Khiết Phích

Chương 40: Có phải em sai rồi?




Tiêu Đồng bị Du Khinh Hàn giữ chặt cánh tay, chỉ có thể trốn phía sau Cảnh Hành, nàng nhìn Du Khinh Hàn, lại nhìn Mạc Tịch Nguyên, nếu không nhờ chút tự tôn sót lại, quả thực sẽ phải khóc thét lên trong hoàn cảnh này.

Lúc Du Khinh Hàn lừa dối nàng, lúc Du Khinh Hàn nhục nhã nàng, lúc Du Khinh Hàn chia tay nàng, Tiêu Đồng đều không có cảm giác mình đáng thương, nhưng vào lúc này lại có cảm giác mình thật sự đáng thương, đi theo người ta mười mấy năm không công, mãi đến tận khi người đó chia tay với nàng, nàng mới phát hiện mười mấy năm qua bản thân chỉ là kẻ thay thế, bây giờ chính chủ đã về rồi, Tiêu Đồng chỉ là một vai phụ, thậm chí ngay cả việc lặng lẽ rời khỏi sàn diễn cũng không làm được, cần phải bị chính chủ xuất thân cao quý, khí chất như lan tìm tới cửa, ở ngay trước mặt cô ấy lại bị chính người mình yêu mười mấy năm làm nhục một lần nữa.

Càng nghĩ tới nàng càng đau lòng tức giận, không hiểu được Du Khinh Hàn, dù cho nhìn mình không vừa mắt nhưng đến một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không chừa lại cho mình, lửa giận công tâm, lại bệnh nặng chưa lành, một ngụm máu trực tiếp trào lên cuống họng, trong khóe miệng tràn ra vị tanh ngọt, sức mạnh toàn thân truyền đến cánh tay, tức giận gạt mạnh bàn tay Du Khinh Hàn, nén giọng gầm nhẹ: "Buông tay!"

Du Khinh Hàn không ngờ mình lại bị cự tuyệt như vậy, lòng bàn tay trống rỗng, quờ quạng nắm giữ hư vô, nhìn Tiêu Đồng lần nữa, chỉ thấy người gầy yếu kia đang núp phía sau Cảnh Hành, vành mắt đã đỏ lên.

Mạc Tịch Nguyên và Từ Diệc Tình không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa Du Khinh Hàn và Tiêu Đồng, kinh ngạc vì biến cố thình lình xảy ra, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lùi về sau hai bước, không ai lên tiếng.

Tiêu Đồng kỳ thực là người rất sĩ diện, chưa từng ở trước mặt người ngoài bộc lộ tâm trạng hoặc thất thố, lần này bị Du Khinh Hàn thương tổn đến cực hạn, trong lòng nàng nhận định Du Khinh Hàn cố ý tìm Mạc Tịch Nguyên đến để làm nhục mình, bi thương lan tràn, chỉ còn lại một chút sức lực giúp mình gắng gượng không ngã, khắp người lạnh thấu.

"Du Khinh Hàn, đi yêu Mạc Tịch Nguyên của cô đi, đừng tìm đến tôi." Tiêu Đồng nói câu sau cùng với Du Khinh Hàn.

Con mắt của nàng đỏ hồng như thỏ, vô cùng đáng thương, Du Khinh Hàn cho rằng nàng sẽ khóc.

Du Khinh Hàn nghĩ, nếu như nàng khóc, mình sẽ ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi.

Lần này Du Khinh Hàn nghĩ sai rồi, nàng không hề khóc.

Du Khinh Hàn nhìn bóng lưng yếu ớt của Tiêu Đồng loạng choà loạng choạng, tựa như u linh càng đi càng xa, giờ đây cô mới phát hiện, thì ra mình không hiểu rõ Tiêu Đồng đến vậy.

Có lẽ là không hiểu chút nào cả.

Người còn có hy vọng ở cuộc sống thì mới cuồng loạn, nhưng một khi đã thật sự tuyệt vọng rồi thì ngược lại rất bình tĩnh, Tiêu Đồng lặng lẽ thản nhiên ra khỏi bệnh viện, thậm chí còn có thể bắt taxi, bình tĩnh nói địa chỉ cho tài xế.

