Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 17: Khuyên mua di động




Cùng với sự kết thúc hoành tráng của công cuộc tiến hành thực nghiệm xã hội của lũ sinh viên là tình trạng mây đen ảm đạm vây quanh Vệ Quốc.

Sau mấy ngày chiến trạng lạnh với Đơn Nhất, cuối cùng do không kháng cự lại sự ân cần thăm hỏi cộng tạ lỗi từ Đơn Nhất và một chút xíu xiu cảm giác cô độc trong lòng, Vệ Quốc vẫn là quyết định tha thứ cho cậu.

Tuy Đơn Nhất từ đầu chí cuối không hiểu là mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn cứ nhất mực nói lời xin lỗi! Cứ mỗi khi rảnh là cậu bèn online trên qq ôm cây đợi thỏ, mỗi khi thấy avatar của UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ vừa sáng lên là cậu lập tức lóc cóc gõ “Xin lỗi” gởi qua, cuối cùng trời không phụ lòng người, UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ thân yêu cũng đã chịu gật đầu nói lời tha thứ cho cậu.

Và cũng chính cái lần ngồi chờ đợi trên mạng để nói lời xin lỗi này đã khiến cậu ngộ ra một điều : chẳng lẽ từ rày về sau cậu chỉ có thể gặp bà xã thân yêu trên mạng thôi sao? Không thể được?!! Chẳng may lần sau lại xảy ra chiến tranh lạnh nữa, lỡ như UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không lên mạng nữa thì sao, vậy hóa ra cậu sẽ không tìm gặp được bà xã của mình nữa à? Không được, tuyệt đối không được! Cậu phải tiến thêm bước nữa, phải có cách liên lạc thực tế hơn.

Thế là sau khi hai người ân ân ái ái anh anh cưng cưng thắm thiết ngọt ngào tình nồng đắm say, thì Đơn Nhất nói ra suy nghĩ của mình:

“ Nho nhỏ ( tên gọi thân mật của UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ) , cưng cho anh số điện thoại di động đi !!”

~~**~~

“ Nho nhỏ , cưng cho anh số điện thoại di động đi !!”

Vừa trông thấy dòng tin nhắn trên, Vệ Quốc đang uống nước chợt phun hết ra ngoài.

Gì thế này? Được voi đòi tiên à? Người nhỏ mà gan không nhỏ nhỉ, tha thiết muốn phát triển quan hệ với anh đến vậy sao?

“To ( tên gọi thân yêu của UU1001-từ-ngữ-thay-thế to), tôi không có di động…”

Lời Vệ Quốc nói là sự thật, ra xã hội cũng được mấy năm nay rồi, nhưng quả thật anh chưa hề mua điện thoại di động qua.

Khi còn là học sinh thì do không có tiền, sau này ra làm đầu bếp cho người ta thì ngày ngày chúi mũi trong bếp, cần quái gì đến di động; rồi lúc làm nhân viên bán hàng và hướng dẫn viên du lịch thì được công ty cấp phát cho di động để dùng (hết làm nữa thì tất nhiên là bị tịch thu lại); khi làm chủ nhiệm ở khu tiểu dân cư, điều phối viên công ty, lễ tân thì có điện thoại bàn… hơn nữa anh cũng không có nhu cầu liên lạc với mấy ai, tuy quan hệ giữa anh với mọi người đều rất tốt, nhưng đối với anh họ cũng chỉ là khách qua đường, bèo nước gặp nhau mà thôi, anh không hề có ý muốn chủ động liên lạc với ai, lại thêm việc sống rày đây mai đó, khiến người ta cũng khó mà liên lạc được với anh.

Nhưng giờ nghĩ lại, anh đúng là cũng cần một cái di động thật. Anh thật lòng muốn kết bạn với Trần Mạc, Tuyết Quân, thêm nữa tuổi tác ngày càng lớn, anh cũng hy vọng có được vài người bạn thân đặng có gì còn chăm sóc quan tâm lẫn nhau sau này…. Thêm chuyện của Đơn Nhất, đợi sau khi “chuyện tình online” này lắng xuống, anh rất mong được làm bạn với cậu.

“Hả? Cưng không có di động? Không phải chứ?!”

“Thật đó, tôi gạt cậu làm gì! Tôi không có việc gì cần dùng đến nó đương nhiên là không mua rồi…”

“Trời đất quỷ thần ơi, thời đại này rồi mà lại có người không có di động?! Cưng rốt cuộc có phải là người trẻ tuổi không đấy…”

Lữ Vệ Quốc anh năm nay đã 26 mùa lá rụng, già rồi!!

Anh có thể hiểu được tâm tư của Đơn Nhất muốn có số di động của anh. Anh thì mỗi ngày đều có thể trông thấy Đơn Nhất, nhưng Đơn Nhất thì lại không biết anh là ai, nên cậu cố gắng tìm mọi cách để được tiếp xúc nhiều hơn với “Nho nhỏ” cũng là điều dễ hiểu.

