Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 16: Viện bảo tàng ký




Vì những lời ngốc xít của Đơn Nhất mà tâm trạng của đồng chí Vệ Quốc rất ư là tồi tệ.

Vệ Quốc lên giường ngủ trong tâm trạng tồi tệ thế, hẳn nhiên anh ngủ không được ngon giấc lắm.

Thường ngày rất hiếm khi ngủ mơ vậy mà tối đó Vệ Quốc có 1 giấc mơ, anh mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng đen như mực, anh muốn thoát khỏi đó nhưng không cách nào ra được. Trong lúc đang tuyệt vọng thì bỗng đâu Đơn Nhất từ trên trời rơi xuống, hét vang: “ Hôn môi đi! Make love đi!”

Cái ngữ điệu đó không hiểu sao nghe rất giống giọng điệu của người Nga.

Sau đó bỗng nhiên Đơn Nhất biến thành UU1001-từ-ngữ-thay-thế to thiệt là to.

UU1001-từ-ngữ-thay-thế to đó cứ rượt đuổi theo sau anh đòi hôn, anh cứ thế chạy bán sống bán chết, nhưng đến cuối cùng vẫn bị bắt lại, rồi trân trối nhìn mình bị một UU1001-từ-ngữ-thay-thế to cưỡng hôn, tiếp đó bàng hoàng thấy bản thân bị biến thành một UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ có khoác áo bên ngoài.

Rồi thì anh thức giấc.

Sau khi tỉnh dậy thì chữ đầu tiên thốt ra từ miệng anh là “Shit!!”

Kì lạ là trong giọng nói của anh lại mang chút ngữ điệu của người Nga.

Người bị mắng là ai, không nói cũng biết.

Vào ngày hôm sau khi Vệ Quốc mang cặp mắt thâm quầng như mắt gấu trúc đến điểm hẹn, trong khi tất cả quan tâm hỏi han thì chỉ duy có mình bạn Đơn Nhất là hỏi 1 câu phải nói là ngốc xít chết được:

_ Ải! Anh Lữ, anh kẻ mẳt đen làm chi vậy?

Tư duy của biến thái không lúc nào là không biến thái cả.

~~**~~

Đơn Nhất không hiểu tại sao bà xã thân yêu UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ của mình lại tức giận thế.

Nguyện vọng của cậu rất đơn giản, nhỏ bé, câu chỉ muốn giao lưu nhiều hơn với UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ mà thôi. Cứ cảm thấy giữa cậu và UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ luôn có một hố sâu khoảng cách. Nên cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần gữa hai người có nhiều đề tài để chuyện trò với nhau thì cả hai sẽ càng gần gũi nhau hơn.

Khi gởi tin nhắn “Cưng thân yêu, chúng ta tìm phòng đi!” đến UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ, thì trong đầu cậu đang bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh ‘UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoải mái’ đẹp giai cùng với ‘UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái’ xinh đẹp thỏa sức quay cuồng lăn lộn mơn trớn nhau trong phòng.

Tên của căn phòng đó cậu cũng đã nghĩ ra rồi, là “Càng mơn trớn càng khỏe khoắn”

Nhưng UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không những không tiếp nhận tâm ý này của cậu, mà sau còn dùng lời lẽ công kích chửi mắng cậu rồi out luôn, để lại một mình cậu bơ vơ lẻ loi trên net.

Cái sự thê lương lúc đó không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Quả là đã cưỡi lên đầu cậu ngồi luôn rồi mà!

Đơn Nhất thầm nhủ với lòng, hôm nay cưng thân yêu cưỡi lên đầu cậu ngồi, thì bữa khác sẽ đến lượt cậu cưỡi lên eo của bà xã thân yêu.

Hãy chờ đấy!

Thời thế rồi sẽ đổi thay, trời cao sẽ không đối xử tệ bạc với người đẹp giai như cậu đâu.

~~**~~

Trong bầu không khí vẫn nhuộm màu hòa bình, cả đoàn người cứ thế dắt díu nhau đi đến viện bảo tàng.

Trời xanh mây trắng, tâm tình tốt tươi..

13 người trong đó có 11 mống là sinh viên, cầm thẻ sinh viên cứ thế được miễn phí vé cổng. Vệ Quốc cười gian, tay cầm thẻ chứng nhận hướng dẫn viên du lịch, thong thả ung dung lướt vô trong không cần mua vé. Chỉ có Trần Mạc là thảm chút, hôm nay không phải ngày nhà giáo, cũng chả phải quốc khánh, và càng không phải ngày quốc tế lao động, nên, thẻ giáo viên là vô dụng, phải mua vé.

