Không Biết Sao Yêu Em

Chương 12




Buổi chiều, Đồng Kỳ tan ca sớm đón Đồng Mạn đi đến Khuyển Xã, Đồng Mạn đứng bên hông xe, nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên bảng hiệu: “Tinh cầu vui vẻ“ – hỏi Đồng Kỳ: “Cậu thật sự định mua một chú chó để bầu bạn đến cuối đời hả?“

Đồng Kỳ tháo kính râm, treo ở cổ áo, xách túi trả lời: “Đúng vậy, có ý định này.“

Đồng Mạn vội vàng đuổi theo bước chân cô: “Bây giờ nam thần Liêu Thành Xuyên đang ở sát vách nhà cậu, cậu không có chút ảo tưởng nào sao? Biết đâu cận thủy lâu đài sớm nhìn thấy ánh trăng thì sao?“

Đồng Kỳ cười khẽ: “Đều đã tới tuổi này rồi cũng không còn bao nhiêu ảo tưởng nữa.“

Đồng Mạn nói: “Trực giác tớ mách bảo cậu với anh ta sẽ có câu chuyện.“

Đồng Kỳ: “ Vậy thì đợi câu chuyện đó đến, bây giờ tớ đi giải quyết vấn đề của tớ trước. “

Tinh cầu vui vẻ là Khuyển xã chính quy duy nhất ở thành phố S, so với chó ở chợ mua bán chó hoặc là cửa tiệm vật nuôi thì chó ở Khuyển Xã có sức khỏe tốt hơn nhiều, hơn nữa ở đây còn có khóa học nuôi chó, sau khi mua chó có thể nộp tiền học phí đi học để học cách nuôi, Đồng Mạn trề môi ghét bỏ. 

Nhưng vừa vào bên trong thì miệng không thừng thét lên aiyo dễ thương quá đi  ——

Trời ạ, đây là giống chó gì thế.

Xoay người dán vào tay Đồng Kỳ: “Mua con này, mua con này, aaa, tớ cảm thấy con kia cũng được ——“

Đồng Kỳ cười cười: “Cậu cũng mua một con không?“

Đồng Mạn bĩu môi: “Tề Hạo sợ chó.“

Đồng Kỳ nhịn cười.

Đi xem một vòng, sau cùng, Đồng Kỳ chọn một con Samoyed, là giống chó của Mỹ, ba tháng sau sẽ rất lớn.

Đồng Mạn ở một bên vẫn luôn ôm lấy chú chó Phốc sóc nói: “Nhà cậu lớn như vậy, nuôi hẳn hai con luôn đi?“

Đồng Kỳ xoa xoa đầu chú chó Phốc sóc: “Một con tớ đã chăm không nổi rồi, sao chăm được hai con, hay là cậu đem một con về nhà nuôi đi?“

Vẻ mặt Đồng Mạn mất mát: “ Không nuôi được mà. “

Cô lưu luyến không buông được chú chó Phốc sóc, nắm lấy sợi dây của Samoyed, xoa đầu nó, người phụ trách Khuyển Xã an ủi cô: “Thực ra Samoyed dễ chăm hơn giống Phốc sóc, quan trọng nhất là tính khí dễ gần, nuôi chó giống như nuôi con vậy, phải kiên nhẫn, bình thường rãnh rỗi thì dắt nó ra ngoài vận động, trên trang web của chúng tôi thường đăng những video huấn luyện chó, cô nhớ xem nhiều thêm.“

Đồng Kỳ nhận lấy tư liệu mà ngừoi chăm sóc đưa cho, đáp: “Vâng.“

Con Samoyed này là do chó của bạn người phụ trách Khuyển Xã sinh, chó đực, hơn nữa còn là giống Mỹ thuần chủng, cho nên người phụ trách rất không nỡ, dặn dò rất nhiều cho đến tận cửa, Đồng Kỳ cười bắt tay người phụ trách: “ Có thời gian thì ghé nhà tôi thăm nó, cô biết địa chỉ rồi đúng không? “

“Ừ, biết rồi.“

Trò chuyện với người phụ trách thêm chút nữa, hai người một chó mới lên xe, Đồng Mạn vốn ngồi ở ghế lái phụ, thì bây giờ nhất định phải ngồi ghế sau cùng với Samoyed.

Đồng Kỳ quay đầu nhìn phía sau, hỏi cô: “Tối nay cậu đến nhà tớ ăn cơm không?“

Đồng Mạn ôm lấy đầu Samoyed trả lời: “Tới nha.“

Đồng Kỳ mỉm cười, quay lại, khởi động xe, Đồng Mạn hỏi: “Cậu định đặt tên cho nó là gì vậy?“

Đồng Kỳ suy nghĩ một lát: “Chưa nghĩ ra, cậu có gợi ý gì không?“

“Gọi Xuyên ca đi?“

“Hừ ——“  – Đồng Kỳ nhìn cô ấy.

