Khiết Phích

Chương 39: Ngụy trang




Tiêu Đồng nói mấy tiếng "Du Khinh Hàn" liên tục, hỏi Du Khinh Hàn đến á khẩu cứng họng, nhưng bản thân nàng lại rất bình tĩnh, nàng muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của Du Khinh Hàn mà bản thân cô không dám đối diện, lại dùng giọng điệu như thể tán gẫu hôm nay trời thật đẹp, không có gì khác thường ngoại trừ những đầu ngón tay đang bấu chặt đầu gối dưới tấm chăn, đang liên tục run rẩy.

Du Khinh Hàn không thể tưởng tượng được, từ trước đến giờ Tiêu Đồng luôn tao nhã nhu nhược, sao tự nhiên có thể phun ra từng câu chữ sắc bén như vậy, cô thấy xấu hổ khi bị Tiêu Đồng bóc trần, đứng bật dậy, vô ý chạm vào cặp nhẫn nằm trong ngực nóng rát, như con ruồi không đầu vo ve xung quanh Tiêu Đồng, đi tới đi lui vài vòng, mãi đến khi có người chú ý tới các cô, nhìn về phía bên này, Du Khinh Hàn mới dừng lại. Cô đứng bên cạnh Tiêu Đồng, tức muốn nổ phổi, chỉ vào mũi Tiêu Đồng trách: "Tiêu Đồng, tôi đối xử với em đã đủ tốt rồi, em đừng có được đà lấn tới!"

Móng tay Du Khinh Hàn quá nhọn, Tiêu Đồng theo bản năng rụt người lại, nhưng chỉ trong một tích tắc, không tới một giây đồng hồ, bờ vai nàng giãn ra, ngoại trừ hai tay đặt trên đầu gối vẫn đang run lên thì mỗi một tấc từ trên xuống dưới cơ thể nàng đều cố sức thả lỏng, nàng ngẩng đầu nhìn Du Khinh Hàn, mang theo sự nghi hoặc hỏi: "Cô như vậy, Mạc Tịch Nguyên sẽ không đau lòng sao?"

Tiêu Đồng nhớ rõ lúc trước, thời điểm mình còn ôm ấp hy vọng xa vời đối với Du Khinh Hàn, lúc đó chỉ cần Du Khinh Hàn mỉm cười với nàng, nàng cũng vui sướng như ở trên mây, Du Khinh Hàn không để ý nàng, nàng lại lo lắng như người mất hồn, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên quần áo Du Khinh Hàn, đối với Tiêu Đồng quả thực là sấm sét giữa trời quang, đau đớn tựa như nội tạng bị người ta lôi hết ra ngoài. Vì vậy Tiêu Đồng thực sự không hiểu, Du Khinh Hàn yêu Mạc Tịch Nguyên như thế, làm sao còn nỡ khiến cô ấy khổ sở giống mình đây.

Du Khinh Hàn yêu Mạc Tịch Nguyên như vậy, hẳn là cô ngày đêm ở bên Mạc Tịch Nguyên còn chê không đủ, cô nên bảo vệ Mạc Tịch Nguyên, dù cho chỉ chỉ là nhìn Mạc Tịch Nguyên ngủ bên cạnh cô thôi cũng sẽ vô cùng thỏa mãn, sao Du Khinh Hàn yêu một người tận xương tuỷ, lại vẫn có thể tiếp nhận người khác, còn có thể đi lấy lòng người khác đây?

Năm ấy, Tiêu Đồng mười sáu tuổi là lần đầu tiên nếm trải ái tình, liền bị Du Khinh Hàn lừa dối, định nghĩa của nàng về tình yêu rất đơn giản, trong sáng, nàng không có thể hiểu được Du Khinh Hàn như vậy, trong lòng chứa một người, lại cùng vô số người khác lên giường, thế nên nàng ngẩng đầu, mang theo sự hoài nghi nhìn Du Khinh Hàn, nhìn vào người nàng bỏ ra mười mấy năm vẫn không hiểu thấu, chờ đợi một đáp án của Du Khinh Hàn.

