Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 6: Baidu truyền tình (thượng)




Dù cho mấy năm nay mức sống của Vệ Quốc cũng chỉ miễn cưỡng ở mức dưới trung bình, ngày ngày chắt chiu khổ cực chỉ đủ sống nhưng anh vẫn có thể xem tivi và lên mạng.

Dell – cái tên máy mà dù Vệ Quốc không biết nó trong tiếng Trung được đọc như thế nào nhưng trên tivi, tạp chí hay trên những bảng báo giá đặt kế bên mấy chiếc laptop của hiệu này đều ghi những con số mà anh đến mơ tưởng cũng không dám.

Trong thâm tâm của Vệ Quốc thì đây là một thứ xa xỉ phẩm.

Anh trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có một cái máy tính, giả chăng là có đi nữa thì cũng là sau khi anh sở hữu một căn hộ nhỏ ở Ngũ Hoàn và tuyệt đối không phải hiệu này.

Nhưng bây giờ thì anh đã sở hữu một cái, tuy không phải mới tinh nhưng nói chung vẫn gọi là có. Không tốn một cắc bạc, laptop từ trên trời rơi xuống. Việc tốt thế này, vậy mà anh cũng gặp được.

Vệ Quốc hoàn toàn không nghĩ đến ai là chủ nhân của chiếc laptop, có phải đồ vứt đi hay không, có khi nào người chủ muốn lấy lại không … Anh chỉ run rẩy đôi tay lấy máy từ trong cặp ra, vuốt tới vuốt lui.

Bỗng dưng, anh đặt máy xuống, đi ra phòng ngoài khóa cửa lại rồi trở vào bên trong cũng khóa nốt cái cửa lại, sau đó mới đặt máy tính lên giường của mình.

Mở nắp ra, khẽ chạm vào nút mở nguồn.

Sau một tiếng ‘vù vù’, laptop đã được mở.

~~**~~

Sau khi khởi động máy, Vệ Quốc cũng bình tĩnh lại.

Anh chính là dạng người dễ bị kích động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cái máy này cũng được, hay nói đúng hơn là, nó rất tốt. Một thứ đắt đỏ như vậy thế mà Vệ Quốc lại có được không tốn xu nào, không một xu nào! Vệ Quốc không cho rằng bản thân là người chính trực gì cho cam, nếu như trên đường nhặt được 10 đồng, chắc chắn không nói lời nào mà nhét vô túi liền; 50 đồng, thì đó sẽ là một số tiền kha khá; 100 đồng, hẳn nhiên là vẫn bỏ vào túi tuy trong lòng có chút tội lỗi; nhưng nếu như nhiều hơn thì anh chắc chắn sẽ đứng đó chờ để trả lại khổ chủ.

Nếu từ đó mà xét, thì cái laptop này chính là một tài sản lớn, thuộc vào phạm trù anh bắt buộc phải đem trả lại khổ chủ.

Tuy như thế thì không phải với ông bác đã đem máy tặng anh, nhưng vẫn phải đem trả người ta thôi! Bất quá nói với người đó là do ông bác nhặt được, kêu người đó đến cám ơn ông bác vậy!

Trong khi đang miên mang nghĩ thì máy đã được mở, cả mật mã cũng không có, trực tiếp vào màn hình windows.

Vừa trông thấy màn hình desktop, trong đầu Vệ Quốc trống rỗng trong vòng 3 giây, đợi đến khi anh phản ứng lại được và biết người trên màn hình là ai, anh cười nhạt, lập tức cầm gậy lên đập nát cái lương tâm đang giơ cao bảng ‘vật trả cố chủ’ đang còn trong trứng nước.

Trên màn hình desktop, bạn Đơn Nhất của chúng ta đầu mang tai thỏ đang làm bộ dạng nhu nhược yếu đuối.

~~**~~

Không phải Vệ Quốc không hoài nghi chủ nhân thật sự của chiếc laptop này, dù sao đi nữa, hình ảnh Đơn Nhất phiên bản tai thỏ trên destop không chứng minh được điều gì cả, hoàn toàn có khả năng là do một fan nào đó của Đơn Nhất dùng hình cậu làm nền desktop để khuyến khích bản thân ngày ngày chăm chỉ học tập phấn đấu đi lên — tạm không tính đến khả năng cực thấp của giả thiết này.

Nhưng từ khi Vệ Quốc phát hiện trong ổ đĩa D có một thư mục được đặt tên là ‘mấy tấm hình mà cá nhân rất vừa ý ’, và sau khi mở ra thưởng thức hết một đống hình chất lượng cao không dưới mấy trăm tấm về chân dung ngọc ngà của bạn Đơn Nhất ( Có những bức nhà quê hai lúa và cả những bức mơn mởn xuân tình như ‘thần Cupid trưởng thành’), Vệ Quốc đã hiểu thế nào là ác nhân ác báo, laptop bị rơi vào tay anh, rõ đáng đời!

Mỗi ổ đĩa đều được Vệ Quốc xem qua kĩ càng, hầu hết là những bức hình thiết kế lập thể mà Đơn Nhất làm, cũng có một số word; đương nhiên là anh không mở ra xem, anh không phải loại người thích đi xâm phạm vào đời tư kẻ khác. Mò tới mò lui, anh thấy một tập tin trò chơi tên ‘Từ ngữ thay thế UU1001*’, mở ra xem toàn là những game lớn, nhưng cũ hết rồi, mới nhất cũng chỉ là ‘Tiên Kiếm 4’.

