Không Biết Sao Yêu Em

Chương 11




Editor: Mễ

Ngày hôm sau, Đồng Kỳ phải đi làm nên dậy sớm, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, hai người kia cũng tỉnh dậy theo cô, chen vào giành nhau kem đánh răng với ly súc miệng, Đồng Kỳ không biết nói gì hơn, rửa mặt xong cô khoanh tay trước ngựa đứng phía sau nhìn hai kẻ ấu trĩ.

Tử Đồng đẩy Đồng Mạn: “Tớ thấy ở nhà là tốt nhất, ít ra không ai giành kem đánh răng với tớ.“

Đồng Mạn không cam lòng: “Tớ cũng thấy vậy, ít nhất Tề Hạo sẽ nhường tớ.“

Đồng Kỳ khẽ cười, vỗ vỗ hai người họ: “Được rồi, sắp ba mươi hết rồi.“

“Cậu mới ba mươi. “

“Đúng vậy, tớ mới mười tám thôi nhé.“

Đồng Kỳ cười ha hả: “Được được được, các cậu đều mười tám, tớ mười lăm được chưa.“

Đồng Mạn: “… …“

Tử Đồng: “… … Mười lăm còn chưa vị thành niên đâu, cậu cũng không biết giả vờ xấu hổ.“

Đồng Kỳ vừa cười vừa đi ra khỏi phòng tắm, ba mẹ đã dậy từ sớm, Tiêu Ngọc Mai vừa lau tủ vừa nói: “Mau ăn sáng đi.“

“Dạ.“

Đồng Kỳ ôm lấy vai Tiêu Ngọc Mai: “Mẹ, đừng có lau nữa, đều là đồ mới mà.“

“Mẹ thấy dính chút bụi, con ăn sáng đi.“

“Dạ.“

Ngồi xuống bàn, Đồng Kỳ ăn sáng trước, hai người họ đánh răng xong, sửa soạn xong cũng đến ăn, còn khen Tiêu Ngọc Mai nấu ăn ngon, làm cho bà được khen mà hết sức vui vẻ, nói: “Vậy ăn nhiều một chút, không thể không ăn, không ăn sáng có hại cho dạ dày đó.“

Người thường xuyên không ăn sáng như Tử Đồng nghe vậy thì chọc chọc chén cháo, khẽ kêu một tiếng.

Có lúc buổi sáng cô chỉ ăn một trái táo để giữ dáng.

Tiêu Ngọc Mai bỏ khăn lau xuống, đi lau tay, rồi đến đầu còn lại của bàn ăn ngồi xuống, nhìn Đồng Kỳ. Đồng Kỳ húp miếng cháo, lại gắp một miếng dưa chua trong dĩa nhỏ, cô biết nấu cơm, món ăn nấu ra cũng khá ngon, nhưng món cháo và dưa chua của mẹ thì cô vẫn luôn không học được.

Đây chắc là như người ta hay nói, là hương vị của mẹ.

Tiêu Ngọc Mai gõ gõ lên bàn nói: “Hôm qua, mẹ thấy tình cảm của Vu Hân và Lâm Thần rất tốt.“

Đầu Đồng Kỳ cũng không ngẩng lên đã trả lời: “Đúng vậy.“

Tiêu Ngọc Mai nhìn dáng ăn của con gái mình, cái trán đầy đặn, là dạng người tướng mạo có phúc, bà nói: “Kỳ Kỳ, con cũng nên kết hôn.“

“Khụ …“ – trở tay không kịp, cô bị sặc, Đồng Mạn và Tử Đồng ngồi bên cạnh cũng dừng đũa, Tiêu Ngọc Mai liền rút khăn giấy đưa cho cô, nói: “Dù con không ở thành phố S, nhưng mẹ biết con có bạn trai, không thể chỉ quen rồi thôi như vậy, tới tuổi rồi, nên kết hôn thì phải kết hôn.“

