Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 18: Nam phụ · đồng bọn · một trăm năm




[Cậu ngơ ngác nhìn thiếu nữ váy trắng trước mặt, cậu chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp, thuần khiết như thiên sứ đến từ thiên đường như vậy.

Cậu cầm bàn tay mịn màng của cô, đưa lên môi và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại ấy.

“Xin chào, công chúa của tôi. Tôi là Mặc Kỳ Lân.”

— trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]

Sở Ca cảm giác hình như mình đã thấu hiểu kỹ càng niệu đạo (quỹ đạo nước tiểu)của tình tiết đại thần – nhân vật và bối cảnh diễn một cái cũng không thể thiếu, nhưng lên sân khấu rồi diễn hỏng hay phá đám thế nào cũng không sao.

Nữ chính từ ngày bị cậu đuổi đi đến nay vẫn xin nghỉ không đến trường học. Vào thời gian nghỉ giải lao hết tiết đầu của thứ Tư, chủ nhiệm lớp dẫn một học sinh chuyển trường mới đến.

Học sinh mới đến này có vẻ rất thanh tú, mái tóc ngắn màu đen được cắt rất gọn gàng, dưới chiếc kính cũng màu đen trên sống mũi là một đôi mắt đào hoa hơi xếch mang theo ý cười. Cậu ấy nắn nót viết lên trên bảng đen ba chữ “Mặc Kỳ Lân”. Ung dung nở một nụ cười đúng mực với bạn học cả lớp, cậu ấy nói: “Xin chào mọi người, mình là Mặc Kỳ Lân. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Sở Ca ngồi tại chỗ, cậu không biết có phải là mình bị ảo giác hay không mà luôn cảm thấy ánh mắt của cậu bạn được điều động nội bộ này khi lướt qua cả lớp thì rõ ràng đã dừng lại vài giây ở trên người cậu? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái loại tình tiết huyễn huyễn liếc mắt là nhận ngay ra bạn trên mạng này Sở Ca có chết cũng không tin. Sở Ca không nghĩ ra nên đành phải cho là do mình suy nghĩ quá nhiều.

Bất quá việc này có thể coi là cậu suy nghĩ nhiều, nhưng còn có một việc là cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cậu bạn mới. Hóa ra tên của cậu bạn này đọc là “Mặc Kỳ Lân” chứ không phải là Wan Si Lin (Vạn Sĩ Lân). Ha ha ha ha, luôn có suy nghĩ sau khi xuyên đến thế giới này thành tích Ngữ Văn được cải thiện rõ rệt thì phải làm sao bây giờ.

Như vậy nếu có thể trở về thì mẹ không cần phải lo lắng về thành tích Ngữ Văn của mình nữa rồi. A không đúng, cậu đã giã từ môn Ngữ Văn nhiều năm rồi. Đây thật là một câu chuyện ngược tâm mà.

Cuồng phong lại nổi lên trong đầu Sở Ca, Hiên Viên Hàn ngồi cạnh dùng cùi chỏ huých huých cậu, nhỏ giọng nói: “Tên Mặc Kỳ Lân này là tam thiếu gia nhà Mặc Kỳ, cậu biết không?”

Sở Ca rất muốn nói, những thứ tôi biết còn nhiều hơn cậu, cơ mà chuyện này không thể tiết lộ ra được. Vì vậy cậu chỉ có thể dùng vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò nói với bạn mình:

“Tôi mất trí nhớ, cậu biết mà.”

“Ừ, cũng đoán cậu không biết.” Hình thức bát quái của Hiên Viên Hàn bắt đầu mở ra. “Nhà Mặc Kỳ chuyên về khai thác và phát triển các phần mềm, cậu ta là thiên tài của nhà Mặc Kỳ đấy, từ nhỏ đã xuất ngoại đào tạo sâu, nhưng lần này cậu ta về nước làm gì thì tôi cũng không rõ.”

Sở Ca gật đầu, chuyện Mặc Kỳ Lân về nước là do lão gia tử nhà Mặc Kỳ sắp tắt rồi, bắt cậu ta về để bồi dưỡng thành người thừa kế các kiểu, tình tiết này đương nhiên cậu biết rõ ràng.