“Cưng mua di động đi ! Mua di động đi ! Mua đi mà !”

Vốn Vệ Quốc cũng đã có ý muốn mua, lại thêm cậu cứ rủ rì rù rì khuyên mua đi, mua đi, càng khẳng định thêm ý muốn mua di động của anh. Nhưng mà… mới có một chút là đã đồng ý rồi, như thế có quá hời cho Đơn Nhất không?

“Di động… di động thì cũng được đi, nhưng… nhưng mà cước phí điện thoại rất mắc …”

Những lời Vệ Quốc nói không phải bịa, nghe người ta nói, cước phí trọn gói một tháng của M-zone là 50 đồng gồm nhiều lắm cũng chỉ có 900 tin nhắn, với cái sự “bà 8” của Đơn Nhất, thì nhiêu đó sao đủ dùng đây!!

“Nho nhỏ, không sao đâu, bạn của anh nói hiện có cặp sim tình nhân, sim số tình nhân thì được miễn phí tin nhắn, nhưng mỗi tháng sẽ khấu trừ 3 đồng, dù cho di động tắt rồi vẫn có thể gởi tin nhắn cho nhau!”

… Cả cái này cũng nghe ngóng tin tức rồi? Rõ rành rành là có âm mưu.

Nhưng Vệ Quốc cũng rung rinh rồi…

“…”

“Hi hi, hai ta tha hồ gởi tin nhắn! Tha hồ gởi! Mua di động đi mà ~ mua di động đi ~ ~ vậy thì bất kì lúc nào cũng có thể trò chuyện được với cưng ~ “

Bất kì lúc nào?

Vệ Quốc do dự …

“…”

“Mỗi tối, hai ta còn có thể… hi hi… còn có thể…”

Có thể?

“Có thể gì?”

“Hi Hi, alo s*x đó… anh muốn lâu lắm rồi!!”

… “Là vàng thì sẽ tự phát sáng.”

“ Nho nhỏ, cưng nói gì không hiểu?”

… “Là nam thì toàn là đáng bị đập.”

“…”

~~**~~

Vệ Quốc muốn mua điện thoại, nhưng lại không muốn động đến tiền dưỡng lão của mình. Anh vừa là thợ điện kiêm luôn lao công của trường, nên lương là lương của 2 việc. Ngày thường toàn là dùng tiền lương lao công để tiêu xài, lương làm thợ điện thì bỏ tiết kiệm để sau này mua nhà đặng dưỡng già.

Ngay từ khi mới bước chân ra xã hội anh đã lập chí để dành tiền dưỡng già rồi, và lúc đó cũng tự nhủ với lòng, trừ khi đổ bệnh nặng, ngoài ra nhất quyết không dùng đến số tiền đó.

Mỗi tháng dùng 600 đồng tiền lương lao công để tiêu xài, đối với anh cũng là dư dả lắm rồi. Nhà trường bao ăn, ở, thường ngày những thứ cần dùng như quần áo, vật dụng hàng ngày v.v cũng chỉ mất mấy trăm đồng. Tính ra, mỗi tháng anh dùng chỉ có 200, 300 đồng, số tiền còn lại cũng cho vô tiết kiệm luôn.

Tiền đã cho vô tài khoản tiết kiệm rồi thì không được đụng đến. Vệ Quốc biết rõ như thế.

Nhưng giờ quả thật anh đang cần 1 di động.

Vệ Quốc đã đến trung tâm điện máy xem qua, anh đặc biệt thích một chiếc di động thuộc dòng điện thoại Bird, gần đây đang khuyến mãi với giá 699 đồng, chất lượng cũng khá tốt. Ác là giờ trên tay anh không có tiền.

Hay là, cứ lấy từ tiền tiết kiệm ra?

Nhưng làm thế anh cứ cảm thấy bồn chồn bức bối sao sao ấy, không thoải mái.

Vì chuyện này mà anh đã loay hoay đi tới đi lui trước trước cửa ngân hàng bên cạnh cổng trường nãy giờ.

Rút tiền?

Không rút.

Không rút thật sao?

Thôi thì cứ rút đi vậy…

Rút thiệt sao?

Hay là thôi vậy?



…..

……..

_ Anh gì ấy ơi, cảm phiền tránh qua chút, ngân hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi, lát nữa xe chuyển tiền sẽ đến đây.

~~**~~

Cứ loay hoay do dự nãy giờ, giờ ngân hàng người ta đóng cửa rồi, Vệ Quốc cũng chưa đưa ra được quyết định gì.

Anh nhăn mặt chau mày quay về, trông như là đang có thâm thù đại hận gì với ai đó.

Đương lúc đó, Đơn Nhất đang cùng với một bà giáo sư dán tờ rơi lên tường tòa nghệ thuật, trông thấy Vệ Quốc, bèn nhanh nhảu chào hỏi anh.