Đồng Khải Lập cũng đi vào, trong tay cầm điện thọai, ông đeo cặp kính vàng, cũng đồng tình: “Mẹ con nói không sai, tuổi này của con tìm được người thích hợp thì kết hôn đi. Ba với mẹ con đây, chính là thông báo với con một tin, nếu mà tới cuối năm nay con vẫn chưa có tin tức chính xác gì, thì lúc Tết về nhà ba mẹ sẽ đưa con đi xem mắt.“

Đồng Khải Lập với Tiêu Ngọc Mai cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, ra sức làm việc ở thành phố S, biết rằng người trẻ tuổi rất không thích việc xem mắt, bọn họ cũng hy vọng Đồng Kỳ tự mình tìm được một ngừoi phù hợp, thuận theo tự nhiên mà đi đến hôn nhân. Trước đây chưa bao giờ hai ngừoi nhắc tới việc này với cô, nhưng không nhắc không có nghĩa là ông bà không lo lắng.

Suy cho cùng, thời gian cứ trôi, tuổi tác ngày càng lớn, Đồng Kỳ đã vượt qua độ tuổi đáng lý nên kết hôn rồi.

Nên suy nghĩ cho tương lai về sau.

Đồng Kỳ im lặng vài phút, sau đó đáp: “Con biết rồi.“

Tiêu Ngọc Mai nhìn bộ dạng này của cô, là biết trong vòng cô không vui, bà cũng không muốn ép cô quá, hai người Lưu Tử Đồng với Đồng Mạn nhìn nhau một cái, vùi thấp đầu xuống húp cháo, ra sức ăn, từ lúc Lưu Tử Đồng 26 tuổi – độ tuổi thích hợp kết hôn bắt đầu, thì đã bị ngừoi nhà ép đi xem mắt.

Bây giờ nghĩ tới xem mắt cô đã thấy buồn nôn rồi.

Lúc trước cô còn hâm mộ Đồng Kỳ, không bị ba mẹ ép buộc, bây giờ thì tốt rồi, ba mẹ trên thiên hạ này đều giống nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ăn sáng xong, Đồng Kỳ xách túi ra cửa, Tử Đồng và Đồng Mạn cũng không làm ổ ở nhà cô ấy nữa, dù sao thì cũng có ba mẹ Đồng Kỳ ở nhà, cho nên đi cùng nhau rời khỏi, đi ké xe Đồng Kỳ. Đồng Kỳ quên lấy điện thoại, phải quay về nhà lấy, mới vừa đi đến cửa.

Liền nghe thấy Đồng Mạn thét lên một tiếng.

Đồng Kỳ lập tức đi nhanh hơn, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe cộc cộc nhanh chóng đi ra cửa, sau đó cô biết được nguyên nhân vì sao Đồng Mạn lại thét lên, bọn họ ở trong thang máy chạm mặt Liêu Thành Xuyên.

Tử Đồng ngược lại bình tĩnh hơn, chào hỏi với Liêu Thành Xuyên.

Đồng Mạn không biết làm sao, lập tức kéo Đồng Kỳ đi vào, Đồng Kỳ cười bất đắc dĩ: “Cậu kêu cái gì?“

Đồng Mạn chọc chọc vào cánh tay Đồng Kỳ, lén nhìn Liêu Thành Xuyên: “Anh ta thế mà lại là hàng xóm của cậu, trời ơi, Đồng Kỳ, cậu nói đi, có phải cậu đã biết trước rồi không? Cho nên mới cố tình tìm căn nhà kế bên nhà anh ta ——?“

Thang máy vốn không lớn, ba người con gái thêm một ngừoi đàn ông cao lớn, có một chút chật chội, cũng may là giọng nói của Đồng Mạn đã được đè xuống, nhưng Đồng Kỳ vẫn bịt miệng cô ấy lại, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Chị hai à, chị đừng có nói như kiểu em là kẻ bám đuôi điên cuồng vậy chứ, trước khi mua được căn nhà này em đã phải đi xem biết bao nhiêu tiểu khu bộ chị không biết hả?“

Đồng Mạn chớp chớp mắt.

