Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 14: Thực nghiệm xã hội (hạ)




Cuối cùng thì Vệ Quốc cũng không để ba người kia tự dọn dẹp hết cả 15 gian toilet.

Không phải tự dưng lòng trắc ẩn trỗi dậy trong anh mà là vì anh không thể chịu đựng thêm mức độ “oanh tạc” của ba người kia đối với toilet mà trước đó vốn đã sạch sẽ sẵn rồi..

Phải làm công việc dọn dẹp “bãi chiến trường” sau đó mới nghĩ thôi đã thấy ức chế.

_ Rốt cuộc thì mấy người đến đây để làm gì hả? – Vệ Quốc cầm chổi gõ vào đầu Đơn Nhất – Rốt cuộc là muốn gì hả? M* nó tự dưng nhảy ra nói là muốn làm lao công cho tôi! M* nó tôi biết trên đời này làm quái gì có chuyện làm không công bao giờ! Dựa vào trình gà của mấy người, ở đó còn dám nói là đến giúp đỡ à?

_ Chúng tôi thật sự đến để giúp mà… – Đơn Nhất trông như nàng dâu nhỏ chịu ấm ức, khiến Vệ Quốc càng nhìn càng tức ói máu.

_ Giúp ? Cậu còn dám nói đấy hả ? Càng giúp càng rối! Nói! Mấy người rốt cuộc đang có âm mưu gì?! – Lẽ đương nhiên là anh không bị Đơn Nhất dụ dỗ mê hoặc, hỏi ngay vào vấn đề chính.

Những người kia đứng quây quanh hai người, tuy thấy tội nghiệp bọn Đơn Nhất, nhưng đúng thật là ba người kia có lỗi.

Ngay cả đứa kí giả chuyên săn tin lá cải cũng không dám lấy bút ra viết lên giấy mấy dòng đại loại như “Vợ đập chồng! Chuyện bình thường ở huyện ý mà! ”, mấy người kia thì càng không dám hó hé gì.

Thấy không hỏi được gì từ Đơn Nhất, Vệ Quốc quay phắt qua, vẻ mặt hung tợn hướng về phía phó hội trưởng hội học sinh hỏi:

_ Cậu nói! Các cậu có mục đích gì?!

Phó hội trưởng giật mình, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn anh, nhưng một lời cũng không thốt ra được.

_ M* nó, tôi kêu cậu nói! Nói!!

Bạn phó hội trưởng run run mở miệng:

_ Well… because…

_ M* nó đừng có nói tiếng anh với tôi! Đem đứa biết nói tiếng trung ra đây!! – Vệ Quốc ngắt ngang lời của phó hội trưởng.

Cô bạn gái của hội trưởng hội học sinh đứng bên cạnh bèn mở lời:

_ A… chuyện là vầy… để em giải thích chút…

~~**~~

Từ miệng bạn nữ sinh kia, Vệ Quốc cũng đã hiểu được đại khái câu chuyện.

Nhà trường yêu cầu hội học sinh đi thực nghiệm xã hội.

Thực nghiệm xã hội là đi kiếm nơi nào đó lao động công ích một tuần.

Thế là cả bọn định đến chỗ của anh làm chơi một ngày lấy lệ.

Quan trọng nhất là, hy vọng anh có thể đóng một con dấu trên cuốn sổ “thừa nhận lao động” của bọn họ để chứng minh rằng cả đám đã lao động giúp anh một tuần, và lại còn hoàn thành công việc rất tốt.

_ Sao các cậu lại nghĩ rằng, trên tay tôi có con dấu? – Vệ Quốc thở dài, nói ra thắc mắc của mình.

Lúc bấy giờ, 12 người đang đứng trước mặt anh bỗng trợn tròn mắt

_ Cái gì? Anh không có con dấu?!!!

_ Tôi không có. Tôi làm quái gì mà có con dấu được? – Vệ Quốc chỉ ra sai lầm của bọn họ. – Trước tiên, qua lời kể của các cậu, cái gọi là “con dấu” mà các cậu nói có lẽ là “con dấu công chứng” của mấy thứ đại loại như tổ chức xã hội hay công ty hoặc bệnh viện gì đó, tôi chỉ là “cá nhân”, làm sao mà có con dấu được?

_ Thứ 2, cho là chữ ký cá nhân cũng được đi, nhưng ý của nhà trường là muốn các cậu ra ngoài lao động, chữ ký của một lao công nhỏ nhoi trong trường có ích sao?

_ Điều cuối cùng, mấy cậu chỉ làm ở đây có một ngày, sao lại dám khẳng định là tôi sẽ cho các cậu chữ ký?

Cả bọn câm lặng..

Vệ Quốc cười tươi.

Cả bọn buồn bực đứng đó câm lặng.

Vệ Quốc tiểu nhân đắc chí cười tươi.



_ Anh Lữ, anh không nhẫn tâm vậy đâu, đúng không? – Tuyết Quân nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Uhm đúng, Vệ Quốc cũng không thật sự nhẫn tâm thế.

_ Anh Lữ ~ ~ ~ ~ – cả một đám nam sinh nữ sinh không lớn không nhỏ bu lấy anh, đồng loạt trưng ra bộ mặt đáng thương tội nghiệp ( xin tảng lờ ai kia theo nghệ thuật hành vi) – Xin anh mà ~ ~ anh nhất định có cách mà ~ ~ ~ ~

Dịu giọng nhỏ nhẹ +“trẻ con non nớt ”…

Vệ Quốc giơ cờ trắng, oanh liệt đầu hàng.

_ Ai cho tôi mượn chiếc xe đạp, tôi đi đây một chuyến.

~~**~~

Nửa giờ sau, Vệ Quốc cầm mấy quyển sổ “chứng nhận lao động” có con dấu công chứng của “khu tiểu dân cư xx” trên tay quay về dưới những ánh mắt lấp lánh ánh sao.

_ Hả? Đây không phải con dấu của khu kế bên trường ta đó sao? Anh Lữ, sao anh lấy được hay thế? – Tuyết Quân tràn đầy bái phục hỏi.

_ Hừ hừ, anh Lữ của em đã từng làm việc một thời gian dài trong khu tiểu dân cư đó, còn leo lên đến chức chủ nhiệm, dựa vào các mối quan hệ lúc đó của anh, kiếm một con dấu chẳng phải là chuyện gì khó khăn. – trong lòng Vệ Quốc sướng rơn, ngẩng đầu tru dài, hú hú, cảm giác có người sùng bái thật quá đã.

_ Woa, anh Lữ, anh quả lợi hại quá đi ~ ~ ~ – Tuyết Quân không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dùng chất giọng trẻ con của mình khen ngợi anh.

_ Xoàng thôi xoàng thôi, chỉ đứng thứ 3 thế giới thôi. – Mũi của Vệ Quốc nghếch lên tận trời xanh. Người này á, chính là vậy đó, từ cái hồi trứng mới thụ tinh đã tài giỏi thế này rồi, không phục cũng không được.

Đơn Nhất đứng cạnh trông gương mặt cười vui của Vệ Quốc mà thầm nghĩ trong lòng : sao mình lại có cảm giác, hình như anh ta công việc gì cũng làm qua rồi vậy?

Cậu không hề biết rằng trong lần “thân mật tiếp xúc” đầu tiên của cả hai trong tương lai không xa, một trong những công việc mà Vệ Quốc đã từng làm sẽ khiến cậu thu được không ít lợi lộc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.