Sở Ca đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu học Hiên Viên Ngạo Hàn nhỏ giọng hỏi: “Trường học chúng ta rất nổi tiếng à? Vì sao phú nhị đại như các cậu không học ở trường quý tộc mà lại học ở đây?”

Hiên Viên Hàn gãi gãi cằm, suy tính hồi lâu mới nói: “Trước đây ba mẹ tôi để tôi đến đây học là vì họ đều tốt nghiệp ở trường này, nghe nói là trường học, giáo viên hay cách dạy đều tốt, nói chung là cái gì cũng tốt. Tam thiếu vì sao đến đây thì tôi cũng chịu, nhưng cậu chẳng phải cũng là phú nhị đại à.”

Sở Ca: “Tôi là kẻ nghèo…” Cậu còn tưởng Hiên Viên Hàn trầm tư xong sẽ nói các kiểu ngôn luận huyễn huyễn như có một lực lượng kỳ quái khống chế bọn họ đến trường này học chứ. Nếu như vậy thì thế giới này quả thực đã sửa chữa được BUG lớn nhất trong tiểu thuyết rồi.

Cậu còn chưa nghĩ xong thì viên phấn quen thuộc đã tiếp xúc đến trán cậu lần nữa, kèm theo tiếng quát giận dữ của giáo viên –

“Em Sở Ca, hôm nay có bạn mới tới mà em không thể để lại cho bạn một ấn tượng tốt hả? Hiện giờ, phải làm gì thì em tự biết rồi đấy!”

Sở Ca yên lặng cầm sách lên, đi đến một góc lớp để chịu phạt. Cậu hiện giờ chỉ có hai suy nghĩ. Một, đúng là trường học này quản lý học sinh rất nghiêm ngặt. Hai, kỹ năng đứng chịu phạt cách vài ngày thực hành một lần này thật sự không thể thành thạo hơn được nữa.

Đến giờ giải lao tiết sau, Sở Ca cảm thấy mình quả là càng ngày càng kiên cường, từ lần đầu chịu phạt đứng nửa tiết đã tê chân đến bây giờ đứng cả tiết cũng không có cảm giác gì, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu vừa quay về chỗ ngồi ngồi xuống thì một người đã đứng chắn trước bàn học cậu.

Người nọ tươi cười nhìn cậu, đưa tay phải ra để bắt tay, cậu nói: “Tứ Diện Sở Ca?”

Sở Ca hiểu ngay đây là cậu bạn nghe thấy giáo viên quát xong, sau khi tan học chạy đến nhận bạn bè, vì vậy cũng bắt tay cậu ấy, gật đầu một cái và nói: “Kỳ Lân, chào cậu.”

Hiên Viên Hàn ngồi bên cạnh không hiểu trăng sao gì, Sở Ca và Tam thiếu quen biết nhau lúc nào vậy? Với lại cách chào hỏi thật kỳ lạ? Ai có thể cho cậu biết vì sao một tuần gặp nhau 6 ngày mà cậu vẫn cảm thấy tư duy của mình với đồng bọn cách nhau càng ngày càng xa không!!!

Sở Ca không phát hiện ra vẻ mặt đầy oán niệm của Hiên Viên Hàn, cậu nhìn Mặc Kỳ Lân hỏi: “Vạn nhất cậu chạy tới chào hỏi xong mà không phải tôi thì xấu hổ lắm nhỉ.” Dù sao tên Sở Ca này hình như cũng không phải đặc biệt lắm.

Mặc Kỳ Lân lắc đầu.

Cậu ta nói rõ ràng từng chữ: “Sẽ không nhầm đâu, cậu là đặc biệt.”

Sở Ca chớp mắt mấy lần, cậu không hiểu những lời này của Mặc Kỳ Lân là có ý gì? Đặc biệt? Bạn thân à cậu có thể đừng nói những lời có hàm nghĩa như vậy không, tôi dùng não tần số lớn quá sẽ không tự chủ được mà nghĩ nhiều đấy, như thế thì sau này chúng ta sẽ giao lưu kiểu gì đây.

Mặc Kỳ Lân còn muốn nói điều gì nhưng lại bị cắt đứt bởi một giọng nữ ở bên cạnh đột nhiên chen ngang vào.

