Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 17: Tôi chống đối rồi, tình tiết khen thưởng tôi đi




[Sở Ca kinh ngạc xem tài liệu lấy từ tay Sở Giao, nói như vậy thì nữ nhân tuyệt mỹ này đúng là em gái mình?

Sở Ca nhíu mày, nếu như đúng là có huyết thống thì…

Không sao cả, cũng chỉ là đứa con gái riêng, cho dù muốn thân thể cô ta thì cô ta cũng không thể phản kháng được.

Khóe miệng Sở Ca cong lên thành một nụ cười biến thái, hắn nói với Sở Giao: “Từ hôm nay trở đi, cô có thể ở lại Sở gia, nhưng bất cứ chuyện gì trong nhà này vẫn là do tôi quyết định.”

— trích từ ‘Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan’]

Sở Giao kinh ngạc nhìn Sở Ca, phản ứng của Sở Ca hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Chẳng lẽ không phải là hắn ta xem xong thứ cô đưa rồi tuy rằng không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn tiếp nhận cô làm con gái duy nhất của Sở gia sao? Tại sao lại như này?

“Anh hai, em đúng là em gái anh mà…” Sở Giao hai mắt ngấn lệ mông lung, đau khổ nói.

Sở Ca mở miệng cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt bực mình, cậu nhíu mày nói: “Ba tôi cũng qua đời rồi, cô rốt cuộc có phải em gái tôi không thì làm sao tôi biết được? Còn nữa thứ này cô cầm về đi không phải đưa cho tôi, tôi cũng bận rộn lắm không rảnh có thời gian đi nghiệm chứng thứ này là thật hay giả cho cô đâu.”

Sau khi nói xong, cậu đứng dậy nói với chú Chung vẫn đứng bên cạnh cậu: “Tiễn khách.”

Lúc Sở Ca đi lên gác rồi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn của nữ chính, ai không biết còn tưởng rằng Sở Ca giết cả nhà cô ta rồi cô ta đến đây kêu oan vậy.

Sở Ca bĩu môi.

Cậu cảm thấy mình cũng không được coi là một tên lãnh huyết vô tình, nếu như nữ chính là một em gái loli đáng yêu dễ thương mềm mại thì cậu tuyệt đối sẽ không để ý mình có thêm một cô em gái đâu. Thế nhưng bạn Sở Giao thân mến ạ, hào quang ‘smart’ trên người ngài sáng quá tiểu sinh không mở mắt nổi. Tình tiết đại thần, thật ngại quá, tôi thật sự không chịu được trong nhà có một tên ‘smart’ duy ngã độc tôn đâu.

Sở Ca sau khi vào phòng thì phát hiện trên giường em mèo trắng đang cuộn mình nằm trên gối của cậu, cậu đi tới ôm em mèo lên hôn một cái rồi xoay người đi đến bàn học mở máy tính lên.

Vừa bị nữ chính ghê tởm một hồi, hiện giờ cậu cần ở bên tình yêu đích thực để có thể bớt cái cảm giác buồn nôn này một chút.

Sở Ca trước khi xuyên qua là nghiên cứu sinh hệ lập trình máy tính, thậm chí cậu vẫn luôn cảm thấy trên đời này những thứ làm cậu yêu thích có lẽ cũng chỉ còn lại là tiền và máy tính thôi. Đương nhiên nếu như máy tính có thể hóa thân thành người đồng thời lại vô cùng giàu có thì Sở Ca nhất định sẽ hiến thân vĩnh viễn luôn.

Từ khi xuyên đến cái thế giới mà nữ chính động một tý là nhảy ra cày độ tồn tại này, Sở Ca cảm thấy điều viên mãn duy nhất là máy tính hiện giờ ở Sở gia tốt hơn không biết bao nhiêu lần cái loại máy cũ hạng ba trước đây cậu dùng.

Thành thạo mở ra forum tụ tập của đám mọt kỹ thuật trên thế giới này, Sở Ca phát hiện ra mình có một tin nhắn riêng —

[Kỳ Lân]: Tứ Diện, hai ngày nữa tôi về nước đến học cao trung ở thành phố D rồi, tôi nhớ cậu nói cậu ở thành phố D, nói không chừng chúng ta có thể gặp mặt đấy.

Sở Ca ngẩn người, tên Kỳ Lân này là bạn bè quen biết ở forum. Người này post lên một phần mềm bản trial chưa từng nghe nói đến lên forum, Sở Ca có comment ở dưới bài post của cậu ta mấy lần, hai người cảm giác nói chuyện rất ăn ý và cứ thế là thành bạn bè.

Sau này Sở Ca mới biết được, phần mềm trial mà Kỳ Lân post lên kia thật ra là do cậu ta tự mình luyện tập rồi làm ra. Sở Ca trong nháy mắt càng thêm yêu thích cậu bạn này của mình, loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này thực sự không thể tuyệt vời hơn. Giống vậy, Kỳ Lân hình như cũng rất hài lòng tài nghệ kỹ thuật và tính cách của Sở Ca, nói chung mỗi lần hai người nói chuyện đều có thể thao thao bất tuyệt, căn bản không thể dừng lại được.

Qua mấy lần nói chuyện với nhau, Sở Ca biết đối phương đang ở nước ngoài, cậu vốn cho rằng hai người bọn họ phỏng chừng cả đời này chỉ có thể làm bạn qua internet, không nghĩ rằng người kia nhanh về thành phố D như vậy, Sở Ca nghĩ hình như mình có một chút kích động nho nhỏ.

Cậu mười ngón tung bay, nhanh chóng trả lời lại tin nhắn.

[Tứ Diện]: Tôi đại diện cho nhân dân thành phố D hoan nghênh cậu về nước.