“Cậu hiểu mà.“ – Đồng Mạn đưa tay vỗ vỗ vai Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ cười nhẹ.

Đồng Mạn định đến nhà Đồng Kỳ ăn cơm, kết quả là xe mới chạy được nửa đường, Tề Hạo gọi điện thoại đến, nói anh đi công tác về rồi, Đồng Mạn chỉ đành về nhà.

Đồng Kỳ quay đầu xe, đưa Đồng Kỳ về trước cổng tiểu khu của họ, Đồng Mạn không nỡ, xoa đầu rồi ôm nó cọ cọ một hồi sau mới nói: “Xuyên ca, có thời gian tao lại ghé thăm mày.“

Đồng Kỳ buồn cười, nói: ” Cậu thôi được rồi đấy. ”

Đồng Mạn chọc chọc vào mũi Đồng Kỳ: “Trước kia cậu và anh ta không có chút liên lạc, hiện tại duyên phận đã tới, cậu còn không mau bắt lấy? Cậu thực sự định độc thân cả đời sao?”

Đồng Kỳ nhìn Đồng Mạn, nửa ngày, cười cười, nói: “Đi vào đi.”

Đồng Mạn đứng thẳng người, thở dài, lập tức xoay người đi về phía tiểu khu.

Đồng Kỳ nhìn theo bóng dáng cô ấy đi vào tiểu khu, lúc này mới quay đầu xe, trong lòng lại có chút phiền não, cô cầm một điếu thuốc, ngậm ở khóe môi, châm lửa.

Nhẹ nhàng hít một hơi, nicotine vờn quanh ở trong miệng, làm cho tâm trạng của Đồng Kỳ tốt hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu nhìn con chó màu trắng ở phía sau trong gương.

Chó là một loài rất trung thành, cô mỉm cười và lái xe về nhà.

Tiêu Ngọc Mai mở cửa, vừa nhìn thấy Đồng Kì trong tay dắt một chú chó đi vào, hơi sửng sốt hỏi: “Mẹ tưởng con nói đùa, thật sự mang theo một con chó trở về chơi với con?”

Đồng Kì nói: “Nhà quá lớn, ba mẹ thì không ở lại lâu, chờ hai người đi rồi, con chỉ ở một mình, nuôi con gì đó cho nó nhảy qua nhảy lại cũng vui.”

Tiêu Ngọc Mai: “……”

Bà đưa tay sờ sờ đầu nó, thấp giọng nói: “Biết cô đơn tịch mịch, thì con tìm đối tượng đi, nuôi chó thì tính là gì.”

Đồng Kỳ nghe thấy, nhưng không lên tiếng.

Cô dẫn chó con đi đến nơi ở của nó.

Ăn xong cơm tối, Đồng Kỳ trêu chọc Samoyed, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Mai:  “Mẹ, mẹ thấy đặt tên gì cho nó là đẹp?“

Đồng Lập Khải khẽ nhướng cặp kính: “Kêu Caca đi, không phải con luôn muốn có anh trai sao?“

Đồng Kỳ: “Ba, ba cũng tâm linh quá đó.“

Tiêu Ngọc Mai cũng cười.

Lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Kỳ đứng dậy đi mở cửa, Liêu Thành Xuyên mặc áo sơ mi trắng quần đen, cổ áo mở một nửa, giống như vừa mới trở về, anh ấy đưa cái chén trong tay cho Đồng Kỳ: “Trả lại cho cô, đã rửa sạch.“

Đồng Kỳ thu lại tầm mắt từ gương mặt anh tuấn kia về, đưa tay nhận lấy: “Rửa sạch rồi thì tốt.“

Giọng nói của Tiêu Ngọc Mai truyền đến: “Là hàng xóm sao? Mời cậu ——“

“Rầm ——“ – Đồng Kỳ trực tiếp đóng sầm cửa, xoay người lại.

Tiêu Ngọc Mai đã đi tới huyền quan, vừa nhìn liền hỏi: “Ngừơi đâu?“

Đồng Kỳ đáp: “Đi rồi.“

Tiêu Ngọc Mai: “Sao không mời người ta vào nhà ngồi?“

“Có gì hay đâu mà ngồi mẹ.“

Đồng Kỳ đưa cái chén cho Tiêu Ngọc Mai, mỗi lần đối mặt với Liêu Thành Xuyên cảm xúc của cô đều dao động, cô không muốn bà thấy.

Tiêu Ngọc Mai bất lực: “Không chút lịch sự.“

Đồng Kỳ ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lông chó.

Điện thoại trên bàn reo lên.

Đồng Kỳ cầm lên.

Là Liêu Thành Xuyên gửi Wechat đến.

