Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 22: Thế giới này loạn rồi




[Tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Nếu kịch bản đại thần đã chết, tôi cũng không biết nên quay về như thế nào thì không bằng hưởng thụ nhân sinh cho tốt.

Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ là thiếu gia duy nhất của Sở gia đã xuống dốc, chứ không phải là tên nghèo xuyên qua nữa.

À không, nếu như tôi còn có thể về nhà, sau khi về được rồi thì câu nói trên kia sẽ trở thành phế thải.

Sau đó thì không bao giờ viết nhật ký nữa, kịch bản cũng đi chết đi!

Ăn mừng cuộc sống mới của tôi, tôi vẫn là chú chim nhỏ đẹp trai như trước.

— trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên” – Chương cuối]

Bởi vì đã bỏ qua bữa sáng mà vẫn chưa đến thời gian ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều dự định ở phòng ăn nhẹ lót dạ, ngâm suối nước nóng rồi cùng nhau ăn cơm trưa.

Sở Ca đã ăn sáng rồi nên hoàn toàn không thấy đói, vì thế sắp xếp đồ đạc xong thì vui vui vẻ vẻ chạy đi ngâm mình trong hồ nước nóng nhỏ dành cho hai người trong phòng. Đặt khăn mặt lên trán và hạnh phúc dựa vào bên thành hồ, cả người ấm áp đến không thể thoải mái hơn được nữa.

Một lúc sau, Mặc Kỳ Lân mới quấn khăn lông ngang eo từ trong nhà đi tới.

Sở Ca ngẩng đầu, nhìn thoáng qua dáng người Mặc Kỳ Lân thì ⊙▽⊙ trong nháy mắt.

Mặc Kỳ Lân thấp hơn Hiên Viên Ngạo Thiên một chút, ước chừng khoảng 1m80. Cậu ta có một đôi chân thon dài vô cùng đẹp, mà có thể do trường kỳ trạch trong nhà nên làn da toàn thân đều trắng nõn. Đương nhiên, những điều đó không phải là trọng điểm quan sát của Sở Ca, trọng điểm là: Cậu ta! Có! Cơ! Bụng!

Dù chỉ có bốn múi cũng được gọi là cơ bụng!

Mặc Kỳ Lân cúi đầu theo ánh mắt của Sở Ca, nhìn thấy bụng của mình, sau đó vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Sở Ca và triển lãm cơ thể của mình. Cậu ta nói: “Có phải đang nghĩ dáng người của anh em cậu rất tuyệt đúng không?”

Sở Ca bĩu môi, có cơ bụng thôi chứ hay ho gì? Cậu cũng có cơ bụng, chẳng qua chỉ là cơ bụng một múi thôi!

Mặc Kỳ Lân nhìn phản ứng của Sở Ca thì bật cười, cậu vừa bước đến hồ nước nóng vừa nói với Sở Ca: “Lúc tôi còn ở nước ngoài thì có tham gia đội bơi lội của trường, khi đó còn luyện được tám múi cơ. Kết quả sau đó triệt để trạch ở nhà, tám múi cũng chỉ còn có bốn.”

Sở Ca gật đầu, rất đồng tình vỗ vỗ lưng Mặc Kỳ Lân để an ủi. Trên đời này điều đau khổ nhất từ trước tới giờ không phải là chưa từng có được, mà là có được rồi lại mất đi. Cũng giống như bốn múi cơ bụng đã chết của Mặc Kỳ Lân vậy. Hơn nữa Sở Ca cũng suy nghĩ không cường điệu thêm chút nào, nếu như Mặc Kỳ Lân còn tiếp tục cách sống của cả kỳ nghỉ hè này, phỏng chừng chờ đến lúc tốt nghiệp trung học thì bốn múi cơ bụng quân còn dư lại của cậu ta cũng sẽ ra đi hẹn ngày gặp lại mất.

Nghĩ như vậy, Sở Ca cúi đầu nhìn “cơ bụng” quân một múi lớn của mình, đột nhiên cảm thấy đời công bằng rồi.

Mặc Kỳ Lân và Sở Ca song song dựa vào thành hồ nước nóng, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi dòng nước ấm bao vây lên cơ thể.

