nhân cơ hội này há miệng nuốt nửa cái bánh bao vào. Đoạn Mặc Ngôn hài lòng bóp bóp ngón út của cô.

“Sao mà anh ăn một bữa sáng cũng……” Có hứng thú tệ hại vậy chứ. Xưa nay Tiêu Tiêu chưa bao giờ ăn bánh bao hấp mà ăn thành thế này.

Cô sợ anh lại làm bậy nữa, vùi đầu xuống ăn, nhưng cô ăn xong một lồng thì ăn không nổi nữa, sau khi Đoạn Mặc Ngôn ăn tổng cộng một cái, thì không ăn tiếp.

Anh đúng là một đứa con nít mà! Tiêu Tiêu thật sự cạn lời, “Anh lớn như vậy rồi, ăn đồ cũng muốn người ta dỗ nữa.”

Vẻ mặt của Đoạn Mặc Ngôn chính là “anh thích thế”, Tiêu Tiêu gắp một cái, cắn một nửa, đưa nửa cái còn lại đến trước mặt anh, “Nè.”

Đoạn Mặc Ngôn nương theo đôi đũa nuốt bánh bao vào bụng, ăn xong rồi còn liếm môi, “Thêm một cái nữa.”

“Em ăn không nổi nữa rồi.” Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Rốt cuộc anh đang ăn sáng hay là đang làm gì thế?

Đoạn Mặc Ngôn nghe vậy, bỗng chốc cụt hứng.

Tiêu Tiêu thấy thế, không khỏi giơ tay xoa xoa đầu anh, “Ngoan, đừng lãng phí, ăn hết thì hôn anh một cái.”

“Hôn thế nào?”

Cái gì gọi là hôn thế nào hả? Trên trán Tiêu Tiêu nổi lên ba vạch đen, nhỏ giọng nói: “Thì hôn kiểu đó đó.”

“Được.” Đứa con nít to xác lấy được lời hứa lập lờ nước đôi như thế, hai ba ngụm đã ăn hết một lồng bánh bao.

Tiêu Tiêu thấy anh dễ nói chuyện thế này, đột nhiên sống lưng có chút lạnh.

Kết quả sau khi ăn sáng xong, ngay lập tức cô đã nếm được hậu quả của việc nói chuyện không cẩn thận, ở ghế sau trong xe hơi, cô bị Đoạn Mặc Ngôn ôm trên đùi, bị yêu cầu hôn mút.

Chiếc lưỡi lớn của anh quấn quít với đầu lưỡi của cô, một lần lại một lần, anh không biết thỏa mãn, cả người cô đỏ lên như tôm luộc vậy,

Từ nay Tiêu Tiêu không dám ăn nói lung tung nữa, con đường khuyên Đoạn Mặc Ngôn ăn sáng vẫn là gánh nặng đường xa như trước.

------

Miemei: Dạo này mình khá bận nên không có thời gian edit trước, đã rất cố gắng thức khuya edit để post đúng lịch đều 2 ngày/chương rồi (vì mình ko ở trong nước, múi giờ chênh lệch, bây giờ là 4strong0 khuya *hức hức*), mình vừa edit xong là đăng lên liền đó. Mấy bạn thông cảm nha!! Cám ơn các bạn đã ủng hộ hố!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.