[ Liêu Thành Xuyên: Xém chút mũi tôi đã bị đập bẹp. ]

[ Đồng Kỳ: Đang giấu một ngừoi đàn ông trong nhà. ]

[ Liêu Thành Xuyên: … ]

Bên kia không hồi âm, Đồng Kỳ lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người, cực kì buồn chán đọc lại.

Đồng Kỳ đối mặt với bất kỳ ngừoi đàn ông nào cũng thấy thoải mái.

Chỉ có Liêu Thành Xuyên là tâm tư cô quá nhiều, cho nên cứ như bị bó tay bó chân.

***

Liêu Thành Xuyên rất hiếm khi tổ chức sinh nhật, nhưng không thiếu người giúp anh tổ chức. Sắp đến sinh nhật anh, fan lão bà trên Weibo(*) bắt đầu tag anh, không chỉ chúc anh sinh nhật vui vẻ thậm chí còn có người đặc biệt gửi quà đến cửa công ty, mấy ngày nay Triệu Hoa có thêm một phần công việc.

(*) Weibo: nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc giống với Facebook được tập đoàn SINA ra mắt ngày 14 tháng 8 năm 2009. (Wikipedia)

Chính là giải quyết quà sinh nhật.

Còn có một số thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc theo đuổi anh, muốn dụ dỗ anh mà tự mình đem lễ vật được lựa chọn kỹ càng tới, chậm rãi ngồi ở phòng tiếp khách chờ anh, mời anh ăn cơm.

Gần đây công việc của anh rất nhiều, không dư ra chút thời gian nào, chỉ có thể từ chối.

Sáng sớm hôm nay đến công ty, bầu không khí của nhân viên có chút kỳ quái, Liêu Thành Xuyên nhìn họ một cái, xắn tay áo bước ra thang máy, Triệu Hoa bưng một ly cà phê vội vàng đi qua, khẽ gọi: “Liêu Tổng.“

Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt nhìn cô ấy, hỏi: “Sao vậy?“

“Cái này ——“ – Triệu Hoa muốn nói lại thôi.

Liêu Thành Xuyên thấp giọng nói: “Có gì thì nói.“

“Anh đi vào văn phòng sẽ biết.“ – Triệu Hoa do dự nửa ngày rồi đáp.

Liêu Thành Xuyên nhìn cô ấy một cái, đẩy cửa văn phòng ra.

Trong phút chốc ngây ngẩn cả người.

Trong văn phòng có hơn tám cái thùng, Triệu Hoa nhìn anh một cái, vội vàng tiến vào, nhân tiện cầm một cái hộp tinh xảo lên đưa cho Liêu Thành Xuyên: “Món quà này được đưa đến cùng với tám cái thùng kia.“

Trên hộp có in logo của một thương hiệu đồng hồ nào đó, giá của một cái đồng hồ khoảng hơn mười vạn, anh nhìn một hồi, đưa tay cầm lấy tấm thiệp trên hộp.

Trên tấm thiệp viết: “Chúc mừng Thần Quân, Đồng Kỳ.”

Liêu Thành Xuyên nhíu mày.

Nhìn những cái hộp còn lại, hỏi: “Bên trong mấy cái thùng kia là gì?“

Triệu Hoa chần chừ một lúc, nói:  “Sầu riêng.“

Liêu Thành Xuyên: “ … “

Cái cuối cùng anh không thích.

Triệu Hoa nghi hoặc hỏi:  “Giám đốc Đồng gửi nhầm thì phải? Anh không thích sầu riêng ai cũng biết mà.“

Người bình thường có chút đầu óc cũng không làm như vậy.

Đồng Kỳ lại không giống người không có đầu óc.

Không lẽ… Triệu hoa nhướng mày: “Liêu Tổng, cô ấy cố ý?“

Liêu Thành Xuyên nhìn mấy cái thùng kia, có một thùng đặt ở vị trí gần cửa đã bị xé giấy niêm phong ra, lông mày anh nheo lại, khều một cái, mũi nhọn của vỏ sầu riêng lộ ra, Liêu Thành Xuyên lui về sau hai bước, cười lạnh một tiếng: “Đem hết ra ngoài, chia cho mọi người ăn đi.“

Triệu Hoa: “Vâng ạ.“

Cô ấy lập tức nhìn về hướng chiếc đồng hồ trên tay Liêu Thành Xuyên: “Cần dọn luôn không? Cái này?“

Liêu Thành Xuyên cúi đầu nhìn cái hộp trên tay, đặt nó trên bàn: “Không cần.“

Phía bên kia, Đồng Kỳ đi đến cửa thông gió, phía sau nhà hàng có nhân viên đang vận chuyển hoa quả và thức ăn, cô đứng bên cửa sổ, ngón tay trắng thon dài kẹp điếu thuốc, cúi đầu nhìn, có ngọn gió thổi lên, thổi đến khói thuốc trên tay cô làm bay đi hết, đôi mắt đan phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, một sợi tóc đen quấn quanh gương mặt cô, vừa mông lung vừa gọi cảm.