Mặc Kỳ Lân đột nhiên mở miệng, cậu nói: “Sở Ca cậu biết không, tôi nghĩ đời này tôi sống như đang nằm trong một giấc mộng vậy.”

Sở Ca mở miệng nói nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại. Chẳng lẽ muốn cậu đi nói với Mặc Kỳ Lân là “Đúng rồi đúng rồi tôi cũng hiểu được tôi đang sống mà như nằm mơ vậy”? Từ lúc xuyên việt đến nay cậu chưa có một ngày một đêm nào không nghĩ mình đang nằm mơ. Tuy nói ở đây quen biết được nhiều bạn bè, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chờ mong, nói không chừng một ngày nào đó tỉnh mộng, cậu lại có thể quay về thế giới cũ…

Muốn hòa nhập vào thế giới này, nhưng lại không phá được bức tường trong lòng. Muốn trở về, lại không thể quay về. Cứ bị kẹp giữa như vậy rồi tự xây nên một hình thức chỉ có thể đứng xem, bi ai biết mấy.

Mặc Kỳ Lân đợi một lúc cũng không thấy Sở Ca đáp lại, liền nói tiếp: “Tôi không biết giấc mộng đến khi nào thì tỉnh, cho nên chỉ có thể đi quý trọng mỗi một ngày trong giấc mộng này. Cũng cảm ơn chúng ta có thể gặp được nhau. Tôi vẫn không đổi được cái tật xấu động một chút là ngoan cố đến cùng, nhưng suy nghĩ này của tôi không làm cậu thấy tôi rất ngu xuẩn chứ?”

“Không đâu.” Qua một lúc lâu Sở Ca mới đáp lại. Cậu có chút ngẩn ngơ, vừa rồi trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc. Nếu như nói xuyên việt là một giấc mơ nhất định phải trải qua trong đời này thì cần gì cứ phải lằng nhằng suy nghĩ khi nào được về nhà? Nếu đã đến chỗ này rồi thì nhất định có nguyên nhân vì sao mình phải ở đây. Cho nên việc chân chính phải làm trước khi về nhà không phải là thờ ơ quan sát mà là hưởng thụ thế giới đáng quý trọng này.

Sở Ca đột nhiên muốn che mặt xấu hổ. Vẫn nói người khác ngoan cố, hiện giờ mới phát hiện ra kỳ thực người ngoan cố nhất là chính mình.

Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Ca thấy tâm trạng khoan khoái hẳn, từ giờ sẽ không cầm kịch bản để nhìn thế giới này nữa. Ở thế giới này mỗi người đều là thực thể tồn tại chân thật, họ có suy nghĩ, tư duy, tình cảm của mình, bao gồm cả Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn rất lạnh lùng hay Sở Giao tự nhận thanh cao.

Sở Ca ở trong lòng thầm cộng điểm cho tâm trạng hoàn toàn hòa nhập thế giới này của mình.

Cậu vồ lấy bàn tay của Mặc Kỳ Lân nằm bên cạnh, mắt lấp lánh ánh sao nói: “Người anh em thật sự rất cảm ơn cậu, giờ giới thiệu lại một chút, tôi là Sở Ca, thiếu gia duy nhất của Sở gia, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Mặc Kỳ Lân bị hành động bất ngờ của Sở Ca làm hoảng sợ: “…”

Vừa rồi cậu chỉ là không kiềm chế được nên tìm người tâm sự một chút thôi. Vì sao phản ứng của Sở Ca lại còn dữ dội hơn mình vậy? Chẳng lẽ lúc nãy có câu nào đã đâm trúng điểm G làm cậu ta phát bệnh chăng? Bạn Sở Ca à, xin hỏi lần này cậu có mang thuốc đi theo không?

Bất quá trong lúc hưng phấn nên Sở Ca hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt như nhìn bệnh nhân tâm thần của cậu bạn thân. Sở Ca thấy hiện giờ mình thật vui vẻ, nhìn mọi thứ xung quanh đều có cảm giác vô cùng chân thật.

Mặc Kỳ Lân thực sự là không chịu được cậu bạn đang phát bệnh của mình, cậu rút tay mình từ móng vuốt của Sở Ca ra, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm, không biết cùng nhau ngâm nước nóng như này có thể bị lây bệnh không? Nếu thật như thế thì phải gọi Hiên Viên Hàn cùng ngâm nước nóng nhiều nhiều mới được, có nạn cùng chịu mới là anh em tốt.

