Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 7: Baidu truyền tình (hạ)




Nhà Đơn Nhất rất khá giả. Tuy rằng ba mẹ cậu không phải dạng kim lĩnh* gì, nhưng thu nhập phải nói là tương đối khả quan. Có một câu nói rất hay: Nền móng kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc — nhà cậu có tiền nên ba mẹ cậu có điều kiện đi khắp nơi trên thế giới, tầm mắt được mở rộng hơn. Từ đó mà tâm trạng vui tươi hơn, người nghĩ cũng thoáng hơn, tính tình do thế cũng phóng khoáng hơn.

Tất tần tật những tính cách nói trên của ba mẹ cậu đã được thể hiện rất rõ ràng trong chuyện của Đơn Nhất. Không những không phản đối việc cậu theo nghệ thuật hành vi mà ba mẹ cậu còn thản nhiên chấp nhận hết mấy chuyện như đánh lộn, gây tai vạ, mời phụ huynh hay trừ hạnh kiểm lúc cậu còn học cao trung. Người mà, ai mà không có lúc gây lỗi lầm? Lại không phải làm ra chuyện gì thập ác đại tội không thể dung tha, qua rồi thì cho nó qua đi.

Không nói chi xa xôi, chỉ nói mấy chuyện gần đây thôi.

Ngày hôm đó Đơn Nhất gọi điện cho ba mình, nói với ba là cậu làm mất chiếc laptop hiệu Dell giá 1 vạn 2 kia rồi. Ba cậu trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi chuyện là sao, thế là cậu một mười một chín nói ra hết. Sau khi nghe xong ba cậu chỉ dặn một câu: “ Lần sau đừng kích động bồng bột thế nữa.” rồi gác máy.

Qua ngày thứ hai cậu nhận được một chiếc laptop mới tinh được gởi bằng chuyển phát nhanh đến.

Hiệu Apple, giá thị trường 1 vạn 8.

Bắt đầu từ khi cậu nhận được chiếc laptop Apple này, bỗng dưng có một cảm giác xông thẳng lên não cậu — Cậu, sắp chuyển vận rồi.

~~***~~

Sự thực chứng minh suy đoán của Đơn Nhất có mức đúng đắn nhất định.

Chí ít thì số đào hoa của cậu cũng đã bắt đầu nở rồi.

Đơn Nhất có một thói quen, đó là lên ‘Baidu biết**’. Cậu thường xuyên sử dụng những kiến thức về lĩnh vực nghệ thuật của mình để giải đáp các thắc mắc về một số vấn đề liên quan nghệ thuật của người khác trên mạng.

Hôm nay cậu cũng đăng nhập vào tài khoản baidu (chính là cái ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’), thì thấy phía trên bên phải trang web hiển hiện dòng chữ ‘Có 1 tin nhắn mới’, nhấn vào xem, không ngờ là một người lạ có tên ‘Đổi tôi một đời không bị liệt dương’ gởi tin cho cậu.

Sự thực là chỉ nội nhìn thấy tên tài khoản đó cậu cảm giác như có một luồng điện giật trong người, chính là cái feel khi gặp phải ‘chân mệnh’. Vậy nên, cậu tay chân lúng túng mở tin nhắn ra xem.

“ Đơn Nhất

Tôi biết cậu là Đơn Nhất!

Tôi đã chú ý đến cậu rất lâu rồi!

Nhưng cậu không biết tôi là ai!

Tôi vẫn sẽ mãi chú ý đến cậu!!! Sẽ mãi chú ý đến!!!

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được ngày ngày tôi đã chú ý đến cậu như thế nào!

Laptop của cậu hiện trong tay tôi!

Mấy bức ảnh bí mật kia của cậu tôi cũng đã xem qua!

Tôi nói cậu biết! Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết rõ!

Cậu đã một mình lẻ bóng lâu rồi phải không?!

Tôi ở đây nguyền rủa cậu!

Yêu thương mãi mãi sẽ không bao giờ đến bên cạnh cậu!

Cậu là cái đồ đại biến thái!!!”

— LÀ THƯ TÌNH!!! ( = = +)

Suýt chút nữa là Đơn Nhất rống lên khóc bù lu bù loa. Trời ơi là thư tình! Từ sau khi bị bạn gái đầu tiên mắng ‘biến thái chết tiệt’ thì đến giờ cậu chưa thể quen với ai nữa, không được người khác tỏ tình, và cũng không nhận được bất kì lá thư tình nào!

Nhưng ngay ngày đầu tiên có lại laptop, cậu, đã bắt đầu chuyển vận đào hoa rồi sao?

“Đơn Nhất!

Tôi biết cậu là Đơn Nhất!”

Xem xem, người ta đã phí công tổn sức như thế này để dò hỏi tên tài khoản của cậu!

“Tôi đã chú ý đến cậu rất lâu rồi!

Nhưng cậu không biết tôi là ai!”

Ai, thật xin lỗi, cậu đã quá chuyên chú vào nghệ thuật hành vi rồi, không chú ý đến ánh mắt rực lửa tình yêu ở xung quanh mình.

“Tôi vẫn sẽ mãi chú ý đến cậu!!! Sẽ mãi chú ý đến!!!

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được ngày ngày tôi đã chú ý đến cậu như thế nào”

Cậu cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh người si tình ấy miệng cắn chặt khăn tay, ánh mắt mê đắm nhìn cậu như thế nào!

“Laptop của cậu hiện trong tay tôi!