Trên đường về, Cảnh Hành muốn tìm đề tài dời đi sự chú ý của Tiêu Đồng, cô nghĩ đến mấy chuyện cười, mỗi lần muốn kể với Tiêu Đồng, nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của nàng, chuyện cười đến miệng đột nhiên muốn thành chuyện buồn, thế là đành nuốt trở lại, cuối cùng nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là nắm tay Tiêu Đồng, cùng nàng đờ đẫn.

Mãi đến tận khi quay lại khách sạn, Cảnh Hành mở nước tắm cho Tiêu Đồng, Tiêu Đồng tắm hơn một giờ mới đi ra, suýt chút nữa Cảnh Hành còn nghĩ nàng làm việc ngốc nghếch trong phòng tắm.

Sau khi đi ra, Tiêu Đồng liền ngồi bất động trên sofa, cơ thể nàng gần như bị huỷ hoại, tinh thần cũng sụp đổ, tâm chí trước đó muốn quên đi Du Khinh Hàn, nhất định phải giành lại cuộc sống của chính mình cũng không còn, chỉ ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì.

"Tiêu Đồng? Tiêu Đồng?" Cảnh Hành gọi vài tiếng không người trả lời, đi tới đẩy nhẹ vai Tiêu Đồng, Tiêu Đồng chớp mắt mấy cái, giống như vừa sực tỉnh, mê man ngẩng đầu, "Hả?"

Cảnh Hành cho Tiêu Đồng mặc một chiếc váy ngủ cổ thấp, lỏng lẻo treo trên bả vai nàng, Tiêu Đồng vừa ngẩng đầu, cảnh quang trong cổ áo liền đâm vào mắt Cảnh Hành đau nhói.

Gầy gò như Tiêu Đồng bây giờ đã không còn gì đáng xem nữa, huống hồ trên người Tiêu Đồng còn có rất nhiều vết cắt, hẳn là trước đây khi nàng phát bệnh đã gây ra, nàng ra tay quá nặng, trở thành sẹo, mãi nằm lại trên người nàng.

Cảnh Hành thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Đồng mà đau lòng, lại không bỏ được, cô kéo Tiêu Đồng đứng dậy, đưa nàng đến giường, nói: "Ngủ một giấc đi, em đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi."

"Không thể ngủ." Tiêu Đồng ngu ngơ lắc đầu, "Ngủ, trời tối, bọn chúng sẽ đến."

Cảnh Hành biết "Bọn chúng" trong miệng Tiêu Đồng chỉ cái gì, nhưng cô vẫn yêu cầu Tiêu Đồng nằm xuống, đắp kín chăn, "Trời còn sáng lắm, chúng không dám tới đâu."

"Hừng đông rồi sao?"

"Sáng rồi mà, không tin chị nhìn mặt trời đi." Cảnh Hành chỉ vào đèn treo hoa lệ trên trần nhà cho Tiêu Đồng xem.

Tiêu Đồng nhìn lên, quả thật chói mắt, nàng yên tâm một chút, lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ không tới một phút, lại bất an mở mắt ra, hỏi Cảnh Hành: "Trời còn sáng không? Mặt trời còn không?"

"Sáng, chị nhìn mặt trời còn ở trên cao kìa." Cảnh Hành nói, "Chị yên tâm đi, nếu trời tối em sẽ đánh thức chị, không cho chúng đi vào giấc mơ của chị."

Tiêu Đồng nghe xong, rốt cuộc cũng yên tâm ngủ.

Nàng ngủ rồi Cảnh Hành mới thở dài một hơi, sắc mặt âm u.

Bệnh tình Tiêu Đồng không thể trì hoãn thêm nữa, Cảnh Hành đã liên hệ bạn học cũ học y, thêm cả bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, thậm chí cả bác sĩ khoa tâm thần. Cảnh Hành không phải bác sĩ, nàng không biết tình huống của Tiêu Đồng thuộc phạm trù bệnh lý nào, không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.

