Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 11: Có phải dọa các người rồi hay không?




Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng dường như trở nên ngưng trệ, cô và Tư Dạ Hàn phảng phất như trở lại thời điểm kiếp trước.

Đối diện với người trước mắt, sự sợ hãi bẩm sinh bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô.

Nhưng vẫn còn may, lúc này một loạt bước chân đi tới phá vỡ tình thế căng thẳng lúc này.

Hứa Dịch mang một nhóm người làm vườn, chăm sóc hoa và công nhân xây dựng tiến vào phòng khách: "Cửu gia, vườn có vấn đề cần tu sửa... Ách..."

Hứa Dịch nói được nửa câu, thấy được cô gái ngồi bên tay trái Tư Dạ Hàn, nhất thời ngây ngẩn. Đám người giúp việc ở đằng sau cũng trố mắt nhìn nhau.

Không chỉ kinh ngạc bởi vì khuôn mặt của cô gái này, mà tất cả mọi người đều biết, ông chủ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vô cùng chán ghét con gái.

Trong vòng ba bước xung quanh Tư Dạ Hàn chỉ có một mình Diệp Oản Oản có thể tới gần, những người khác cho dù đẹp như tiên nữ cũng không thể.

Cho nên, cô gái này là ai?

Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch một chút, lại nhìn nhóm người giúp việc kia, cắn một miếng sủi cảo, nói: "Ài, ngày hôm nay quên không trang điểm nên dọa các người rồi sao?"

Diệp... Diệp Oản Oản?

Nghe được giọng nói quen thuộc này, tất cả mọi người ở đây bao gồm Hứa Dịch đều sợ đến choáng váng.

Vị Diệp tiểu thư xấu xí kia tuy dáng người vô cùng thê thảm, nhưng giọng nói lại rất hay, giống như nước Giang Nam vậy, mềm mại trong suốt, nghe vô cùng êm tai.

Tuy giọng nói dễ nghe như vậy nhưng lại khiến mọi người vô cùng chán ghét. Dù sao từ khi cô gái này chuyển vào Cẩm Viên ở, người làm bọn họ đều bị chịu tội theo không ít.

Cô gái xinh đẹp không son không phấn tựa như đóa phù dung trên mặt nước ngồi bênh cạnh Tư Dạ Hàn lúc này là Diệp Oản Oản sao?

Thấy phản ứng của mọi người, Diệp Oản Oản làm bộ nghiêm túc suy nghĩ: "Quả nhiên dáng vẻ lúc trước của tôi đẹp hơn! Tôi nhớ thời điểm tôi nhuộm tóc xanh, các người trông có vẻ kinh diễm nhất. Hay là ngày mai tôi đổi lại nhỉ?"

Kinh diễm chỗ nào? Rõ ràng là kinh dị thì có!!

Hứa Dịch rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng lắc đầu như đánh trống: "Không có không có! Diệp tiểu thư, ngài như thế này đẹp vô cùng."

Anh ta nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ tới, khuôn mặt thật của Diệp Oản Oản lại đẹp đến thế này.

Cho nên trước giờ nhan sắc vị Diệp tiểu thư này không có vấn đề mà là não có vấn đề à?

Ánh mắt của ông chủ đúng là quá độc, lại có thể xuyên qua lớp phấn dày như tường thành kia nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy!

Nếu như Diệp Oản Oản biết được suy nghĩ lúc này của Hứa Dịch, nhất định sẽ nói cho anh ta biết, ông chủ nhà các người không cần nhìn thấu lớp "tường thành" đó đâu, ông chủ các người vốn thích lớp "tường thành" đó đó.

"Các người muốn bàn vấn đề sửa chữa vườn sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Hứa Dịch theo bản năng gật đầu: "Đúng thế."

Diệp Oản Oản lập tức dò hỏi: "Tôi có thể đề nghị một chút không?"

Diệp Oản Oản đoán rằng cô ít nhất cũng phải ở lại đây một thời gian dài nữa, vậy ngu gì mà không làm một số việc theo ý thích của mình, để bản thân thoải mái thêm một chút.

Cô không thể đi học, vậy cũng có thể yêu cầu một số việc được chứ?

Diệp Oản Oản nhớ, ngoại trừ yêu cầu thả mình ra ngoài, những yêu cầu khác của cô cho dù quá đáng, Tư Dạ Hàn đều dung túng cho cô cả.

Hứa Dịch nghe được yêu cầu của Diệp Oản Oản thì nhất thời run rẩy không thôi, anh ta đưa một ánh mắt cầu cứu sang phía Tư Dạ Hàn, hi vọng Tư Dạ Hàn sẽ giúp mình làm chủ.

Cửu gia, cầu xin ngài đấy! Đừng để cô gái này vũ nhục vườn của chúng ta nữa!

Nhưng Tư Dạ Hàn hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Hứa Dịch, anh nhìn về phía Diệp Oản Oản, nói: "Tùy em."

Hứa Dịch: "...." Anh ta biết ngay mà!

Hứa Dịch chỉ có thể ngậm ngùi nhận mệnh: "Diệp tiểu thư, ngài muốn đề xuất ý kiến gì?"

Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ một chút: "Tôi không thích hoa hồng và hoa oải hương, có thể đổi thành hoa hướng dương không?"

Hứa Dịch hơi sửng sốt: "Diệp tiểu thư, ngài thích hóa hướng dương sao?"

So với những yêu cầu như "Đem đống hoa kia đi đốt", "Nhổ hết mấy gốc cây đó lên", thì yêu cầu lần này của Diệp Oản Oản thật quá đỗi bình thường.

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút: "Cũng bình thường thôi."

Hứa Dịch không hiểu: "Vậy tại sao..."

Ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên: "Bởi vì sau này có thể đem đi xào hạt dưa ăn nha."

Hứa Dịch: "Ây..."

Tư Dạ Hàn: "...."

Diệp Oản Oản lại chỉ về hướng xa: "Còn mảnh ao nhỏ kia, đừng nuôi thứ cá chép yếu ớt đắt tiền kia nữa, thả cá trắm cỏ, cá diếc với tôm tép nhỏ nhiều một chút. Giàn hoa tường vi cũng đổi thành giàn nho đi. Thật ra... Còn có thể trồng thêm một ít khoai lang nữa..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.