Sau khi vào viện bảo tàng, điểm danh một lượt, 13 mống đều có đủ. Vệ Quốc đeo thẻ chứng nhận hướng dẫn viên trước ngực, vờ thản nhiên nói:

_ Hôm nay theo sát anh Lữ đây nhé, xem xem anh Lữ của các em trâu bò thế nào!

Ánh mắt lấp lánh ánh sao ngưỡng mộ lại lần nữa xuất hiện trong mắt Tuyết Quân.

_ Anh Lữ, anh thật là lợi hại quá đi! Không ngờ hướng dẫn viên du lịch anh cũng làm qua nữa!!

Vệ Quốc là thích được người khác sùng bái mình, nhất là được các cậu trai non nớt sùng bái. Chỉ số thỏa mãn hư vinh trong anh, không ngừng được dâng cao với sự trợ giúp cật lực của bạn cừu non Quân Quân.

Vệ Quốc quay ngoắt đầu nói:

_ Đó là đương nhiên! Anh Lữ của em có gì mà chưa làm qua?! Hôm nay sẽ cho bọn em mở mang tầm mắt xem cái gì được gọi là hướng dẫn viên chuyên nghiệp!!

Đơn Nhất đứng đằng kia thầm xòe bàn tay ra đếm: điều phối viên của công ty chuyển phát nhanh, chủ nhiệm khu tiểu dân cư, lao công, hướng dẫn viên… toàn là những công việc không có mối liên quan gì với nhau ráo, vậy mà anh ấy làm cũng nhiều nhỉ.

Nhưng cậu không biết rằng, tất cả những việc trên, gộp lại chưa đến phân nửa những công việc mà Vệ Quốc đã thật sự mần qua.

~~**~~

Viện bảo tàng chia làm 2 viện đông tây, đông viện hiện đang triển lãm những văn vật di sản trong hầm cổ Tứ Xuyên, tây viện thì triển lãm điêu khắc phương tây. Vệ Quốc tất nhiên là không dẫn mọi người qua tây viện rồi, đối với nghệ thuật tây phương anh hoàn toàn không biết tí gì thì sao mà nói, vậy nên anh kéo cả bọn trực chỉ đông viện mà tiến.

Tằng thắng một tiếng, Vệ Quốc mở lời nói:

_ Cuối triều Nam Tống, đất nước rơi vào chiến tranh loạn lạc, nhiều phú hộ giàu có trước khi lên đường chạy nạn đã đem bảo vật chôn xuống hầm, họ một đi không trở lại. Vào thế kỷ 20, những hầm cổ này lần lượt được phát hiện, và những văn vật di sản của hầm cổ Tứ Xuyên mà chúng ta đang xem chính là những bảo vật được tuyển chọn từ ‘Hầm cổ đồ sứ thời Tống lớn nhất được phát hiện trong nước’ và ‘Thiên hạ kim ngân đệ nhất khố’.

Đã là văn vật cổ nên đương nhiên là chỉ được nhìn không được sờ. Vậy nên tất cả đều được đặt trong một lồng kính để ngăn mọi người chạm vào.

Vật đầu tiên mà cả bọn xem là những vật dụng của nữ giới được tìm thấy như hộp phấn son, vòng cổ, trâm cài v.v

Những thứ này Vệ Quốc đều biết, chỉ cần mở miệng là giới thiệu được liền.

Nhưng, anh vừa định mở miệng thì bị ngắt ngang.

_ Đơn cổ là trâm, song cổ là thoa, giữa chiếc trâm chiếc thoa đó, đã có biết bao nhiêu thiếu nữ nhất tiếu khuynh thành, lại có biết bao nhiêu nam nhi vì nhất tiếu đó mà ngã gục? – Người thốt lên những lời thiết tha trên chính là bạn gái của hội phó hội học sinh, một nữ sinh có khuôn mặt lạnh lùng. Quả là ngạc nhiên khi một người lý trí bình tĩnh như cô bé lại có thể thốt ra những lời cảm tính như thế.

Dù cho cảm xúc tràn trề bao nhiêu, cũng không thể cắt ngang lời anh vậy chứ! Vừa thấy cô bé ngừng lại, đang chuẩn bị mở miệng nói.

Thì, lại bị cắt ngang lần nữa.

Từ Diễn Canh mở lời than thở:

_ Ay, sao lại vì một mối tình si, mà cam tâm dùng cả đời người đổi lấy? Điên rồ điên rồ.