“Cậu là học sinh mới chuyển trường đến à? Xin chào mình là Sở Giao, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Sở Ca sợ hãi nhìn nữ chính bất ngờ xuất hiện. Em gái à, cô không phải là xin nghỉ học sao, sao còn có thể đến đây nhanh chóng như vậy? Cậu nghi ngờ thực ra nữ chính mới là con gái ruột do xuyên việt đại thần tự mình dẫn đến.

Nói vậy đây là lần đầu tiên gặp mặt của cậu bạn thân và nữ chính, nên ngăn cản nhất kiến chung tình thế nào đây?

Sở Ca còn chưa nghĩ ra thì Mặc Kỳ Lân đã hành động. Cậu ta nhìn thoáng qua bàn tay đưa đến trước mặt mình, nhíu mày và nói câu xin chào. Hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lùng hờ hững.

Sở Ca thấy tình tiết truyện phát triển hình như không giống những gì cậu đã học thuộc, liền bắt đầu nói cho Hiên Viên Hàn đang ngờ vực đến nửa ngày về quá trình quen biết của cậu với Mặc Kỳ Lân.

Nữ chính nói chuyện một lúc với Mặc Kỳ Lân, Mặc Kỳ Lân cũng trả lời một chữ ừ. Có lẽ cuối cùng Sở Giao cũng hiểu cứ tiếp tục vậy cũng không có nghĩa lý gì nên đi về chỗ ngồi của mình, cô ta trước khi đi còn nói riêng với Mặc Kỳ Lân, sau này ở trường có vấn đề gì thì có thể đi tìm cô ta, Mặc Kỳ Lân cũng gật đầu có lệ.

Lúc nữ chính đi rồi, Sở Ca mới khó hiểu hỏi cậu bạn tri kỷ vừa mới gặp của mình: “Cậu ghét cô gái kia?”

Mặc Kỳ Lân nhìn về phía Sở Giao, một hồi lâu khi Sở Ca cho là cậu ta hối hận về thái độ vừa rồi định đi qua đó lấy lòng nữ chính thì Mặc Kỳ Lân mới mở miệng, nói một câu đầy khó hiểu: “Tôi từng yêu say đắm một người, sau này mới phát hiện ra người kia căn bản không đáng giá để tôi yêu. Bây giờ hiểu rõ được người đáng để tôi yêu rốt cuộc là ai rồi nhưng lại không biết lần này người ấy có còn giống như lần trước không nữa.”

Sau khi nói xong, Mặc Kỳ Lân cũng đi về chỗ ngồi.

Hiên Viên Hàn nói: “Cậu có hiểu câu nói vừa rồi của cậu ta có ý gì không?”

Sở Ca lắc đầu.

Hiên Viên Hàn nhún vai: “Đây chính là thiên tài, tư duy của thiên tài thì những kẻ như chúng ta không thể lý giải được.”

Sở Ca: “…” Tuy rất muốn phản bác lại nhưng ngẫm nghĩ thì thấy Hiên Viên Hàn tổng kết rất sâu sắc.

Mặc Kỳ Lân bước về chỗ ngồi cuối cùng ở góc phòng học, nhìn cây cổ thụ xanh tốt ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhớ đến hồi ức năm ấy, cũng vào thời kỳ nóng nhất của mùa hè, ở sân bay người nọ nói với cậu —

“Em vẫn luôn nói anh keo kiệt, anh chỉ là không dám hào phóng thôi. Anh sợ nhất mình phóng tay rồi thì thứ anh quý trọng sẽ bị người khác lấy mất. Kết quả là dù anh có keo kiệt đến vậy thì cuối cùng em vẫn cứ đi.”

Câu trả lời của cậu là gì?

Mặc Kỳ Lân khẽ thở dài. Lại một lần, thế giới này hình như có chút thay đổi, chẳng hạn như tên Sở Ca hoàn toàn thay đổi thành một người khác, hay như Sở Giao chủ động chào hỏi cậu.

Tất cả những người trong trí nhớ xuất hiện trên cơ bản đều có thay đổi hoặc nhiều hoặc ít, anh có còn ở chỗ này chờ em không?

Không chờ cũng không sao, dù sao cũng đã hiểu rõ rồi, đời này nhất định tiểu gia đây sẽ trói chặt anh!

Khóe miệng Mặc Kỳ Lân lại cong lên lần nữa, muốn theo đuổi người ta thì tâm trạng bản thân rất quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.