Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 5: Khẩu vị nặng nha




Edit: Vẫn Linh Nhược Vũ.

Ở góc tối, Hứa Dịch: "!!!"

Hoa... Hoa mẫu đơn!!!

Anh ta phi! Diệp tiểu thư hôm nay bị đụng đầu vào đâu rồi à?

Lại dám ví ông chủ với hoa mẫu đơn!

Mặc dù khuôn mặt đó của ông chủ đẹp đến không tưởng tượng nổi, anh ta là đàn ông nhìn cũng động tâm, nhưng người nào càng quen biết Tư Dạ Hàn càng rõ, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo.

Hứa Dịch dè dặt lén liếc ông chủ nhà mình, đáng tiếc không nhìn ra trong đôi mắt đen thâm thúy kia đang nghĩ gì.

Không biết ông chủ có tức giận không nhỉ?

Cố Việt Trạch nhìn khuôn mặt khó ưa trước mắt đã khó chịu, lúc này nghe cách nói chuyện của Diệp Oản Oản càng khó chịu hơn, tia nhẫn nại cuối cùng cũng mất sạch: "Được... Được! Nếu cô đã chấp mê bất ngộ như vậy, về sau đừng trách tôi không nhắc nhở cô! Diệp Oản Oản, tôi đã hết tình hết nghĩa với cô!"

Nhìn bóng lưng của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản có chút sợ sệt.

Kiếp trước, thứ chờ đợi cô lúc này chính là lửa giận ngút trời của Tư Dạ Hàn. Lần này cô đã thành công thay đổi quỹ đạo, Cố Việt Trạch rời đi, mà Tư Dạ Hàn...

Khí tức áp bức đè nén quen thuộc kia chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Vậy đã qua được ải này rồi sao?

Tính tình Tư Dạ Hàn quỷ quyệt khó lường, Diệp Oản Oản không dám xem nhẹ, chờ tâm tình hòa hoãn một chút, cô trở vào nhà.

Vừa bước vào trong phòng khách, khí tức quen thuộc lại len lỏi vào từng lỗ chân lông.

"Tới."

Trên ghế salon, sắc mặt của người đàn ông vô cùng u ám, Diệp Oản Oản không thể nhìn ra ánh mắt của anh ta là có ý gì. Sự áp bức ùn ùn kéo tới chỗ Diệp Oản Oản tựa như một cái lưới, bủa vây lấy cô.

Diệp Oản Oản cảm thấy hít thở không thông, bàn chân như mọc rễ, cô đứng im không nhúc nhích.

Mặc dù đã sống lại một lần, sự sợ hãi đã thâm nhập tới xương tủy đối với người đàn ông này vẫn không cách nào thay đổi.

Nhưng nếu muốn thay đổi vận mệnh, cô nhất định phải cưỡng ép mình không được sợ anh.

Diệp Oản Oản bấm vào lòng bàn tay, cố gắng duy trì thanh tĩnh của bản thân, chậm rãi bước đến bên Tư Dạ Hàn.

Vừa tới gần Tư Dạ Hàn, cô đã bị kéo ngồi xuống đùi anh, trên môi bị độ nặng phủ lên.

Đôi môi mỏng của Tư Dạ Hàn dùng sức đè xuống, gặm lấy đôi môi cô, hoàn toàn không bỏ qua bất kì xó xỉnh nào.

Diệp Oản Oản không dám làm ra một cử động nhỏ nào, tự nhủ với bản thân không được phản kháng.

Chỉ là nhịn không được mà suy nghĩ, hôm nay màu son của cô còn khoa trương hơn lần trước, màu môi lúc này chẳng khác gì một người bị trúng độc, anh ta không bị cay mắt sao? Cũng không có trở ngại tâm lý nào mà hôn như thế?

Mười tám tuổi cô gặp được Tư Dạ Hàn, đến nay đã hai năm. Suốt hai năm này cô luôn tìm mọi cách cực đoan để che giấu khuôn mặt thật của mình, nghĩ rằng như vậy sẽ làm anh chán ghét.

Sớm biết như vậy, cô cần gì phải đem mình dày vò thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này?

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên sững người.

Cô nằm trong ngực Tư Dạ Hàn mà suy nghĩ viễn vong ư?

Giật mình một cái, Diệp Oản Oản càng khiếp sợ hơn, cô phát hiện cổ mình đột nhiên có chút nặng. Tư Dạ Hàn hình như đã xem cô là gối ôm rồi, ôm cô vào lòng, khoác đầu lên hõm cổ cô, hô hấp anh dần trở nên đều đặn.

Tư Dạ Hàn ngủ thiếp đi rồi?

Diệp Oản Oản không dám hó hé, ngồi hơn nửa giờ vẫn không thấy Tư Dạ Hàn lên tiếng, cô mới thử thăm dò: "Tư Dạ Hàn?"

Tư Dạ Hàn vẫn không có chút phản ứng nào.

Cô cuối cùng cũng đã chắc chắn, Tư Dạ Hàn ngủ thật rồi.

Cách đó không xa, Hứa Dịch vì không yên tâm nên đợi ở cửa. Thấy được một màn như vậy, Hứa Dịch trợn mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

Diệp Oản Oản cũng rất kinh ngạc.

Bởi vì cô nhớ rõ, Tư Dạ Hàn bị mất ngủ vô cùng nghiêm trọng. Mà thể chất của anh lại kháng thuốc, cho nên rất nhiều thuốc đều không có tác dụng với anh, mỗi lần muốn chìm vào giấc ngủ đều phải nhờ bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp thôi miên.

Càng bết bát hơn nữa là, tinh thần người đàn ông này dị thường đã không nói, tâm lý phòng ngự cũng vô cùng mạnh, rất khó bị thôi miên. Gặp lúc tâm tình anh không tốt, thôi miên cũng không có tác dụng.

Tư gia mời cho anh vô số danh y, cũng không có cách nào giải quyết. Ai cũng nói nếu tình trạng của anh không chuyển biến tốt, anh không thể sống qua ba mươi tuổi.

Kiếp trước, hi vọng lớn nhất chống đỡ cho cô chính là đợi Tư Dạ Hàn ba mươi tuổi.

Chẳng qua có chết cũng không ngờ được, cô lại chết trước Tư Dạ Hàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.