Tầm mắt đảo quanh bóng lưng ở trước mặt.

Cũng may rất nhanh đã xuống tới tầng hầm đỗ xe, vừa ra khỏi thang máy, Liêu Thành Xuyên rất lịch sự mà nhường họ ra trước, xe của Đồng Kỳ đỗ ở khu C, đi qua đó tốn hai phút, cô lôi hai cô gái này một đường đi thẳng đến khu C, Đồng Mạn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa ra khỏi thang máy đã lập tức bước lên xe.

Thời còn đi học, cho dù cô không thích Liêu Thành Xuyên như Đồng Kỳ, nhưng Liêu Thành Xuyên vốn dĩ là một hotboy trường học lạnh lùng, ở trường học anh là nhân vật phong vân, cho dù thế nào thì anh ta vẫn đứng đầu bảng, nữ sinh thích anh ta xếp thành một hàng dài. Trước đây con người Đồng Mạn có chút hướng nội, dù bây giờ không còn nữa, nhưng đối diện với người đã từng là nam thần cao lãnh này, cô vẫn y nguyên như vậy mà không nói được gì, chỉ có thể lén lút nhìn trộm anh ta.

Cho nên lần gặp mặt ở thang máy này, sau khi cô ấy lên xe mới lẩm bẩm: “Hình như chúng ta không có chào hỏi anh ta thì phải?“

Tử Đồng ngồi ở ghế lái phụ thắt dây an toàn nói: “Là các cậu, tớ chào rồi.“

Đồng Mạn: “… … Vừa rồi tớ làm gì vậy?“

Đồng Kỳ móc kính râm vào cổ áo, thời thiết tháng tám thật là nóng nực, mới sáng sớm đã nắng chói mắt.

Sau khi đưa hai cô ấy về nhà an toàn, Đồng Kỳ lái xe quay về nhà hàng, buổi sáng nhà hàng có buổi huấn luyện nhân viên mới, cô đặt túi xách xuống.

Trợ lý đem cà phê đi vào, đặt ở trên bàn, Đồng Kỳ uống một ngụm, nghiêng đầu xem tài liệu, điện thoại bị cô giở tài liệu nên bị đè lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn Wechat.

Cô mở ra xem.

[ Liêu Thành Xuyên: Thật sự là vì tôi mới tìm căn nhà đó? ]

Trái tim cô run lên.

[ Đồng Kỳ: Thật sự không phải. ]

[ Liêu Thành Xuyên: Ồ, vậy thì tốt. ]

[ Đồng Kỳ: Làm sao? Nếu như tôi thật sự vì anh thì sao? ]

[ Liêu Thành Xuyên: Không phải cô nói tôi không phải mẫu ngừoi cô thích à? ]

Đệt mẹ nó!

Đồng Kỳ thoát khỏi Wechat, nhắm mắt làm ngơ, lấy điện thoại ném vào ngăn bàn, sau đó mở tài liệu, tiếp tục bận bịu công việc.

Mười giờ hơn, cô xuống lầu xem huấn luyện nhân viên, lẳng lặng đứng ở phía sau phòng huấn luyện, một số nhân viên mới đang được huấn không ngừng quay đầu nhìn cô.

Đồng Kỳ híp mắt, nhìn trưởng ca ở trên bục.

Trong lòng trưởng ca thấp thỏm, thật ra bình thường Đồng Kỳ ở nhà hàng không thể coi là ôn hòa, cô cực kỳ nghiêm khắc, một gương mặt xinh đẹp như vậy mà nghiêm lên, thì đôi mắt kia cho dù có xinh đẹp như nào cũng rất dọa người.

Cho nên trưởng ca càng thêm chuyên tâm mà hướng dẫn.