Vệ Quốc hết hứng, vừa định tắt máy, bất chợt nhớ ra mình có thể lên mạng, mạng thì cái gì mà không có chứ? Trong căn phòng nhỏ của anh hiện không có dây cáp, nhưng vẫn còn may, tất cả những máy tính trong tòa nhà này đều có nối mạng, chỉ cần kiếm thời gian nào đó nối dây vào phòng anh là xong.

~~**~~

Hai ngày sau, Vệ Quốc nhân lúc không người chú ý nối dây cáp mạng vào phòng mình (cái này gọi là ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đó !), kết nối vào máy, soạt soạt soạt, thế là đã lên được mạng, tốc độ lướt web cũng rất nhanh, sau một hồi lang thang web Vệ Quốc cảm thấy hết hứng, trong lòng nghĩ bản thân tốn công tốn sức bận rộn cả buổi, ngay cả mạng cũng lên không vui, đúng là chán mà!

Hay là anh cũng đi chơi BoomSpeed? Không, anh ghét mấy trò tranh đua thắng thua. Hay là chơi mấy trờ nhảy múa khiêu vũ vậy? Thôi, anh không có mấy cái thần kinh phản xạ.

Nghĩ cả buổi mà chả ra được gì, tiện tay đăng nhập baidu, anh nhìn cái giao diện đơn giản vô cùng của nó, bắt đấu đơ ra, dù sao thì tiền mạng không phải anh trả, không cần đau lòng!

Baidu, baidu.

Đột nhiên anh nhớ đến chủ nhân của chiếc máy này, không phải là vì nguyên nhân mùi mẫn nào đó mà anh nhớ đến người đó đâu, chỉ là chợt nhớ đến mấy ngày trước trong toilet nghe được tên tài khoản từ miệng người ấy nói ra.

‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’.

Cơ hồ như có ý thức, tay của Vệ Quốc cầm chuột dời đến góc phải phía trên giao diện của baidu, nhấn vào ‘Đăng nhập’ … giao diện thay đổi… lại nhấn vô ‘Đăng ký’…

Đợi đến khi Vệ Quốc hoàn hồn lại, thì anh đã có một tài khoản baidu rồi.

Tài khoản đó mang tên: ‘Đổi tôi một đời không bị liệt dương’

~~**~~

Anh vào giao diện của ‘Quản lý thông tin cá nhân’, thêm ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’ vào bạn bè, nghĩ một hồi, lại gởi một tin nhắn đến ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’.

Vệ Quốc không phải là người biết gởi tin nhắn kết bạn, anh vẫn còn vì chuyện mấy hôm nay mà ôm hận trong lòng, nên muốn nhân cơ hội này hù dọa Đơn Nhất một lần. Nhưng dù sao anh cũng chưa từng viết qua thư hăm dọa (người bình thường cũng đâu ai viết qua), vậy nên sau khi ngồi ngó laptop suy nghĩ mất 1 tiếng đồng hồ lẻ 60 phút, rốt cuộc thì anh cũng “biên tập” ra được một bức thư hăm dọa, đọc tới đọc lui mấy lần, xác định ý mà bản thân muốn nói rất rõ ràng, ngữ điệu hăm dọa rất hùng hồn. Lúc này anh mới hài lòng ấn vào nút ‘send’ để gởi đến đối phương.

Bức thư đó được viết như sau:

 Đơn Nhất

Tôi biết cậu là Đơn Nhất!

Tôi đã chú ý đến cậu rất lâu rồi!

Nhưng cậu không biết tôi là ai!

Tôi vẫn sẽ mãi chú ý đến cậu!!! Sẽ mãi chú ý đến!!!

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được ngày ngày tôi đã chú ý đến cậu như thế nào!

Laptop của cậu hiện trong tay tôi!

Mấy bức ảnh bí mật kia của cậu tôi cũng đã xem qua!

Tôi nói cậu biết! Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết rõ!

Cậu đã một mình lẻ bóng lâu rồi phải không?!

Tôi ở đây nguyền rủa cậu!

Yêu thương mãi mãi sẽ không bao giờ đến bên cạnh cậu!

Cậu là cái đồ đại biến thái!!!”

Ha ha ha ha ha ha ha. Vệ Quốc càng nghĩ càng thấy mình quả là lợi hại, đối với một người bị con gái bỏ mà nói (việc này là anh biết được từ ‘Tuần san giải trí học đường’), nguyền rủa người đó vĩnh viễn không có được tình yêu là tương đối độc địa.

Nhưng Vệ Quốc không biết rằng, đối với Đơn Nhất mà nói, tình yêu, chí ít là đến hiện tại, không phải là quan trọng lắm.

Hơn nữa đối với một người lúc còn đi học môn ngữ văn luôn dưới điểm trung bình như anh càng không biết rằng, tiếng hoa, nó bác đại tinh thâm như thế nào.

Cùng là một đoạn văn, chỉ cần đổi ngữ điệu đi thì ý nghĩa mà nó biểu đạt sẽ hoàn toàn khác hẳn a….




Giải thích: *Từ ngữ thay thế UU1001: là 1 chương trình khi thấy các từ ngữ sai phạm (ví dụ những từ ngữ liên quan sex, bạo lực, bị cấm…) hệ thống sẽ tự động thay thế những từ đó bằng những từ khác. Khi cụm từ “Từ ngữ thay thế UU1001” xuất hiện trong fic, có nghĩa là cụm từ này đang thay thế cho một cụm từ sai quy phạm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.