Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 23: Cẩu huyết khắp nơi




Đối lập với khung cảnh ấm áp của Sở Ca và Mặc Kỳ Lân, Hiên Viên Hàn cảm giác mình sắp chết rét rồi.

Từ lúc vào phòng đến giờ, Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn đeo gương mặt tê liệt để nhìn cậu. Bộ dạng kia giống như là cậu thiếu ông anh mình mấy triệu không bằng.

Hiên Viên Hàn rất rầu rĩ, anh hai đang nháo kiểu gì vậy? Dùng vẻ mặt oán phụ này nhìn em làm em lúng túng lắm đấy.

Khi sắp bị đóng băng dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của ông anh nhà mình, cuối cùng Hiên Viên Hàn không nhịn được nữa bèn mở miệng hỏi: “Anh, rốt cuộc là em có chỗ nào không phải với anh? Anh nói ra để em sửa được không?”

Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn mặt lạnh nhìn cậu em trai môi cá nhám của mình. Anh nói: “Từ lúc bạn em xuất hiện thì em không nói với anh một câu nào suốt cả dọc đường.”

Hiên Viên Ngạo Thiên rất phẫn nộ, anh trai em cùng đi với đám tinh anh ngu xuẩn kia rất buồn chán hiểu không! Thân là em trai ruột mà lại dám không đến chia sẻ nỗi buồn chán này với anh trai mà còn có mặt mũi hỏi anh là em có lỗi với anh chỗ nào hả!

Hiên Viên Hàn: “…” Có một ông anh băng sơn mặt tê liệt lạicó khuynh hướng thiên vị em trai ngày càng nghiêm trọng này thì cậu em bày tỏ là mình cũng khó xử lắm.

Cậu nghẹn một hồi, cuối cùng học vẻ mặt sa sầm nghiêm trọng của anh mình và đứng đắn nói xin lỗi, “Anh hai, em sai rồi, sau này nhất định sẽ không gặp bạn quên anh nữa.”

Biểu cảm Hiên Viên Ngạo Thiên bất biến, vẫn lãnh ngạo như trước liếc mắt nhìn Hiên Viên Hàn. Tâm trạng vui vẻ rồi thì đi ngâm nước nóng thôi. Ừ, em trai tuy rất ‘ngư thần’, thế nhưng biết sai sửa sai thì vẫn là em trai ngoan.

(Từ ngư thần cũng chính là môi cá nhám, mình chưa tìm được từ này theo ngôn ngữ mạng thì có nghĩa gì, trên Baidu toàn dạy cách làm cá, nên mình xin nợ nghĩa nha)

Hiên Viên Hàn lặng yên xếp đồ đạc sau lưng anh. Có một ông anh trai như vậy, cậu muốn giữ vững trái tim không bị bệnh xà tinh cũng khó.

Chờ đến thời gian bữa trưa, Sở Ca và Mặc Kỳ Lân bước vào nhà hàng. Nhà hàng trên tầng hai ở tiểu lâu nằm giữa khách sạn, toàn bộ đều là bàn trúc kết hợp với các bồn cảnh trúc xanh um, nhìn rất có ý cảnh. Hiên Viên Hàn đứng bên cạnh Hiên Viên Ngạo Thiên, khuôn mặt tiều tụy nghiêm trọng hơn cả lúc vừa leo núi xong.

Sở Ca kinh ngạc, chẳng nhẽ bị mình đoán đúng rồi? Trạng thái huynh đệ CP thì Hiên Viên Hàn là người nằm dưới? Nhưng vì sao bọn họ ở phòng bên cạnh mà không nghe thấy bất kỳ tiếng vang gì? Chẳng lẽ Hiên Viên Ngạo Thiên cầm thú đến mức play bịt miệng? Loại cảm giác từ nay về sau hủ đến tận ngọn và lao nhanh trên con đường không có tiết tháo này… sao lại thấy rất có cảm xúc nhỉ?

Sở Ca cảm thấy rất thống khổ, tiết tháo quân hiện giờ tôi đối với ngài ‘tay Nhĩ Khang’, ngài còn có thể quay về không?

