Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 12: Ở nơi này khiến em đói sao?




Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

"Còn có sân cỏ phía đông, thừa dịp vừa đốt xong vẫn còn tro, chi bằng canh tác rồi trồng chút cải trắng."

Cải... Cải trắng?

Hứa Dịch há hốc mồm, Tư Dạ Hàn cũng không ngờ Diệp Oản Oản muốn làm như vậy.

Thấy vậy, giọng của Diệp Oản Oản hơi thấp xuống một chút, yếu ớt hỏi: "Hic, sao vậy?"

Tư Dạ Hàn nhấc nhẹ chén sứ, con ngươi khẽ nhấc lên: "Ở nơi này của tôi, khiến em đói bụng hả?"

Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn họng: "Ặc...không có..."

Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng lo chuyện cơm áo, cũng chưa từng nhịn đói qua. Ở chỗ Tư Dạ Hàn càng không có chuyện đó.

Đầu bếp ở Cẩm Viên mỗi ngày đều tìm cách bày trò để cô ăn nhiều thêm một ít, bởi vì nếu cô ăn ít hơn mức Tư Dạ Hàn quy định, họ cũng bị đuổi.

Nhưng cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, giống y như chuột đồng vậy, có thói quen tích trữ đồ ăn. Thức ăn càng nhiều, cô càng cảm thấy an toàn.

Chẳng qua kiếp trước bị Tư Dạ Hàn nhốt, tinh thần uể oải, cũng không còn tinh thần quan tâm đến thức ăn nữa.

Vất vả lắm mới sống lại, ngoại trừ làm đẹp, đồ ăn ngon nhất định không thể thiếu, nếu không thì uổng phí lần sống lại này quá rồi!

Một lúc sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Hứa Dịch: "Làm theo."

Mặt Hứa Dịch xám như tro tàn: "Vâng."

Anh ta thật sự quá ngây thơ rồi! Còn tưởng cô gái này đổi tính thật.

Cô gái này lại muốn đem vườn cây đỉnh cấp của Tư gia đổi thành vườn rau, thật là muốn điên lên mà...

Nghe Tư Dạ Hàn đồng ý, tâm tình Diệp Oản Oản cũng vui vẻ hẳn lên, phấn khích nói: "Quá tốt! Vậy thì chờ đến mùa thu sẽ có nhiều đồ ăn ngon rồi!"

Chờ đến mùa thu...

Nghe được bốn chữ này, thần sắc của Tư Dạ Hàn khẽ biến, con ngươi xẹt qua một tia khác thường.

Từ trước đến giờ, Diệp Oản Oản chỉ mang ý định chạy trốn, làm gì có thời gian nghĩ đến tương lai?

Cả ngày, Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch cặn kẽ thương lượng nơi nào trồng cái gì, quan sát chỉ huy đám người hầu làm việc.

Chờ đến chạng vạng tối, căn vườn bị Diệp Oản Oản phá hư trước kia đã rực rỡ hẳn lên.

Phía đông trồng cải trắng, phía tây trồng hoa hướng dương. Bên tường là giàn nho mới cắm, cây cối quý giá đều bị rau quả thay thế. Nước trong hồ cũng đã đổi, cá trắm cùng tôm cá vui sướng bơi lội trong hồ.

Trước giờ cây cối trong Cẩm Viên đều là những loại cây quý giá, người giúp việc khi đi đều phải cẩn thận dè dặt, sợ rằng nếu bước sai một bước có thể gϊếŧ chết một triệu trong tức khắc. Đổi thành vườn rau như bây giờ ngược lại dễ chịu hơn nhiều.

Không biết có phải hôm nay vận động hơi nhiều hay không, buổi tối Diệp Oản Oản ăn không ít.

Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, Diệp Oản Oản lần nữa suy nghĩ về vấn đề ban ngày.

Không chỉ là đi học, vấn đề cơ bản trước mắt chính là trạng thái và quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn.

Nếu muốn hoàn toàn thay đổi, cô nhất định phải nói chuyện với anh một lần.

Phòng của Tư Dạ Hàn ở lầu cuối, nơi mà kiếp trước cô chưa từng chủ động bước vào.

"Đùng đùng đùng."

Diệp Oản Oản hơi khẩn trương, hít một hơi sâu, sau đó gõ cửa.

"Két." Tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt chính là đôi môi lạnh giá và đôi mắt lạnh như hầm băng.

"Cái đó... Tôi có chuyện muốn tìm anh một chút, không biết anh có tiện hay không?"

Tư Dạ Hàn dường như đã sớm biết cô sẽ tới, trên mặt không có chút ngoài ý muốn nào, không nói lời nào quay trở lại phòng, coi như âm thầm chấp nhận.

Diệp Oản Oản vội vàng theo sau.

Tối nay bất luận thế nào cũng phải giải quyết người đàn ông này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.