Chờ trạng thái hưng phấn của Sở Ca dần dần nhạt đi, Mặc Kỳ Lân đã dựa vào thành bể nhắm mắt dưỡng thần rồi.

Sở Ca chọc chọc cậu ta.

Mặc Kỳ Lân trừng mắt nhìn.

Sở Ca ngây ngô cười, cậu vẫn thấy có chút phấn khích nho nhỏ, cần phải tìm người nói chuyện mới được. Nhưng nhìn vẻ mặt của Mặc Kỳ Lân thì hình như không muốn tán dóc cùng cậu cho lắm, vì thế cần phải tìm được đề tài mà cả hai đều cùng muốn nói đến. Sở Ca khởi động số lượng tế bào não không nhiều lắm của mình để mở rộng phạm vi tìm kiếm lên toàn diện, cuối cùng xác định được một chủ đề mà mọi người đều hứng thú. Cậu hỏi Mặc Kỳ Lân, “Cậu và tiểu tình nhân của cậu ai trên ai dưới?”

Lời vừa ra khỏi miệng thì Sở Ca đã muốn che mặt, cậu vốn muốn hàm súc hỏi một câu về vấn đề tình cảm riêng tư, ai ngờ…

Má nó, Hiên Viên Hàn cậu được lắm, bị cậu độc hại mãi đến bây giờ tôi nghe thấy ai là gay thì lại muốn hỏi người ta trên hay dưới. Lúc lên lớp ngồi cùng bàn với nhau, mỗi lần nói chuyện về Hiên Viên Ngạo Thiên là lại một lần Hiên Viên Hàn nói với cậu về vấn đề trên dưới. Ở trong miệng Hiên Viên Hàn, Hiên Viên Ngạo Thiên chính là một ông anh ngây thơ thích giả vờ lãnh khốc, là nhân tài toàn năng gánh được lông chân để thêu hoa cúc! Trong tư duy thoát tuyến của mình, Sở Ca không quên thắp một cây nến cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Đồng tình lần hai, có một cậu em trai suốt ngày lấy chuyện dìm anh trai mình làm niềm vui, Ngạo Thiên huynh anh thật khổ.

Mặc Kỳ Lân giơ tay vẫy vẫy trước mặt Sở Ca. Kỹ năng ngẩn người cấp thần của cậu bạn thân này đã không có cách nào phá được nữa rồi, một giây trước còn trong trạng thái trò chuyện với nhau, nhưng một giây sau thì tư duy đã không biết ngao du ở một không gian song song nào rồi. Mặc Kỳ Lân tỏ vẻ, quả nhiên quen được là ổn rồi.

Sở Ca bị bàn tay quẫy quẫy trước mặt gọi hồn trở về.

Mặc Kỳ Lân thầm cộng điểm cho hiệu quả phi như bay của tư duy cậu bạn thân mình, sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi của Sở Ca.

“Tuy rằng chưa tán đến tay, chúng tôi cũng chưa từng ở bên nhau, nhưng tôi nghĩ tôi đẩy anh ấy cũng không có trở ngại gì.”

Cậu vừa nói vừa triển lãm cơ bắp cho Sở Ca xem. Trên cánh tay trắng nõn hơi gồng lên một chút, tuy không rõ ràng nhưng cũng có tý thịt.

Sở Ca tâm tình phức tạp nhìn thân thể bạn mình, rồi nhớ lại tất cả dáng người nam tính cùng leo núi hôm nay, cuối cùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với Mặc Kỳ Lân, “Nếu muốn đẩy được vị kia của cậu thì hành động càng sớm càng tốt.” Bây giờ nhìn trên người cậu còn có chút thịt thì may ra có thể, cho đến khi cơ thể bịquá trình trạch ở nhà hoàn toàn biến đổi thành mỡ rồi?

Luận về trạch nam gà còi làm gì để đẩy được mãnh nam tinh anh xã hội?

Haha, mệnh đề này căn bản không thành lập được hiểu không!

Sở Ca thấy đề tài này không thể tiến hành tiếp được, cậu quyết định chuyển chủ đề khác để nói tiếp, “Vị kia nhà cậu năm nay bao nhiêu?”