(Trong “Hoàn Châu Cách Cách”, Chu Kiệt diễn vai Nhĩ Khang rất nổi tiếng, trong film anh ấy có một hành động là giơ tay lên bảo Tử Vi khoan đi, hành động này rất kinh điển, được bạn trên mạng xưng là tay Nhĩ Khang – Baidu)

Hiên Viên Hàn lại quên luôn lời cam đoan vừa nói với ông anh thiên vị em trai, cậu lặng yên đi tới trước mặt Sở Ca, dùng hai tay véo má Sở Ca và kéo sang hai bên, thành công giúp Sở Ca hoàn hồn lại từ ảo tưởng điên cuồng.

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy em trai chạy mất, còn phát hiện ra thằng nhóc ngốc ngốc kỳ quái đưa mình đi ăn lẩu, đang định qua đó chào hỏi thuận tiện túm em trai quay về bên cạnh mình để cùng chia sẻ nỗi buồn chán, không ngờ rằng mấy thiếu gia khác đã ra khỏi phòng và bước vào nhà hàng bắt đầu cùng anh chào hỏi và nói chuyện phiếm làm cho kế hoạch của Hiên Viên Ngạo Thiên sinh non lần nữa rồi.

Sở Ca không phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên đang trừng mình. Cậu day day gò má đau rát và nói: “Sao cậu lại túm mặt tôi!” Má nó, cảm giác như xanh tím cả rồi.

Hiên Viên Hàn mặt không cảm xúc: “Đừng có dùng tâm hồn bỉ ổi của cậu để phỏng đoán tôi với anh tôi. Chúng tôi là quan hệ anh em thuần khiết. Đừng có bảo là cậu không nghĩ! Trên mặt cậu viết rõ ràng là tôi với anh tôi có một chân.”

Sở Ca: “Ha ha.”

Cậu rất muốn nói, Hiên Viên Hàn cậu là tự làm bậy, nhớ lại lúc tiểu gia đây vừa xuyên qua vẫn là một mọt kỹ thuật thuần khiết, thấy Hiên Viên Ngạo Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến Sở Giao, kết quả bây giờ bị Hiên Viên Hàn lảm nhảm bên tai mỗi ngày, cậu nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên thì lại có cảm giác nam nữ già trẻ đều ăn. Ngạo Thiên huynh tôi thật có lỗi với huynh, nếu có một ngày huynh phát hiện ra hình tượng của huynh trong lòng mọi người ở đây đều sụp đổ rồi, tôi có thể nói nhỏ với huynh, đều là do cậu em trai ngu xuẩn của huynh tung ra ngoài đấy.

Mặc Kỳ Lân từ lúc bước vào nhà hàng là tiến nhập hình thức hết nhìn đông tới nhìn tây. Sở Ca tỏ vẻ đã quen với hành động này rồi. Cậu chỉ muốn nói, Mặc Kỳ Lân phản ứng của cậu trước và sau khi người ta đến có khác biệt cực đại đấy, cậu đang triển lãm đối ngược đáng yêu hả?

Để biết được người bạn thân mình thích là ai, Sở Ca và Hiên Viên Hàn cũng cùng nhìn kỹ cửa ra vào với Mặc Kỳ Lân. Cho đến khi tất cả những ai tham gia tụ hội lần này xuất hiện ở nhà hàng thì Mặc Kỳ Lân vẫn đang nhìn ra cửa.

Sở Ca đếm số người, xác định thực sự không còn ai nữa mới nói với Hiên Viên Hàn: “Mặc Kỳ Lân sẽ không quá tưởng niệm rồi biến thành hòn vọng phu chứ?”

Mặc Kỳ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của hai cậu bạn mình, khinh bỉ nói: “Mấy cậu cho rằng trí thông minh của tôi cùng một đẳng cấp với các cậu hả? Nếu như anh ấy vừa đến mà tôi không nhìn nữa thì hành động sau này của tôi tuyệt đối sẽ bị hai người phá hỏng.”

Mặc Kỳ Lân sau khi nói xong bắt đầu bình tĩnh ăn cơm.

Hiên Viên Hàn và Sở Ca nhìn nhau, vô cùng thần giao cách cảm cùng cúi đầu ăn cơm.