Cảnh Hành xin tạm dừng tất cả công tác của Tiêu Đồng tại công ty, đúng lúc danh tiếng của Tiêu Đồng đang ở thời kỳ vàng son, công ty có rất nhiều kế hoạch dành cho nàng nên không chấp nhận, vì vậy Cảnh Hành trực tiếp tìm đến Du Khinh Minh.

Mấy năm trước khi cô vừa bắt đầu làm việc với Tiêu Đồng đã được báo cách thức liên lạc với Du Khinh Minh, lúc đó cô còn nghi ngờ, tại sao ông chủ lớn lại quan tâm tới một Tiêu Đồng vừa mới ra đời như vậy. Sau đó biết được tầng quan hệ kia giữa Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn cô mới rõ ràng, không phải là người ta quan tâm Tiêu Đồng, là ông chủ lớn không yên lòng em gái yêu quý của anh ta, vì vậy luôn muốn để lại tai mắt đối với người bên cạnh Du Khinh Hàn để dễ quản lý.

Tiêu Đồng ngủ không yên, chau mày, không biết lại mơ thấy chuyện khổ sở gì.

Cảnh Hành ngồi bên giường nhìn nàng.

Lúc Tiêu Đồng vừa tới Paris thì còn có chút thịt, dù cho là thời điểm sắp diễn ra buổi trình diễn, nàng cũng bị ác mộng quấy nhiễu, nàng bận bịu tứ phía nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đặc biệt là khi đứng trên sân khấu chữ T, cả người giống như đang toả sáng. Nhưng một trận giằng co ở chỗ Du Khinh Hàn, tất cả hoàn toàn bị phá huỷ, thân thể suy sụp, tinh thần cũng vụn vỡ.

Có chỗ nào giống người yêu nhiều năm, rõ ràng là kẻ thù hận Tiêu Đồng tận xương tuỷ, chỉ cần là một người bình thường có lòng trắc ẩn, ai lại có thể làm đến mức này.

Tiêu Đồng ngủ, nhưng Du Khinh Hàn lại trắng đêm trằn trọc.

Du Khinh Hàn trơ mắt nhìn Tiêu Đồng bước đi, thân thể yếu nhược, lung lay nhưng lại kiên quyết bỏ đi, không chút lưu luyến, cũng không quay đầu lại một lần, Du Khinh Hàn cảm giác trong lòng mình bị khoét rỗng một lỗ.

Không phải chỉ một lỗ, ngực Du Khinh Hàn trống rỗng, giống như cả trái tim đều bị lấy mất, cô thoáng liếc nhìn qua Mạc Tịch Nguyên.

Năm đó lúc Mạc Tịch Nguyên bỏ đi, Du Khinh Hàn cũng không cảm thấy đau lòng đến thế, hiện tại Mạc Tịch Nguyên đang ở trước mắt, trong lòng cô nên cảm thấy thoả mãn, nhưng ngược lại không có. Trực giác nói cho Du Khinh Hàn biết, có thể lần này Tiêu Đồng thật sự không còn yêu mình nữa.

Nghĩ tới đây, Du Khinh Hàn hoảng hốt không biết làm sao, bàn tay từng nắm tay Tiêu Đồng lúc nãy vẫn đưa ra giữa không trung, trên đầu nàng vẫn còn quấn băng, đứng giữa phòng bệnh trống trải, vừa buồn cười lại vừa bất lực.

Du Khinh Hàn cảm giác có lẽ mình đã làm sai gì đó, nhưng sai ở chỗ nào cơ chứ? Cô không biết, cô không có đáp án, cô nhìn về phía Mạc Tịch Nguyên cầu cứu, cô muốn mở miệng hỏi, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng.

Nói thế nào? Bởi vì em quá yêu chị, vì vậy tìm một người giống chị để thay thế, còn chung sống với cô ấy qua mười mấy năm?

Du Khinh Hàn không mở miệng được, ngay cả chính cô còn cảm thấy cái cớ này thực sự là ích kỷ không chịu nổi.