Đồng Kỳ nghe cũng tàm tạm, mới xoay người rời khỏi, trợ lý lập tức đi theo, cô nói với trợ lý: “Đợi lát nữa bảo cô ấy viết một phần báo cáo gửi lên.“

“Dạ vâng.“

Quay trở lại văn phòng đã là giữa trưa, Đồng Kỳ thường sẽ ăn trưa ở nhà hàng luôn, nhưng dạo này ba mẹ cô ở đây, dù buổi sáng đề cập tới vấn đề xem mắt kia thì cô vẫn xách túi về nhà ăn cơm.

Trong nhà có ngừoi thật tốt, vừa mở của liền có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, ba cô đang xem tivi, nhìn thấy cô tiến vào liền nói: “Về rồi hả?“

Đồng Kỳ đáp:  “Dạ.“

Lấy túi đặt trên ghế sofa, lúc đứng thẳng người dậy thì bị hình ảnh người trong tivi thu hút.

Liêu Thành Xuyên đang tiếp nhận phỏng vấn.

Công ty của anh gần đây đã khởi xướng một hạng mục, có thể thông qua phần mềm thanh toán của họ trở thành nhà đầu tư.

Lãi suất cao hơn một chút so với các ngân hàng hiện tại, còn có thể trực tiếp trở thành cổ đông của một dự án nào đó, thực chất việc này không khác là bao so với việc mua cổ phiếu, chỉ là đổi sang một cách nhìn khác, nhưng là phương pháp có tính thực hiện và tham gia tương đối cao.

Trên người một thân tây trang, rất đẹp trai, hơn nữa đang phỏng vấn ở một thư viện nào đó, sống mũi đang đỡ một cặp mắt kính, toàn thân từ trên xuống đều toát ra một loại khí chất cấm dục, bên cạnh còn có một em gái đang cầm quyển sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ngượng ngùng, e lệ nhìn anh.

Cuộc phỏng vấn này được phát lại, có lẽ là đã quay trước đó.

Đồng Lập Khải đẩy gọng kính trên mũi cảm khái: “Còn trẻ thật tốt, mặc gì trông cũng đẹp, ngay đến đeo kính trông cũng đẹp hơn ba.“

Đồng Kỳ nhìn thoáng qua mắt kính vàng trên tay ông, cười trộm: “Ba, ba cũng rất đẹp trai.“

“Già rồi già rồi.“ – Đồng Khải Lập hất hất mấy sợi tóc rơi xuống.

Ăn cơm xong, Đồng Kỳ vào phòng bếp giúp mẹ cô dọn dẹp.

Tiêu Ngọc Mai đẩy cô ra ngoài, nói: “Đừng làm nữa, chút nữa không phải con còn đi làm sao.“

Cô cũng không cùng Tiêu Ngọc Mai tranh việc nữa, đi ra khỏi phòng bếp, cầm điện thoại chơi.

Bấm một hồi, cô nhấp vào Baidu, tìm kiếm thông tin về Liêu Thành Xuyên, quét một cái trên màn hình liền hiện ra rất nhiều bài viết về bạn gái tin đồn của anh, từng bài một, nào là thiên kiêm nhà bất động sản, nào là nữ minh tinh đang nổi tiếng.

Còn có bà chủ tiệm và phê vân vân, thậm chí người nổi tiếng trên mạng cũng có.

Cũng không biết anh đã quen bao nhiêu người bạn gái nữa.

Chậc.

Ba anh ấy là nhà kinh tế học nổi tiếng toàn thành phố đã trở thành bối cảnh tốt nhất cho anh, tập đoàn Tín Lập do chính Liêu Thành Xuyên gầy dựng càng chứng minh thực lực của anh.

Ngừoi đàn ông anh tuấn ưu tú như vậy, người phụ nữ nào mà không thích nhào vào vòng tay anh ấy.

Đồng Kỳ lướt qua muôn vàn thông tin của Liêu Thành Xuyên trên Baidu, thì phát hiẹn sắp đến sinh nhật anh rồi, là cuối tháng này.

Vậy thì mười vạn kia —— đổi thành một món quà sinh nhật cho Liêu Thành Xuyên thì thế nào nhỉ?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.