Chờ hai người họ đều cúi đầu xuống, Mặc Kỳ Lân mới ngẩng đầu lên nhìn bàn đối diện cậu, người nào đó với nụ cười quy cách đang nói chuyện với Hiên Viên Ngạo Thiên.

Người nọ hình như cũng cảm giác được ánh mắt của cậu nên ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Mặc Kỳ Lân vội vàng cúi đầu. Má nó, kế hoạch ban đầu là nở nụ cười phải phép với người ta mới đúng, thế nhưng quá khẩn trương không dám đối diện nên hỏng luôn rồi!

Chờ cậu ngẩng đầu lên lần hai, ánh mắt của người kia cũng đã thu về rồi.

Mặc Kỳ Lân bĩu môi, tiếp tục ăn.

Hiên Viên Ngạo Thiên đang cùng tổng tài Vương thị thảo luận về hạng mục mới hợp tác, cũng không chú ý đến người phục vụ bưng trà lên cho mình quen mặt đến nhường nào. Anh nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm, vẫn là hương vị như trước, hương thơm nhàn nhạt, nhưng lưu luyến không quên.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng về hương vị này nên lại uống một ngụm, cho đến khi cả tách trà vào bụng rồi thì anh cũng không phát hiện ra, người phục vụ bưng trà đến cho anh lúc nãy đã đứng ở một góc của đại sảnh nhìn anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười âm mưu như ý.

Người phục vụ kia, là Sở Giao.

Sở Giao lặng lẽ quan sát từng hành động của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cho dù tình tiết truyện trước đây có lệch lạc cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn tin tưởng vững chắc mình là nữ nhân vật chính của cuốn truyện này. Vất vả lắm mới nhờ cậy được bạn bè giúp cô đạt được tư cách làm việc ở nơi đây, nhất định phải tận dụng nắm chắc lấy cơ hội. Chờ tối hôm nay qua đi, nữ nhân của Hiên Viên Ngạo Thiên, tuyệt đối sẽ giống như trong tiểu thuyết, vĩnh viễn đều là cô.

Thời gian dùng bữa trưa đầy vui vẻ đã kết thúc, Hiên Viên Ngạo Thiên và Vương tổng trên cơ bản cũng đã bàn bạc thỏa đáng chuyện làm ăn. Khách khí hai câu xong Vương tổng liền quay về gian phòng của anh ta, còn Hiên Viên Ngạo Thiên thì đi tìm cậu em trai môi cá nhám lừa gạt anh hai của mình.

Hiên Viên Ngạo Thiên đi đến bên cạnh bàn ba người họ ngồi, đầu tiên lễ độ gọi Mặc Kỳ Lân một tiếng Tam thiếu, lúc nhìn về phía Sở Ca: “Cậu là Sở…”

Lời vừa ra khỏi miệng thì Hiên Viên Ngạo Thiên mới phát hiện ra một vấn đề lúng túng. Lâu rồi không gặp cũng không điều tra về người này nữa, anh trong phút chốc không nhớ được tên cậu ta.

“Sở Ca.” Sở Ca rất kịp thời bù đắp thông tin cho não Hiên Viên Ngạo Thiên, tiện thể mỉm cười nói: “Chào anh, Hiên Viên đại ca.”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, coi như là bỏ qua câu lúc trước.

Sở Ca ngầm bĩu môi. Quả nhiên giống trong tưởng tượng của cậu y như đúc. Loại tổng tài hàng nghìn tỉ trăm công nghìn việc như Hiên Viên Ngạo Thiên làm sao có thể nhớ rõ kẻ qua đường như cậu được. Ngạo Thiên huynh, uổng cho tôi còn từng huyễn tưởng chúng ta có thể trở thành bạn bè, hiện giờ xem ra chúng ta vẫn là đường ai nấy đi, có duyên gặp lại thôi.

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng hiểu được vừa rồi có chút xấu hổ, để hòa dịu bầu không khí một chút, anh giáo dục cậu em trai môi cá nhám vài câu xong thì tỏ ý với Sở Ca và Mặc Kỳ Lân, bọn họ lần đầu tiên đến nơi này, làm tổng Boss ở đây, anh có thể dẫn bọn họ cùng đi tham quan cảnh vật xung quanh một chút.