Vừa gửi tin nhắn đi, Sở Ca nguyên bản muốn đi xem mấy bài post mới ở forum, không ngờ khung tin nhắn đã lóe sáng lên rồi —

[Kỳ Lân]: Hắc, cảm ơn đại diện, à Tứ Diện, rốt cuộc tên cậu là gì, có thể tiết lộ một chút không?

Sở Ca lúc này mới bất giác nhớ đến, hai người đã hàn huyên hơn một tháng mà đến giờ vẫn chưa nói tên thật cho nhau. Cậu nghĩ ở trên web nói tên thật ra hình như cũng không sao, vì vậy cũng không làm kiêu, trực tiếp nhắn tên mình cho Kỳ Lân.

Đợi một lúc, khung tin nhắn riêng lại vang lên thông báo.

[Kỳ Lân]: Tứ Diện Sở Ca? Ha ha ha… Cậu thực sự là bị đặt tên hỏng.

Sở Ca: …

Cậu hoàn toàn không muốn nói thêm gì nữa, tên cậu vốn đã bị chơi đùa hỏng rồi, một chút ngại ngùng cũng không có được chưa!

[Kỳ Lân]: Kỳ thực tôi cũng bị đặt tên hỏng, nói cho cậu biết a, tôi là Mặc Kỳ Lân, đến lúc đó nếu cậu ở thành phố D nghe được tên này thì nhất định là tôi.

(Mặc Kỳ Lân[万俟麟]: Mặc [mò] với từ Vạn [wàn] là đồng tự[万] khác nghĩa, từ Sĩ [sì] với từ Kỳ [qí] cũng vậy, nên nếu không đọc mà chỉ viết thì sẽ có thể bị hiểu thành Vạn Kỳ Lân/ Vạn Sĩ Lân/Mặc Sĩ Lân…)

[Tứ Diện]:… Ừ. Có duyên sẽ gặp.

Sở Ca reply lại một câu nghe có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thực tiểu nhân trong lòng cậu đã sớm kích động đến mức cởi sạch đồ đi múa cột rồi. Cảm ơn xuyên việt đại thần, cảm ơn tình tiết đại thần, cảm ơn kỹ năng kỹ thuật level max, tôi lần đầu tiên có thể cảm nhận được thiện ý đến từ thế giới này một cách sâu sắc đến vậy!

Vạn! Sĩ! Lân. Tên này quả thực không thể quen thuộc hơn được nữa!(Bạn Sở Ca đọc truyện kiếp trước + tin nhắn kiếp này toàn là thấy chữ viết chứ không nghe đọc nên hoàn toàn hiểu nhầm tên bạn Lân)

Có một loại sinh vật trong truyền thuyết có thể chạy song song cùng với nam nữ chính trong tổng tài văn não tàn, bọn họ ôn nhu, giàu có, ưu nhã, săn sóc, lạc quan, phóng khoáng, thông minh, hiền lành, bọn họ và nữ chính có độ tuổi xấp xỉ nhau, bọn họ có tất cả những ưu điểm nam chính không có, toàn tâm toàn ý làm người thủ hộ cho nữ chính, thậm chí từ đầu đến cuối trái tim nữ chính không ở trên người bọn họ cũng vẫn yên lặng bảo vệ nữ chính như trước. Họ là kỵ sĩ bảo vệ người yêu trong lòng mình, bọn họ có một cái tên rất uất ức — nam phụ.

‘Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan’ là một quyển tổng tài văn não tàn tiêu chuẩn, cho nên ở trong này cũng có một nam phụ đúng mẫu. Tên của người này là Vạn Sĩ Lân.

Ở trong tiểu thuyết, Vạn Sĩ Lân được thiết định là một thiên tài máy tính, cậu ta thậm chí có thể một mình hack được tổng đài của Hiên Viên tập đoàn được xưng là nghiêm mật đệ nhất thế giới mà không bị bất cứ kẻ nào phát hiện, nhưng vì không muốn nữ chính thương tâm nên miễn cưỡng bỏ qua một cơ hội tốt để làm Hiên Viên tập đoàn bị thiệt hại nghiêm trọng. Lúc nam nữ chính xuất hiện hiểu lầm, là cậu ta ở bên cạnh nữ chính chăm sóc cô, làm cô vui vẻ, thế nhưng cuối cùng nữ chính vẫn lựa chọn Hiên Viên Ngạo Thiên. Vào ngày nam nữ chính đính hôn, Vạn Sĩ Lân ngồi trên máy bay bay ra nước ngoài, rời đi nơi đã chôn cất một thứ gọi là tình yêu duy nhất trong suốt cuộc đời của cậu.

Sở Ca nghĩ, Vạn Sĩ Lân trong nguyên văn là nhân vật duy nhất tuy não tàn nhưng làm cậu không ghét cậu ta được, có thể là do tính cách, cũng có thể là vì có sở thích giống nhau. Tuy rằng kết quả nát bét nhưng tại trước khi điên cuồng thích nữ chính, Vạn Sĩ Lân tuyệt đối là bạn bè · đệ nhất · nhân sinh đó!

Dựa vào quỹ đạo nước tiểu mà tình tiết truyện thường đi để tính, bạn nam phụ này 80 – 90% là sẽ tiến vào lớp bọn họ. Bất quá tình tiết đại thần, nếu ngài đã lệch thành như vậy rồi, nam phụ nếu không yêu nữ chính thì cũng không có vấn đề gì đúng không?

Sở Ca âm thầm siết chặt nắm đấm, cậu đã xếp một nam phụ não tàn vào trong danh sách bạn thân của mình rồi, cho nên, nữ chính não tàn à, thật ngại quá, tôi lại muốn chống đối tình tiết đại thần rồi, cầu cô đừng làm hư cậu bạn cơ trí của tôi nữa nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.