“Tháng mười hai năm nay là tròn 26.” Mặc Kỳ Lân rất hiếm khi cười ngây ngô như thế, thật ra cậu rất vui vẻ nói về vị kia nhà cậu với người khác, giống như một nam nhân đơn phương yêu mến người ta đến điên cuồng vậy, hận không thể khiến toàn thế giới biết nữ thần mình thích là ai. Bất quá cậu tự nhận mình là một người theo đuổi rất có lực khống chế, sẽ không nơi nơi lắm chuyện làm ai cũng biết trước khi xác định chắc chắn được quan hệ đâu.

Sở Ca nghe thấy đáp án thì hơi giật giật khóe miệng, cậu vốn cho là Mặc Kỳ Lân coi trọng một thằng nhóc khoảng chừng hai mươi, không nghĩ rằng lại là một ông chú.

Mặc Kỳ Lân cười ngây ngô một lúc thì thấy cậu bạn không nói lời nào, quay đầu sang thấy vẻ mặt xoắn xít của Sở Ca thì lập tức mất hứng. Cậu nói: “26 thì làm sao? Hiên Viên Ngạo Thiên đều 27 tuổi rồi mà Sở Giao mới có 15 còn gì!”

Lời vừa ra khỏi miệng thì Mặc Kỳ Lân ý thức được mình đã nói sai. Lúc trước nghe ý kiến của Hiên Viên Hàn về Sở Giao, cậu biết được ở thế giới này Sở Giao và Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn chưa phải là người yêu…

Quả nhiên, Sở Ca cũng phát hiện ra BUG này. Cậu nghi ngờ hỏi Mặc Kỳ Lân, “Sao cậu lại thấy Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Giao là một đôi?”

Mặc Kỳ Lân chột dạ, loại cảm giác sắp vạch trần bí mật trọng sinh này là sao? Cảm tạ trời đất là người đang nói chuyện với cậu là bạn Xuẩn Ca với IQ không được khả quan cho lắm, vẫn có thể lừa dối được. Mặc Kỳ Lân nói: “Bởi vì Sở Giao luôn theo đuổi Hiên Viên Ngạo Thiên mà, cho nên tôi nghĩ bọn họ có thể sẽ có một chân. Chút chuyện của thiếu gia nhà giàu ấy, cậu hiểu mà.” Mặc Kỳ Lân cảm thấy mình có chút không tốt, từ sau khi sống lại đến giờ, dìm hàng tình địch kiếp trước càng ngày càng không có áp lực.

(Từ Xuẩn “蠢” [chǔn] và từ Sở “楚” [chǔ] có phát âm gần giống nhau, bạn Lân đã chơi chữ trong câu này)

Mặc Kỳ Lân nói như vậy quả nhiên Sở Ca cũng không hỏi lại nữa. Cậu ngẫm nghĩ suy đoán của Mặc Kỳ Lân cũng thấy hợp lý. Dù sao loại tổng tài hàng nghìn tỷ như Hiên Viên Ngạo Thiên mỗi ngày suy nghĩ như thế nào và có quan hệ với ai thì cũng không phải những người như bọn họ có thể biết đến được.

Mặc Kỳ Lân thấy Sở Ca tiếp thụ được suy nghĩ này thì lập tức rèn sắt khi còn nóng: “Tuy rằng Hiên Viên Hàn rất tốt nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên lại là tên biến thái, sau này cậu phải cách anh ta xa ra một chút.” Bằng không vạn nhất bị giết như đời trước, người anh em tôi sẽ rất đau lòng đó.

Từ khi tiếp thu tính chân thực của thế giới này thì tâm trạng của Sở Ca cũng thay đổi. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói cho Mặc Kỳ Lân, “Kỳ thực Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không tệ lắm đâu. Trước đây tôi với anh ấy còn cùng ăn lẩu với nhau, anh ấy còn cứu mặt của tôi, phòng ngừa được thảm kịch tàn phá nhan sắc nữa.”

Mặc Kỳ Lân: “…”

Thế giới này quả nhiên loạn rồi. Ở đời trước hai người rõ ràng là tử địch của nhau giờ lại cùng ăn lẩu thì thực sự không có vấn đề gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.