Sở Ca muốn trở về ngủ, nhưng lại ngại vẻ mặt lạnh tanh của Hiên Viên Ngạo Thiên nên cuối cùng cậu vẫn không dám từ chối.

Sở Ca hoàn toàn không có ý thức được là, mỗi khi cậu ‘phú quý mã thượng phong, uy vũ lập tức khuất’ thì từng cơn sóng lớn đầy ác ý của thế giới này sẽ nhanh chóng tràn đến – cũng giống như năm đó cậu khuất phục trước *** uy của mẹ mà đọc sách cùng em họ, kết quả bị thế giới ác ý ném đến nơi não tàn này.(trước tiền tài quyền thế thì uy vũ mấy cũng xẹp)

Hoàn cảnh xung quanh của khách sạn suối nước nóng này cũng không tệ lắm. Bốn phía đều được bao bọc bởi những cây tùng một người ôm, ở cửa chính khách sạn còn có một cây phong. Theo lời của Hiên Viên Ngạo Thiên, vào mùa thu hàng năm thì cây phong này sẽ biến thành một điểm nhấn hồng rực giữa nền xanh biếc, coi như một thắng cảnh tuyệt diệu của nơi này. Vì khách sạn nằm trên đỉnh núi nên không khí xung quanh cũng rất thoáng đãng.

Sở Ca tỏ vẻ rất hài lòng với hoạt động tham quan này, cho đến khi mọi người đi tới một thắng cảnh rất nổi danh trong truyền thuyết ở đây – vách đá dựng thẳng thì cơn sóng ác ý lớn của thế giới này cuối cùng cũng đánh tới.

Vách đá, cũng chính là một vách núi đá cheo leo, sở dĩ có tên này bởi vì ở đây giống như tạo hóa dùng một dao cắt xẻ ra vậy, một góc 90° bằng phẳng, ngay cả cây cối hoa cỏ bám vào vách đá sinh sống cũng không có. Nói trắng ra thì đây là nơi hoàn hảo để tự sát.

Sở Ca thật sự không hiểu vì sao nơi như này mà cũng được xưng là thắng cảnh, coi như là miễn cưỡng được xưng là điểm tham quan để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của du khách, thế nhưng nếu buổi tối rồi mà còn đến đây chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à? Phía dưới vách núi là một đống xương khô u mịch nhìn chằm chằm vào mi đó!

Nhưng mà khi cậu tới đây rồi thì mới hiểu được. Xung quanh nơi nơi đều là những biển báo dạ quang chi chít bốn phía, ghi rõ phía trước là vách núi, nếu như có thể ngã xuống được thì khẳng định là đầu óc hoạt động không tốt rồi.

Sở Ca vẫn không ý thức được, cậu không chỉ có một miệng quạ đen, còn có một tư duy cũng rất quạ đen. Tựa như cậu vừa nghĩ như vậy xong liền trải nghiệm ngay cảm giác đầu óc hoạt động không tốt luôn rồi –

Hiên Viên Ngạo Thiên không hiểu vì sao khi đi đến bên cạnh vách núi, gió nhẹ thoảng qua thì đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực mệt mỏi, hai chân nhũn ra không đứng vững nỗi, không rõ vận khí thế nào lại ngã về phía hàng rào bảo vệ bên cạnh vách núi.

Cho dù là tổng tài đại nhân mỗi giây đáng giá trăm vạn cũng không ngăn cản được lòng yêu mến từ sức hút của Trái Đất. Mà phản xạ có điều kiện của loài người khiến anh khi nhận thấy được nguy hiểm đã kéo lấy cánh tay của Sở Ca đứng gần mình nhất.

Khi hai người đụng gãy hàng rào bảo vệ và rơi xuống, trong đầu Sở Ca chỉ có một suy nghĩ –

Đồng chí lắp đặt cái hàng rào bảo vệ bã đậu kia, mi nhanh nhanh cầu trời khấn phật cho ông đây không có chuyện gì đi, bằng không chờ ông đây ngã chết rồi nhất định sẽ quay về tìm mi để báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.