_ Ay da, Lữ sư phụ, anh sao thế?

Vừa thấy khuôn mặt rạng rỡ sắc xuân của Đơn Nhất, Vệ Quốc tức muốn hộc máu. Hay rồi, tôi đang rầu có nên động đến tiền dưỡng già của mình để mua điện thoại không, còn cậu thì ở đó vui vẻ tự đắc… Trông cái bản mặt xấu xí của cậu kìa!! Đồ địa chủ ! Đồ quan liêu! Đồ đại tư bản! Đồ bóc lột !

Tâm trạng không vui, nên lời nói thốt ra cũng không khách khí.

_ Chả sao cả.

Giọng điệu gay góc cộc cằn. Ngay cả nhím xù lông cũng chả gay góc và cứng ngắc bằng lời anh.

Với cái đầu óc đơn giản vô tư của mình, Đơn Nhất hoàn toàn không phát hiện Vệ Quốc có gì khác lạ, vẫn cứ tò tò ở đó bày tỏ sự quan tâm của cậu.

_ Anh xem, sắc mặt của anh trông không được tốt lắm… Ay da, xem kìa, tối sầm hết rồi kìa! Dạo gần đây đi cầu không ra à? Cẩn thận chút chứ anh, ăn nhiều chuối vào, tốt cho đường máu!!

… Biến thái của nhà người ta là biến thái, còn biến thái của nhà anh là đồ biến thái chết tiệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

( Thở dài: Từ lúc nào, Đơn Nhất trở thành biến thái của “nhà anh” rồi?…. =_=||)

~~**~~

Vệ Quốc lười ở đó mà đoái hoài tới Đơn Nhất, quay đầu qua nhìn bà giáo sư đang mải mê dán tờ rơi kia.

Vệ Quốc làm việc trong tòa nghệ thuật, nên đối với những giáo viên đã từng đứng lớp ở đó, không ít thì nhiều đều có quen biết.

Bà giáo sư dạy vẽ phác thảo là một bà cô già, giờ đang đứng trên một cái ghế chuẩn bị dán tờ rơi.

_ Giáo sư ơi, giáo sư đang làm gì đó?! Việc này cứ để cháu làm giúp cho! ! – Đối với một đứa trẻ ngoan luôn tâm niệm câu “kính lão đắc thọ, tôn trọng người nhà” như Vệ Quốc, đương nhiên là không thể để một bà già leo cao thế, dù cho bà già này được bọn sinh viên đặt cho cái biệt danh là “Bà già thép”.

Giáo sư cười nói

_ Ra là Lữ sư phụ đấy à, lâu quá không gặp. Ta chỉ là đang dán tờ rơi thôi, còn đứa sinh viên kia nữa mà, không cần phiền đến anh đâu!

_ Không không không, vẫn là cứ để cháu làm vậy!! – Vệ Quốc dìu bà bước xuống ghế, tay cầm lấy tờ rơi định dán lên thì chợt thốt lên.

_ Đây là tờ rơi quảng cáo gì vậy?

_ Ồ, vốn là chiều mai có một lớp vẽ phác thảo, nhưng người mẫu mà ta vốn liên hệ trước đó bị dị ứng, toàn thân nổi mẩn, anh nói xem người mẫu khỏa thân mà toàn thân toàn mẩn đỏ thì ta sao cho bọn sinh viên vẽ dược đây?!! Gấp gáp quá mà lại không tìm được người, nên ta đành dán tờ rơi trong trường để xem có sinh viên nào chịu làm không. – Bà giáo sư vẩy vẩy lớp bụi trên thân, nói.

_ Người mẫu khỏa thân? Hơi căng rồi, nếu chỉ là người mẫu thường chắc chắn sẽ có không ít người chịu làm, đằng này lại là khỏa thân… – Vệ Quốc vừa nói vừa lắc đầu.

_ Nên ta mới nhấn mạnh là “Đãi ngộ đặc biệt”!! – Giáo sư chỉ chỉ góc tờ rơi.

_ Đãi ngộ đặc biệt? Còn có tiền công nữa sao? – Vệ Quốc chợt khựng lại, một luồng ý nghĩ chợt lóe qua đầu anh.

_ Đương nhiên là có tiền công rồi!! Người mẫu mà ta tìm vốn cũng có tiền công mà, bây giờ lại gấp nên đương nhiên tiền phải cao hơn ấy chứ!!

_ Vậy khoảng bao nhiêu?

_ Khoảng 7, 8 trăm đồng … Giá vậy là cao nhất rồi đó, chiều hôm nay với chiều mai, tổng cộng là 10 tiếng đồng hồ.

Vị chi mỗi một giờ là 70 đồng…. Chỉ là khỏa thân thôi mà…

Vệ Quốc thầm khuyên bản thân, rồi ngước đầu lên nhìn bà giáo sư già, rành rọt từng chữ một hỏi.

_ Cháu, được không ạ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.