Vệ Quốc vừa mở miệng:

_ A …

Thì Trần Mạc liền tiếp nói:

_Cười người điên rồ, chẵng qua chỉ là một mối tình si, luân hồi chuyển thế, còn lại có chăng chỉ là những vật xa hoa phù phiếm để lại cho hậu thế hồi tưởng về một quá khứ xa xôi mà thôi.

Ba người ánh mắt giao nhau, ánh mắt đó, như là đã tìm được tri kỷ thất lạc lâu năm.

Người này nói:

_ Tề Bạch Thạch, bát sứ mem xanh, người phải chăng thấy được quầng sáng óng ánh trắng ngần tỏa ra từ hũ rượu trong tay cung nữ* kia dưới làn ánh trăng trắng bạc đêm nào?

Kẻ kia tiếp:

_ Gác bút này bồn rửa kia, từ xưa đến nay cống hiến sức mình không mệt mỏi, đã theo bầu bạn không biết bao nhiêu văn nhân mạc khách vượt qua những lần khó khăn bế tắc trong cuộc đời.

Tiếp theo là:

_ Hãy xem hộp son phấn bằng sứ trắng kia, không biết đã chứa đựng biết bao nhiêu hồng nhan bạc phận bị chôn vùi trong đó?

Thế là, cả ba bắt đầu dùng những ngôn từ hoa mỹ để miêu tả tất tần tật những gì mà cả bọn trông thấy.

Ba người so nhau cảm khái, ba người đọ nhau u uất, ba người bì nhau nhảm ruồi…

Trong lúc đó, bạn hội phó nãy giờ im hơi lặng tiếng không nói không rằng bỗng 2 mắt sáng rực, hét thất thanh một tiếng, tiếp đó dùng giọng điệu quai quái hét vang:

_ A! Món đồ sứ này cổ đến mức khiến ta sùng kính ngưỡng vọng, thật khát khao được ôm nó vào lòng và gọi một tiếng tổ phụ ơi!!

Sau đó, cậu nhảy một phát vồ lấy…

Sau đó, cả bọn cùng câm lặng…

Sau đó, bảo vệ xuất hiện…

Sau đó, cả bọn được trân trọng mời đi ra viện bảo tàng…

~~**~~

Trên đường về tâm trạng của mọi người đều xấu tệ. Tuy được miễn phí tiền vé cửa, nhưng bị mời ra ngoài giữa chừng cũng dễ khiến người ta bực bội.

Hạ Hạ, bạn gái của phó hội trưởng, cũng là 1 trong tổ hợp 3 người sức thơ tuôn trào ban này, đang không ngừng xối xả chì chiết chàng hội phó nhà ta.

_ Anh được sinh ra dưới ngọn cờ đỏ thắm của Tổ quốc, được sống trong mật ngọt hòa bình độc lập của quốc gia! Sao lại không hiểu chuyện đến thế kia chứ? Viện bảo tàng là nơi gì mà anh lại dám gào rống hú hét thế kia?! Những văn vật đó là gì mà anh lại dám tùy tiện nhảy xổ vào ôm chầm lấy? May là còn có lớp kính bên ngoài, lỡ không may những cổ vật đó bị vỡ, xem anh lấy gì mà đền tiền người ta!

Lưu Lưu (bạn gái hội trưởng) đứng bên cạnh khuyên cô:

_ Đừng việc gì cũng nhắc đến tiền, tiền là vô tội mà.

Hạ Hạ gật đầu:

_ Được, em không nhắc đến tiền nữa, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi hả? Khi thấy đồ mà mình thích thì đừng có chỉ biết nhảy vào vồ lấy! Kết quả sao hả? Anh xem hôm nay mình đã làm ra chuyện hay ho gì rồi?!

Hội phó tiu nghỉu gật đầu:

_ It’s all my fault…

_ Ưỡn ngực! Ngẩng đầu! Thóp bụng! Đứng thẳng người lên nhìn mọi người nói xin lỗi!! – Hạ Hạ lớn giọng ra lệnh.

Bạn hội phó vội vàng chạy đến trước mặt cả bọn, nhỏ giọng ngượng ngùng nói:

_ Xin lỗi! Hôm nay đều là lỗi của mình!!!

_ Nghe không rõ! Nói lớn lên ! – Hạ Hạ mắng.

Phó hội trưởng hít vào một hơi thật sâu, hét lớn:

_ Xin lỗi! Mình sai rồi! Lần sau không dám nữa! ! Xin hứa !!

Vệ Quốc đứng cạnh nhìn Hạ Hạ, một cô bé có vẻ ngoài rất xinh đẹp, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra vài điều.

Phụ nữ, là một tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm nghệ thuật chân chính không hề tồn tại trên thế gian này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.