Du Khinh Hàn không có câu trả lời, cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích làm theo ý mình, cảm giác mình yêu Mạc Tịch Nguyên, vậy thì là yêu Mạc Tịch Nguyên, cảm thấy cô gái nào sạch sẽ có dáng dấp giống Mạc Tịch Nguyên, vậy liền quyến rũ cô ấy lên giường, Du Khinh Hàn không nghĩ đến làm như vậy có thể khiến Mạc Tịch Nguyên đau lòng hay không, cho dù cô yêu Mạc Tịch Nguyên —— giống như Du Khinh Hàn sống với Tiêu Đồng mười hai năm, cũng chưa từng suy nghĩ xem liệu Tiêu Đồng có khổ sở hay không.

Du Khinh Hàn sắp bị ánh mắt trong trẻo mang theo nghi hoặc của Tiêu Đồng làm lòng rối loạn, cặp nhẫn đặt trong túi áo trước ngực lại càng thiêu đốt, lần đầu tiên Du Khinh Hàn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Đồng không đất dung thân, sự tức giận đối với Tiêu Đồng cũng tiêu tan, vội vội vàng vàng đẩy Tiêu Đồng vào trong, như nóng lòng trốn chạy khỏi thứ gì đó.

Du Khinh Hàn đi quá gấp, Tiêu Đồng ngồi trên xe lăn xóc nảy, nàng cố gắng ngửa cổ về sau để nhìn Du Khinh Hàn một chút, người trước nay chưa từng hoảng loạn trong mắt nàng. Tiêu Đồng không hiểu, đúng là nàng chưa từng hiểu người này.

Du Khinh Hàn đưa Tiêu Đồng đến cửa phòng bệnh, cô thậm chí không kịp đưa người vào trong phòng, giao Tiêu Đồng cho hộ lý đứng ở cửa, sau đó vội vã chạy ra ngoài, băng qua đám người đi lại trên hành lang dài, tay áo tung bay biến mất ở chỗ rẽ.

"Cô ấy sao vậy?" Hộ lý đẩy Tiêu Đồng, nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt Tiêu Đồng dán vào bóng lưng Du Khinh Hàn, mãi đến tận khi người kia biến mất không còn tăm hơi, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, ngón tay không còn run nữa.

Nàng cũng không biết Du Khinh Hàn bị làm sao, nhưng chỉ cần đi khỏi thì đã là chuyện rất tốt rồi.

Hiện tại Tiêu Đồng rất sợ người phụ nữ này, khi Du Khinh Hàn đứng trước mặt nàng, nàng sợ hãi dựng tóc gáy, Du Khinh Hàn chạm vào nàng, nàng sẽ đau đến run rẩy, muốn ngừng cũng không được.

Du Khinh Hàn không đi nơi nào khác, cô vừa ra bệnh viện liền nói vệ sĩ chuẩn bị xe, chạy tới sân bay, cô ấn vào bên ngực đang để cặp nhẫn, vội vàng muốn gặp Mạc Tịch Nguyên, muốn đeo một chiếc trong đó lên tay Mạc Tịch Nguyên.

Lời nói của Tiêu Đồng tựa như mũi dao sắc nhọn, đâm vào một nhát, xé nát lớp vỏ nguỵ trang đạo mạo Du Khinh Hàn khoác lên người nhiều năm, Du Khinh Hàn sợ hãi, cô muốn nhanh chóng nói cho Mạc Tịch Nguyên biết mình yêu chị nhiều bao nhiêu, muốn vì chị đeo nhẫn, muốn chứng minh cho Tiêu Đồng thấy tình yêu của mình dành cho Mạc Tịch Nguyên, chưa từng thay đổi.

"Nhị tiểu thư, bây giờ ra sân bay chẳng lẽ là muốn về nước?" Vệ sĩ do dự hỏi lại.

"Bảo anh ra sân bay thì cứ đi đi, nói nhiều làm gì?"

"Nhưng Tiêu tiểu thư còn ở bệnh viện... Cô ấy làm sao bây giờ?"

Du Khinh Hàn sững sờ.

Giống như nàng lại quên mất Tiêu Đồng.