Điện thoại di động trong tay kia vang lên.

Cô giơ lên cúi đầu nhìn.

[ Liêu Thành Xuyên: Cám ơn đồng hồ và… … sầu riêng của cô. ]

Sáu dấu chấm kia, thật đúng là một lời khó nói hết.

Đồng Kỳ không nhịn cười được.

[ Đồng Kỳ: Đừng khách sáo nha. Liêu Tổng sinh nhật vui vẻ, không biết là anh thích đồng hồ hơn hay là thích sầu riêng hơn? ]

[ Liêu Thành Xuyên: Tốn kém rồi. ]

[ Đồng Kỳ: Không đâu, chút tiền thôi mà. ]

[ Liêu Thành Xuyên: … … ]

Nhìn màn hình có thêm sáu dấu chấm.

Đồng Kỳ lại cười, đứng bên cửa sổ rít thêm một hơi thuốc.

Lúc trước cô bỏ tiền mua mấy cái thông tin, cộng thêm hai ba tấm hình của anh đã tốn của cô không ít tiền.

Năm đó tuổi nhỏ, vừa ngốc vừa khờ vừa ngây thơ, cô còn vì anh mà đi học chơi bóng rổ.

Thuốc cháy đến đầu ngón tay, Đồng Kỳ dụi tắt nó, từ chỗ cửa thông gió đi ra, quay về văn phòng.

Buổi chiều còn có rất nhiều việc phải làm.

Nhưng đến hơn sáu giờ chiều, cô vẫn đúng giờ về nhà, tuần trước ba mẹ cô đã về quê, ông nội cô thân thể không khỏe, cử động không tiện, ở nhà cần có người chăm sóc.

Hai người vừa đi, căn nhà lớn chỉ còn lại cô và chó nhỏ.

Lông chó dài màu trắng, thân hình lại lớn, cuối cùng cô đặt tên cho nó là Bạch Tổng.

Vì để chăm sóc Bạch Tổng, cô mời một dì giúp việc theo giờ đến, những lúc cô không có ở nhà, sẽ để dì ở nhà trông chừng nó.

Về đến nhà, Bạch Tổng liền từ trong phòng chạy ra, dụi đầu vào chân cô, Đồng Kỳ vội vàng buông túi xách, ngồi xuống ôm lấy nó: “Hôm nay có ngoan không?“

Dì giúp việc đi từ phòng bếp ra tới, cười nói với cô: “Ngoan lắm, không có sủa đông sủa tây, cũng được coi là biết nghe lời đó. Đúng rồi, dì có nấu canh, làm thêm hai món ăn, con đợi chút là ăn được rồi.“

“Dạ, cám ơn dì.“

“Vậy dì đi nha.“ – Dì giúp việc theo giờ cầm lấy túi đồ đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại, trong nhà bây giờ chỉ còn lại Đồng Kỳ và Bạch Tổng.

Yên tĩnh hai giây, Đồng Kỳ đứng dậy mở tivi, có âm thanh phát ra, Bạch Tổng đi quanh chân Đồng Kỳ, cô đi xem cái ổ nhỏ của nó.

Có thức ăn cho chó trong bát.

Cô yên tâm rồi, đứng dậy đi ăn cơm, sau đó đi tắm. Lúc Đồng Kỳ tắm xong đi ra đã sắp đến chín giờ rưỡi, cô lau tóc, cầm lấy điện thoại, một tay xoa cổ Bạch Tổng đang nghiêng ngả trên sofa.

Chuông cửa vang lên.

Cô đứng lên, đi đến huyền quan, nhìn qua mắt mèo.

Bên ngoài có một người đàn ông đang đứng, ngừoi đàn ông này … cô lại nhìn thêm lần nữa.

Liêu Thành Xuyên!

Đồng Kỳ sững sờ, chuông cửa lại vang lên.

Cô lui về phía sau một chút, mở cửa.

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Liêu Tổng, có việc trọng đại gì không?“

Liêu Thành Xuyên giơ tay kéo kéo cổ áo, tầm mắt ở trên mặt cô quét một vòng, dừng lại ở bờ vai trắng như tuyết của cô.

Tổi nay cô mặt váy ngủ mỏng, vải rất mềm, rất mỏng, trên tóc còn có giọt nước đang rơi xuống, từng giọt trượt trên da thịt cô, Liêu Thành Xuyên không nghĩ rằng có thể nhìn thấy hình ảnh này. Cổ họng anh trượt lên xuống, môi mỏng khẽ nhếch: “Cùng ăn bánh sinh nhật không?“

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.