Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 40: Hai cái "chụt chụt"




Edit: Bạch Linh

Diệp Oản Oản đương nhiên biết Tư Dạ Hàn bị người khác gọi dậy có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hiện tại cô cũng không có sức quan tâm tới việc này.

"Tư Dạ Hàn, có người tới, anh tránh tạm đi một chút được không?"

Quả nhiên, sau khi nghe cô nói xong, biểu cảm của tên đại ma đầu nào đó đã đáng sợ tới mức như muốn trực tiếp phá hủy trái đất.

Diệp Oản Oản chắp tay trước ngực, mặt khẩn cầu: "Làm ơn làm ơn!"

Sắc mặt người nào đó vẫn trưng ra biểu cảm cuồng phong gió lốc, mây đen giăng kín như cũ vậy.

Diệp Oản Oản tiến tới, hôn lên môi anh một cái: "Không được sao?"

Hai mắt cô gái ướt dầm dề, giọng nói mềm mại nũng nịu, quả thực có thể làm tan chảy trái tim của mọi người.

Tức giận trong lòng Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lập tức bay sạch sẽ, tuy nhiên, trên mặt vẫn là biểu cảm núi băng vạn năm.

Cô nhóc này nghĩ anh dễ dỗ vậy sao?

Thấy Tư Dạ Hàn lạnh mặt thờ ơ, Diệp Oản Oản nôn nóng không thôi, cô tiến lại gần, hôn thêm một cái nữa: "Cầu xin anh đó!"

Tư Dạ Hàn: "Được."

Diệp Oản Oản lập tức vui mừng: "Cảm ơn anh nha! Anh vào nhà vệ sinh trốn tạm một lúc đi! Em sẽ giải quyết xong nhanh thôi!"

Ừm... Nếu một cái hôn không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì hai cái.

Chờ Tư Dạ Hàn đã trốn kỹ, Diệp Oản Oản mới mở cửa.

Người đang đợi bên ngoài, chính là Trầm Mộng Kỳ.

Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Oản Oản lúc này, Trầm Mộng Kỳ đứng ngoài cửa ngạc nhiên một chút.

Chỉ thấy cô gái mặt mộc không trang điểm, mặc một bộ váy ngủ bình thường, nhưng lại tươi sáng tự như đóa hoa phù dung nổi trên mặt nước, xinh đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt được.

Tuy rằng cô ta đã sớm biết Diệp Oản Oản sau khi gầy rất xinh đẹp, nhưng cũng đã lâu rồi chưa nhìn qua bộ dạng chân thực của cô, hiện tại chợt nhìn thấy liền lập tức kinh hãi.

Ở trong trường, cô ta cũng được mọi người công nhận là một mỹ nữ, còn là hoa khôi của lớp A. Nhưng lúc đứng trước mặt Diệp Oản Oản, cho dù cô ta đã cố ý trang điểm trước khi tới đây, vậy mà cũng không bằng một phần mười khi Diệp Oản Oản chỉ cần tùy tiện mặc một bộ váy ngủ!

Biểu cảm của Trầm Mộng Kỳ biến đổi không ngừng, trên mặt dường như không nhịn được, gắng gượng dùng giọng nói thân thiết như bình thường, hờn dỗi nói: "Oản Oản, sao lâu như vậy cậu mới ra mở cửa vậy?"

"Đang ngủ."

"Nhưng mà bây giờ mới có hơn 8 giờ mà, cậu ngủ sớm vậy!" Trầm Mộng Kỳ kinh ngạc nói.

"Đã trễ như này, tìm tớ có việc gì?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Tới tìm cậu đương nhiên là muốn nói chuyện phiếm! Đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong phòng nói đi!" Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn không coi mình là người ngoài mà trực tiếp tiến vào phòng.

Diệp Oản Oản nhíu mày. Trước khi trọng sinh cô luôn mong ước Trầm Mộng Kỳ sẽ tới tìm cô nói chuyện phiếm, mỗi lần đều lôi kéo Trầm Mộng Kỳ nói chuyện tới hơn nửa đêm. Lúc này nếu đột nhiên ngăn không cho cô ta vào phòng, thế này khác gì giấu đầu lòi đuôi, thế nên cô cũng không cản cô ta lại.

Nếu biết trước người đứng ngoài cửa Trầm Mộng Kỳ, cho cô ta có thấy Tư Dạ Hàn cũng không sao.

Tuy nhiên là...

Hiện giờ Trầm Mộng Kỳ không biết Tư Dạ Hàn đang ở đây, thế này thật ra lại rất tốt!

Con ngươi Diệp Oản Oản đảo một vòng, âm thầm suy tư.

Kẻ "nội gián" Trầm Mộng Kỳ ở bên cạnh cô suốt ngày châm ngòi ly gián, quả thực quá phiền phức, cũng nên nhổ cái gai này thôi.

Sau khi vào trong phòng, giống như muốn cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ Trầm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản cầm gương lên soi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Trầm Mộng Kỳ thấy thế, quả nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, nói: "Oản Oản! Cậu cũng thật không cẩn thận! Còn chưa hóa trang đã đi mở cửa rồi! Nhỡ đâu người đứng ngoài cửa không phải mình mà là người khác thì sao? Nếu như cậu bị mọi người thấy được bộ dạng chân thực thì coi như xong! Tai mắt của Tư Dạ Hàn có ở khắp nơi, ở trong trường học cũng không thể thiếu cảnh giác!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.