Nhớ tới một người, lại lập tức quên đi một người khác, Du Khinh Hàn vội vã chứng minh với Tiêu Đồng, bản thân mình không ích kỷ, dối trá như nàng nghĩ, nhưng lại giống như một lần nữa xác nhận suy nghĩ của Tiêu Đồng.

Xe dừng lại bên cột đèn giao thông ở ngã tư đường, lửa nóng trong lòng Du Khinh Hàn đã tắt, cô nhìn đèn đỏ chuyển xanh, nói vệ sĩ đi lên chiếc xe đằng sau, còn lại một mình ngồi đờ đẫn trong xe.

Suy nghĩ trong đầu Du Khinh Hàn không ngừng qua lại, một lúc là Mạc Tịch Nguyên cười tươi như hoa, một lúc là Tiêu Đồng lạnh lùng nhìn cô, vết thương trên đầu cô chưa khỏi hoàn toàn, vẫn còn phải quấn băng gạc, lúc này dùng sức nên nhói lên, càng đau, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Đồng càng rõ ràng, còn có đôi vai gầy gò, đôi môi tái nhợt... Càng nghĩ lòng càng run sợ, cô đành phải khởi động xe, quay đầu, một lần nữa lái về bệnh viện.

Lúc đi được nửa đường có người gọi điện thoại tới, Du Khinh Hàn liếc nhìn, là dãy số xa lạ, cô đang đau đầu buồn bực, trực tiếp cúp điện thoại, ngờ đâu số điện thoại đó lần thứ hai gọi đến, Du Khinh Hàn suy nghĩ một chút, nghe máy.

"Khinh Hàn, chị đến bệnh viện rồi, em đang ở đâu?"

Người nói chuyện là Mạc Tịch Nguyên, Du Khinh Hàn bối rối một hồi, "Chị nói cái gì?"

"Chị vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở cửa bệnh viện, em ở đâu? Mau tới đây."

"Năm phút, em đến liền."

Du Khinh Hàn ném điện thoại, đạp mạnh chân ga phóng tới bệnh viện.

Chuyện Du Khinh Hàn bị thương cô nghiêm khắc yêu cầu vệ sĩ giữ bí mật, chỉ sợ anh hai biết lại tìm cô gây thêm phiền phức, không hiểu tại sao vẫn bị Mạc Tịch Nguyên biết được, một khi Mạc Tịch Nguyên biết, chẳng khác nào bị Du Khinh Minh biết, Du Khinh Hàn chất vấn bọn cận vệ cuối cùng là ai nói, mỗi người đều lắc đầu nói không phải mình.

Vào lúc này Du Khinh Hàn cũng không có tâm tư trách tội, sau khi chạy tới bệnh viện lại gọi điện thoại cho Mạc Tịch Nguyên, hỏi chị đang ở đâu, Mạc Tịch Nguyên nói số phòng bệnh, chính là phòng bệnh của Tiêu Đồng, trong lòng Du Khinh Hàn thoáng hồi hộp, không kịp đợi thang máy, hướng thẳng cầu thang bộ mà chạy.

Du Khinh Hàn thở hồng hộc chạy đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa đi vào đúng lúc bên trong đang cười cười nói nói, nghe được tiếng cửa mở tất cả không nói tiếng nào, cùng nhau quay về phía cửa, Mạc Tịch Nguyên thấy rõ người tới, bước lên cười chào hỏi: "Khinh Hàn, sao quay lại nhanh vậy?"

Du Khinh Hàn đứng ở cửa thở hổn hển, nhìn chằm chằm về phía sau chị, đúng là tụ tập đông đủ, Mạc Tịch Nguyên, Từ Diệc Tình, còn có Cảnh Hành đang đút cháo cho Tiêu Đồng. Cảnh Hành nhìn thấy Du Khinh Hàn, ánh mắt lập tức thay đổi, cảnh giác che trước mặt Tiêu Đồng, chỉ sợ Du Khinh Hàn lại muốn làm ra chuyện vô liêm sỉ gì đó.