"Ặc... Quên mất tí nữa em còn phải tham dự một buổi tiệc, chị Tịch Nguyên, cháu gái, hai người từ từ nói chuyện nha, em đi trước..." Từ Diệc Tình vốn là đến vì Tiêu Đồng, giờ Tiêu Đồng đã đi rồi, chỉ còn lại hai người này cùng bầu không khí kì dị, cô nhanh chóng tìm cớ tránh đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Du Khinh Hàn và Mạc Tịch Nguyên, lập tức yên tĩnh lại, Du Khinh Hàn co quắp ngồi trên mép giường, nhìn vào lòng bàn tay của mình, cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi.

"Khinh Hàn..." Mạc Tịch Nguyên không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, cô gái tên Tiêu Đồng kia làm chị cảm thấy hơi quen, nhưng cũng không biết là quen thuộc ở điểm nào, dù sao chị cũng đi nhiều năm, ít quan tâm Du Khinh Hàn, người quen biết của cô Mạc Tịch Nguyên cũng không nắm rõ lắm.

"Tịch Nguyên, có phải em sai rồi không?" Du Khinh Hàn mờ mịt hỏi Mạc Tịch Nguyên, cô nhớ đến bóng lưng rời đi củaTiêu Đồng, cảm giác mình thật sự đã làm sai điều gì, nhưng cô không biết mình sai ở nơi nào.

Cô chỉ muốn giữ Tiêu Đồng bên cạnh thôi mà, có gì sai chứ?

Du Khinh Hàn không biết, thế là cô đành phải hỏi Mạc Tịch Nguyên, "Có phải em sai rồi?"

Mạc Tịch Nguyên đau lòng nhìn cô hoang mang sau khi phạm lỗi, nhưng chị không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhất thời cũng không thể trả lời Du Khinh Hàn, chỉ đành nói: "Có lẽ sai rồi."

Du Khinh Hàn nắm chặt nắm đấm.

Mạc Tịch Nguyên ngồi bên cạnh cô, "Vị nữ sĩ kia... Tiêu Đồng... Cô ấy chính là người lần trước em đã nói, cô gái chia tay em?"

Du Khinh Hàn trầm mặc.

Mạc Tịch Nguyên cho rằng cô ngầm thừa nhận, hồi tưởng lại lúc nãy không có tiếp xúc quá nhiều với Tiêu Đồng, Tiêu Đồng nói quá ít, Mạc Tịch Nguyên không rõ ràng lắm, hồi lâu mới nói, "Nhìn cô ấy có vẻ rất suy yếu."

Du Khinh Hàn nói: "Trước đây cô ấy không như vậy."

"Trước đây, cô ấy rất thẹn thùng, lại thích cười, lúc nhìn người khác trong mắt luôn long lanh nước, bên trong đôi mắt phản chiếu tất cả hình ảnh của đối phương. Vì vậy em rất thích chọc ghẹo cô ấy, làm cô ấy tức giận nhìn chằm chằm em, trong mắt tất cả đều là em."

Mạc Tịch Nguyên hỏi: "Em yêu cô ấy không?"

Yêu? Du Khinh Hàn nghiêng đầu nhìn Mạc Tịch Nguyên.

Mình yêu Tiêu Đồng sao? Du Khinh Hàn nghĩ, đương nhiên không yêu, người cô yêu rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, yêu từ nhỏ đến lớn, yêu mà không đến được, cảm giác sẽ không lừa người. Đến nay Du Khinh Hàn vẫn nhớ vào một ngày hè nào đó thời trẻ dại, nhìn thấy mình hôn Mạc Tịch Nguyên trong mơ, khi tỉnh lại tim đập ầm ĩ, tâm trạng đó Du Khinh Hàn vẫn còn nhớ đến tận hôm nay, rõ ràng đây mới là yêu.

Mạc Tịch Nguyên đang đợi câu trả lời của Du Khinh Hàn.

Đột nhiên Du Khinh Hàn kề sát mặt Mạc Tịch Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.