Mấy bức ảnh bí mật kia của cậu tôi cũng đã xem qua!”

Cái người… cái người si tình thế này! Không ngờ yêu cậu đến nỗi đi thu thập mọi thứ về cậu! Còn rất nghiêm túc cẩn thận xem hết tất cả mọi tấm ảnh về cậu nữa chứ!

“Tôi nói cậu biết! Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết hết rõ!”

Uhm, có lẽ trong tay người ấy đã có tất cả mọi tư liệu về cậu rồi?!

“Cậu đã một mình lẻ bóng lâu rồi phải không?!

Tôi ở đây nguyền rủa cậu!

Yêu thương mãi mãi sẽ không bao giờ đến bên cạnh cậu!

Cậu là cái đồ đại biến thái!!!”

Ha ha ha, chẵng lẽ người ấy cho rằng Đơn Nhất cậu là một kẻ ngu ngốc hay sao? Lời nói này, những lời rõ ràng như thế này! Rõ rành rành là những lời làm nũng của một đứa trẻ không đạt được tình yêu mà!

Khi gõ những dòng này, người ấy nhất định là vừa chu đôi môi nhỏ xinh vừa e thẹn gõ bàn phím, khát khao muốn có nhưng lại không dám thừa nhận tình ý của mình! Nhưng đến cuối cùng cũng khe khẽ làm một động tác — Chữ đầu hàng của 3 dòng cuối ghép lại với nhau, vừa hay làm thành câu:

“ TÔI YÊU CẬU” !!!

Không những thế, người ấy còn đặc biệt đi đăng ký tên tài khoản tương xứng với cái của cậu để làm thành tài khoản tình nhân —- “Đổi tôi một đời không bị liệt dương”!

Thật là một đứa trẻ e thẹn đáng yêu mà!

Đơn Nhất không do dự, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím laptop, nháy mắt gõ xong một tin nhắn, gởi đến ‘Đổi tôi một đời không bị liệt dương’.

Cái tin nhắn diễn đàn đó được ghi như sau:

“Tôi cũng thích cậu, chúng ta quen nhau đi!”

~~**~~

Khi Lữ Vệ Quốc nhận được tin nhắn có nội dung là “Tôi cũng thích cậu, chúng ta quen nhau đi!”, phản ứng đầu tiên của anh là muốn ném laptop xuống bồn cầu xông nước quách cho rồi, đương nhiên đến cuối cùng anh không làm thế .

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao một bức thư hăm dọa khí thế hung hồn lại bị Đơn Nhất hiểu lầm thành một bức thư tình ngôn từ khẩn thiết. Chẵng lẽ cậu ấy quá thiếu thốn yêu thương? Dẫn đến trung khu thần kinh xuất hiện vấn đề? Hay là do không có bạn gái để phát tiết trong một thời gian dài nên t*ng trùng lên não rồi? — Hay do chủ đề của lần nghệ thuật hành vi này là ‘ Dùng thái độ của công tử đào hoa cười ngạo tình trường để từ đó thể hiện con người chỉ đang theo đuổi dục vọng thân xác ngắn ngủi chứ không chú trọng đến giao hòa nội tâm’ ?

Anh thực sự không hiểu Đơn Nhất đang nghĩ gì mà Vệ Quốc thì lại không xuống nước được để trả lời cậu rằng “ Lạy cậu tôi viết thư hăm dọa chứ không phải thư tình a!” ( Nếu vậy thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân gặp trở ngại trong việc biểu đạt ngôn từ). Hết cách, Vệ Quốc chỉ còn nước đi một bước tính một bước, gởi tin nhắn trả lời Đơn Nhất.

“ Được … Chúng ta quen nhau vậy…………………………”

Những dấu ba chấm ở cuối biểu hiện nội tâm thấp thỏm do dự hoài nghi lo âu bất an buồn bực của Vệ Quốc.

Nhưng những dấu đó trong mắt Đơn Nhất là trở thành biểu hiện đáng yêu vừa hưng phấn xen lẫn sợ hãi, muốn chối lại tiếp muốn nói lại thôi muốn cười lại khóc của đối phương

Vậy là mối quan hệ tình nhân trên mạng của cả hai đã được thành lập như vậy đấy.

Sự việc này đã tác động mạnh mẽ đến tiến triển của câu chuyện, đồng thời gầy dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ thân mật của cả hai, mang đầy ý nghĩa vượt thời đại.




Giải thích:

*kim lĩnh: ở xã hội phương tây ngày xưa, người ta thường dùng màu cổ áo đễ phân biệt ngành nghề giai cấp của 1 người. Những người làm những việc lao động chân tay như công nhân, nông dân thường mặc áo cổ xanh, được gọi là “lam lĩnh”. Còn những người có mức thu nhập cao hơn, làm những công việc trí óc như luật sư, bác sĩ thường mặc áo sạch sẽ, tinh tươm, có cổ áo màu trắng, nên được gọi là “bạch lĩnh”. Dần dần những khái niệm này du nhập vào TQ và thêm 1 số khái niệm mới như “hồng lĩnh” chỉ những cô gái trẻ trung xinh đẹp làm việc văn phòng, “tân lĩnh” chỉ những người mới vào nghề. Còn “kim lĩnh” thì chỉ những ông chủ doanh nghiệp lớn, tổng giám đốc hay quản lý cấp cao của các công ty lớn. Ko bik mèo gải thik nhiều thế có bị gọi là nhiều chiện hok?

**Baidu biết: cũng tương tự như yahoo hỏi & đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.