Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 6: Trở về làm chính mình




Edit: Bạch Linh.

Diệp Oản Oản đương nhiên được chứng kiến vẻ mặt giống như gặp quỷ của Hứa Dịch.

Cô há miệng muốn nói, Hứa Dịch vội giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó lại chắp tay trước ngực làm hình thỉnh cầu, dùng khẩu hình mở miệng nói: Cửu gia đã ba ngày không ngủ!

Ba ngày không ngủ?

Chẳng lẽ do cô chạy trốn nên chọc anh tức giận?

Mấy năm gần đây, cô chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát khỏi nơi này, lần này là lần có có thể đến gần với khoảng cách tự do nhất, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô có thể leo lên chiếc tàu chở khách ngoại quốc ra biển kia...

Mà kết quả cuối cùng chính là thất bại thảm hại.

Trước kia Tư Dạ Hàn tuy rằng cưỡng chế bắt cô phải ở bên cạnh anh, nhưng anh chưa từng chạm qua cô, ba ngày trước là lần đầu tiên.

Đó cũng là lý do vì sao từ trước tới nay cô luôn nghĩ lớp ngụy trang của mình thực sự hữu dụng.

Bên này Hứa Dịch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại di động, giống như sấm sét nổ vang.

Hứa Dịch sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa vứt điện thoại đi, anh ta dùng tốc độ cực nhanh đè xuống nút tắt máy.

Nhưng mà, đã quá muộn.

Tên đại ma đầu nào đó quả nhiên vẫn bị đánh thức, chậm rãi mở đôi mắt trống rỗng không có một tia tình cảm của con người, nhìn về phía anh ta tựa như nhìn một vật chết, khiến cho Hứa Dịch cảm thấy máu trong cơ thể mình tựa như bị đóng băng.

Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa tới phát sợ!

Nếu nói thời điểm Tư Dạ Hàn thức dậy đáng sợ như khủng bố, vậy thì lúc anh đang ngủ mà bị người khác đánh thức được gọi là tận thế!

Đang trong lúc tâm tình hoảng loạn, Diệp Oản Oản theo bản năng vươn tay, lừa mình dối người dùng một tay che ánh mắt Tư Dạ Hàn lại, sau đó tay kia áp đầu Tư Dạ Hàn lên vai mình, ngón tay đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh: "Không có việc gì... Ngủ đi..."

Một giây đi qua...

Hai giây đi qua...

Ba giây đi qua...

Tư Dạ Hàn không có bất cứ động tĩnh gì nữa.

Lại chờ thêm một lúc, Diệp Oản Oản cẩn thận thu bàn tay đang che mắt Tư Dạ Hàn về, sau đó liền thấy, người đàn ông yên lặng nhắm chặt hai mắt, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say.

Dòng máu đóng băng trong cơ thể Hứa Dịch cuối cùng cũng lại chảy xuôi, cả người sợ tới mềm nhũn, ánh mắt khi nhìn Diệp Oản Oản mang theo một tia cảm kích.

Diệp Oản Oản duy trì tư thế này một suốt đêm.

Cô không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào, đợi tới khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Mà lúc này cô đang nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ chính, trong phòng cũng không có bóng dáng của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản xoa xoa mắt ngồi dậy, kết quả chỉ xoa nhẹ một cái, đường viền mắt lấp lánh cùng lông mi giả đã rơi xuống.

Có cô gái nào mà chẳng ưa thích làm đẹp, cô biết đi ngủ mà trang điểm sẽ làm da xuống sắc, vậy mà mấy năm nay ngay cả lúc cô ngủ cũng không dám tẩy đi lớp trang điểm này.

Hiện giờ biết có làm cũng như vậy cũng vô ích, cô ngược lại có cảm giác được giải thoát.

Cuối cùng cũng có thể quay trở lại làm chính mình...

Từ mười tám tuổi là độ tuổi nhan sắc bắt đầu thay đổi, các cô gái xinh đẹp tựa như những bông hoa tươi non, mấy năm qua cô chưa lần nào dùng gương mặt thật của mình đi gặp người khác, thậm chí còn quên mất cả bộ dạng thật sự của chính mình.

Đầu tiên là mảng lớn hình xăm máu me kinh khủng trên người cô.

May mà lúc trước bởi vì cô sợ đau, không nghe theo lời của Thẩm Mộng Kỳ đi làm cái loại hình xăm vĩnh viễn trên người, loại hình xăm này của cô chỉ cần dùng thuốc nước là có thể tẩy sạch đi.

Diệp Oản Oản tìm hơn nửa ngày, cuối cùng từ trong một cái rương chứa đầy thứ tìm được nước thuốc. Cô cầm nước thuốc, dầu tẩy trang, dụng cụ tháo trang sức, lại mang theo một hộp chứa mặt nạ dưỡng da trước kia Tư Dạ Hàn tiện tay đưa cho cô đi vào phòng tắm.

Đầu tiên là đem bảy tám cái bông tai kim loại nặng muốn chết trên tai tháo xuống , sau đó là dây chuyền như cái xích chó trên cổ, kế tiếp là tháo các loại trang sức, cuối cùng, đem nước thuốc đổ vào bồn tắm, ngâm mình vào trong bồn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.