Có Mạc Tịch Nguyên ở đây, Du Khinh Hàn ngoan ngoãn hơn nhiều, ổn định hơi thở rồi mới bước vào, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Mạc Tịch Nguyên, cười hỏi: "Sao tự nhiên chị lại đến đây? Cũng không nói em một tiếng để em đi đón chị." Lời là nói với Mạc Tịch Nguyên, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc Tiêu Đồng.

"Còn không phải vì nghe nói đầu em bị thương sao, chị vội vàng làm thủ tục tới đây, Khinh Hàn, không phải chị nói rồi sao, em cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn như con nít vậy? Bị thương cũng không nói với người nhà, nếu không phải Cảnh tiểu thư báo cho chị thì bây giờ chị còn chưa hay biết gì đó! Mau cho chị xem coi vết thương có nặng không..."

"Đúng đó cháu gái à, người thì đã lớn như vậy rồi, sao vẫn không làm người ta bớt lo đây." Từ Diệc Tình người thì nhỏ mà thân phận thì to, cười hì hì quay về hướng Du Khinh Hàn chế nhạo.

Du Khinh Hàn không thèm để ý Từ Diệc Tình, vỗ vỗ vào tay Mạc Tịch Nguyên nói: "Em không sao hết, Tịch Nguyên, chị đặt khách sạn chưa? Để em nói họ đưa hành lý của chị tới khách sạn trước."

"Nhờ Cảnh tiểu thư đặt rồi, lần này chị đến là vì em, em cũng đừng lo lắng, bây giờ cứ để bác sĩ kiểm tra trước đã, nếu không sao thì nhanh làm thủ tục về nước, cha và anh của em đều gấp sắp điên rồi em có biết không."

Mạc Tịch Nguyên quan tâm thân thiết tự nhiên, Du Khinh Hàn cũng không có chút dáng vẻ khó chịu nào, hai người nhìn qua là biết từ nhỏ lớn lên bên nhau, trong mắt Tiêu Đồng, cảm thấy hai người này đến cử chỉ cũng hoà hợp với nhau tự nhiên lưu loát, lại càng cảm thấy lúc trước mình thật buồn cười, có thể mang vọng tưởng đối với Du Khinh Hàn, làm gì có khả năng đó, Du Khinh Hàn và Mạc Tịch Nguyên rõ ràng là trời đất tạo thành một đôi.

Bên này Mạc Tịch Nguyên cùng Du Khinh Hàn nói chuyện, bên kia Cảnh Hành cũng đỡ Tiêu Đồng đứng lên, Du Khinh Hàn lúc này mới chú ý Tiêu Đồng không biết từ lúc nào đã thay đổi quần áo bệnh nhân, có vẻ như nàng đang chuẩn bị xuất viện.

Du Khinh Hàn hoảng hốt, bước qua người Mạc Tịch Nguyên kéo tay Tiêu Đồng lại, "Em muốn đi đâu vậy?"

"Du Khinh..." Cảnh Hành nhìn về phía Du Khinh Hàn, muốn quát lên, lại nhìn Mạc Tịch Nguyên một chút, nửa chừng đổi giọng, trầm trầm nói: "Du tiểu thư, bệnh Tiêu Đồng đã khỏi rồi, còn tồn đọng không ít việc chờ Tiêu Đồng xử lý, xin cô buông tay."

Du Khinh Hàn không nghe, chỉ nhìn Tiêu Đồng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Tay Tiêu Đồng bị Du Khinh Hàn nắm đau, nàng nghiêng mặt không muốn lại nhìn thấy Du Khinh Hàn, khép mở đôi môi không chút huyết sắc.

"Khỏi bệnh rồi, xuất viện."

"Khỏi cái rắm! Như vậy mà cũng gọi là khỏi? Em ngoan ngoãn ở đây cho tôi! Không được phép đi đâu hết!"

"Du tiểu thư, mong cô bình tĩnh lại, Mạc tiểu thư đang nhìn..." Tiêu Đồng rốt cuộc quay đầu lại nhìn Du Khinh Hàn, ánh nhìn trong đôi mắt nàng gần như cầu xin, "Du Khinh Hàn, Mạc tiểu thư của cô đang nhìn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.