Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 39: Mềm mại, thoải mái




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đệm giường và ga trải giường của cô thống nhất dùng sọc xanh trắng vô cùng tục khí, Diệp Oản Oản ngại chăn của trường học không thoải mái cho nên đã tới siêu thị ở trước trường mua một cái, mặc dù trên chăn thêu một đóa mẫu đơn màu đỏ chói mắt nhưng lại thoải mái hơn nhiều.

Mà lúc này, Tư Dạ Hàn cứ như vậy nằm trên chiếc giường vô cùng không tương xứng, trên người đang đắp chiếc chăn mẫu đơn kia.

Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy chiếc chăn tục khí này bây giờ lại trông vô cùng quý tộc.

"Cái đó... Anh muốn ở đây ngủ à?"

"Tới đây." Tư Dạ Hàn không trả lời mà nói với Diệp Oản Oản câu khác.

"Ồ." Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi tới.

Sau đó liền bị kéo vào ngực Tư Dạ Hàn, cả hai cùng nằm một chỗ.

Diệp Oản Oản: "...."

Ngủ lại kí túc xá của cô thì đã đành đi, còn kéo cô ngủ theo là cái quần gì!

Ngoài cửa không ngừng có giọng của các nữ sinh qua lại, trái tim Diệp Oản Oản nhấc tới cổ họng, cô thử thăm dò khuyên nhủ: "Cái đó... Giường ở đây vô cùng cứng, ngủ không thoải mái. Nếu anh mệt rồi chi bằng trở về nhà ngủ đi?"

Tư Dạ Hàn xem cô như gối ôm, ôm vào trong lòng: "Mềm mại, thoải mái."

Sắc mặt Diệp Oản Oản biến đen. Anh đang nói giường hay là nói cô đấy?

"Cửu gia, anh thật sự không muốn về nhà ngủ à? Anh nghe xem, ở đây rất ồn ào, giường lại nhỏ, chân anh cũng không gác đủ. Hơn nữa, bác sĩ không ở đây anh cũng không ngủ được, còn có..."

Diệp Oản Oản nói một hồi lâu, nhưng người bên cạnh cũng không có một chút ý tứ nào muốn đi cả.

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ ngậm miệng.

Nhưng mà cô không nói, Tư Dạ Hàn lại mở mắt, âm thanh khàn khàn yêu cầu cô: "Nói chuyện."

Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"

Tư Dạ Hàn: "Nói tiếp."

Diệp Oản Oản: "...."

Có phải không vậy? Khó phục vụ như thế, ngủ còn muốn cô ở bên cạnh hòa âm sao?

Diệp Oản Oản thật sự muốn dùng một cước đạp bay người trong chăn, tuy nhiên cô không có lá gan đó, lầu bầu gật đầu: "Ồ..."

Nhưng mà muốn cô nói gì bây giờ đây?

"Em đọc số Pi cho anh nghe có được không?" Diệp Oản Oản thử hỏi.

"Ừm." Tư Dạ Hàn gật đầu, tỏ vẻ không phản đối.

Vì vậy Diệp Oản Oản không biết làm gì khác hơn, bắt đầu đọc thuộc lòng: "3,14159265358979..."

Số Pi là một số thập phân vô cùng nhỏ bé, nghe nói có người có thể liên tục đọc thuộc lòng đến hàng trăm ngàn con số.

Diệp Oản Oản cũng không thống kê được mình đọc được bao nhiêu, Tư Dạ Hàn không bảo dừng, cô chỉ có thể tiếp tục đọc.

Người đàn ông bên cạnh cô thật đẹp trai, anh có thể đem toàn bộ bầu trời đêm của Thanh Hòa chiếu sáng như ban ngày. Mái tóc như bị bóng đêm nhuộm vậy, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng sắc nét, da thịt hoàn mĩ không có một tia tì vết, đôi môi nhỏ bé bạc tình lại vô cùng đẹp mắt, ngay cả từng sợi tóc cũng được thượng đế ưu ái. Nhất là lúc này anh nới lỏng cà vạt ra, lộ ra một đoạn xương quai xanh như ẩn như hiện.

Sau khi không sợ hãi nữa, Diệp Oản Oản phát hiện, mình nằm bên cạnh một thân hình cực phẩm như vậy đúng là một chuyện khiến bản thân bị dày vò mà.

Diệp Oản Oản không biết mình đã đọc bao nhiêu, đọc một hồi còn khiến mình buồn ngủ, mơ mơ màng màng cũng không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Cuối cùng, cô bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

"Đùng đùng đùng!" Tiếng gõ cửa trong căn phòng yên tĩnh lộ ra vẻ vô cùng đột ngột.

Đệch! Đây có phải là sợ điều gì điều đó lập tức xảy ra hay không?

Diệp Oản Oản giống như chim sợ ná, trở mình bò dậy.

Người đàn ông bên cạnh dường như đang ngủ sâu, sau khi bị tiếng gõ cửa quấy rối, chân mày đẹp mắt nhất thời nhíu lên, mi tâm hơi đen lại.

Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, Tư Dạ Hàn ngủ thiếp đi ư?

Không phải nói anh chìm vào giấc ngủ vô cùng khó khăn, mỗi lần phải có bác sĩ Mặc thôi miên mới có thể ngủ sao?

Tuy nhiên bây giờ cô cũng không quản nhiều được như vậy, vội vàng nhẹ nhàng lay người bên cạnh: "Tư Dạ Hàn, tỉnh dậy đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.