Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 13: Thực nghiệm xã hội (thượng)




Phải nói là không nơi nào lại coi trọng chất lượng giáo dục như trường học !!

Vậy nên cũng là điều dễ hiểu khi có cái quy định thép như sau: Mỗi học kì một lần đi thực nghiệm xã hội, thời gian của mỗi lần là một tuần, các sinh viên tự tổ chức thành từng nhóm nhỏ đi lao động công ích, tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia.

Thân là “đầu đàn” của bọn sinh viên, các thành viên của hội học sinh đương nhiên là phải dẫn đầu gương mẫu cho những người khác noi theo, cũng có nghĩa là, lần đi thực nghiệm xã hội này bọn chúng có muốn trốn cũng không thoát nổi.

“Hội học sinh” nghe thì oai vậy, gì mà “tận tụy phục vụ sinh viên dưới sự chỉ bảo của giáo viên”, “giải quyết tất cả chuyện to chuyện nhỏ mà sinh viên quan tâm” vân vân và vân vân, nhưng nói thẳng ra đó chỉ là hang ổ tụ tập một đám sinh viên có thành tích xuất sắc. Sở dĩ gọi là “hang ổ”, bởi vì bọn này đều là những người thần kinh có vấn đề, nhất là những sinh viên có thành tích ưu tú, tâm hồn của họ thường có chút méo mó cũng là điều khó tránh, cho dù tâm hồn không méo méo lệch lệch thì thế nào cũng có vài thói quen khác người. Nếu không thì với kẻ có tư tưởng quái dị như Đơn Nhất làm sao mà vô hội nổi.

Vậy nên gọi cái nơi tụ tập của bọn tâm lý biến thái này là “hang ổ” là còn dễ nghe lắm rồi.

Cộng thêm cái trường này thuộc dạng là hỗn tạp (công lập + tư nhân + dân lập…), mọi thứ đều để sinh viên tự phát triển, không quản lý nghiêm ngặt gì cả, nên những đứa tâm lý biến thái này mới càng ngày càng coi trời bằng vung, gây loạn gây họa trong trường.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì sinh viên vẫn không thể cãi lời thầy, hội học sinh cũng không thể chống lại nội quy. Lao động xã hội công ích bắt tham gia thì phải tham gia, bao nhiêu con mắt ngó vô đó, có muốn trốn cũng không có cửa.

Mọi người trong hội học sinh mang theo “gia quyến” “vợ con” làm thành một “nhóm nhỏ” gồm có: Hội trưởng, hội phó hội học sinh cùng hai cô bạn gái, hội trưởng kế hoach, hội trưởng tuyên truyền (chính là Từ Diễn Canh), hội trưởng thể dục, hội trưởng nghệ thuật ( bạn Đơn Nhất của chúng ta đó), hội trưởng tài chính cùng “bạn tốt” Triệu Tuyết Quân, Trần Mạc, cộng thêm 2 tướng tài đắc lực dưới trướng Từ Diễn Canh (chuyên môn ghi chép lại những sự “phấn đấu” của hội học sinh), đếm sơ qua cũng có đến 12 móng. Cả một bọn như thế thì đi đâu để lao động đây?

…Viện dưỡng lão? Đi rồi.

…Trường mẫu giáo? Không có kiên nhẫn mà chơi với bọn nít ranh đó.

… Khu dân cư? Thôi dẹp đi!



_ Đ* m*, trời nắng nóng nực thế này! M* nó khỏi ra ngoài, ở trong trường luôn đi! – Câu này của hội trưởng thể dục như điểm tỉnh những kẻ đang vò óc suy nghĩ kia.

Tuyết Quân với Trần Mạc bỗng như giác ngộ ra, nhìn nhau cười gian, cùng mở lời nói:

_ Vậy thì, chúng ta đến…

~~**~~

_ Vậy thì, chúng ta đến tòa nghệ thuật đi!

Chỉ một câu nói, đã quyết định đồng chí Vệ Quốc sắp phải hứng chịu một ngày bi thảm.

Anh với Tuyết Quân là quan hệ gì? Là mối quan hệ được chiếc đèn bàn hình người cầm sinh thực khí nối kết chặt chẽ với nhau.

Anh với Trần Mạc là quan hệ gì? Là mối quan hệ giữa độc giả với tác gia.

Anh với Đơn Nhất là quan hệ gì? Là mối quan hệ quấy rối nhau.

Trong lúc Vệ Quốc đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thì cả ba người này dưng từ trên trời rớt xuống, ngôn từ khẩn thiết vẻ mặt thành khẩn van xin anh đồng ý cho cả bọn làm “lao động” trong “lãnh địa” của anh.

Tuy đồng chí Vệ Quốc biết rằng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào là miễn phí, nhưng dù sao Tuyết Quân đứng cạnh chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn anh, Trần Mạc cũng vẻ mặt buồn thương luyến tiếc, anh cũng chỉ có thể giả vờ lơ đi bạn Đơn Nhất đứng bên cạnh đang cố đóng vai anh thư hào kiệt xả thân vì nghĩa, khẽ khàng gật nhẹ đầu.

Rõ ràng là nói chỉ “mấy người” thôi! Thế nguyên cái bọn này là từ đâu chui ra đây?!

Vệ Quốc vẻ mặt buồn thảm, giơ ngón trỏ ra đếm đầu người:

_ 1, 2, 3… 7,8…12…

12 , cộng thêm anh nữa là 13.

Một con số tràn đầy sự xui xẻo.

~~**~~

Và thực tế chứng minh rằng, con số 13 quả đúng là không may mắn chút nào.

Vệ Quốc vừa mặc xong bộ đồng phục làm việc của mình – nón xanh áo khoác xanh và khẩu trang màu xanh được đeo lủng lẳng trên tai chứ chưa mang vào, thì đã bị bọn họ quây quanh lại nhìn ngó.

Người nhiều thế đã gây nhiều phiền phức cho bản thân Vệ Quốc rồi, nên bọn họ đương nhiên cũng phải tự biết điều mà đi ca ngợi bộ đồng phục xanh dưa leo của Vệ Quốc một chút.

Đứa này nói:

_ Cỏ cây sum xuê!

Người kia tiếp:

_ Tràn ngập ý xuân!

Kẻ nọ lại nói:

_ Thay da đổi thịt!!

Thằng kia chêm vô:

_ Rực rỡ khoe sắc!!!

Cuối cùng thì người có năng khiếu văn chương nhất là Trần Mạc đã đưa ra một câu mang đầy tính khái quát:

_ Đây mới chính là sắc xuân trai trẻ!

Sẵn tiện nói một câu, Trần Mạc năm nay 25 mùa lá rụng.

Chỉ Vệ Quốc là tự cho mình một lời bình phẩm thật thà nhất

_ Trái dưa leo già nhăn nheo.

Nói sao thì cũng là xanh.

Hội trưởng tuyên truyền Từ Diễn Canh đưa tay đẩy gọng kính, khẽ khàng nói:

_ Trông dáng vẻ này, nếu đổi lại là màu xanh lam thì…

Vệ Quốc toàn thân run bật, bỗng nhớ đến mấy dòng chữ nhỏ phía trên bên phải của “Tuần báo giải trí học đường” – Chủ biên: hội trưởng tuyên truyền Từ Diễn Canh. Bỗng chốc cả người anh toát mồ hôi lạnh.

Đơn Nhất không đầu không đuôi chồm qua hỏi anh:

_ Này, cái bộ màu xanh lam lần trước của anh đâu rồi? Bữa trước gặp anh ở toilet là xanh lam mà, sao giờ thành xanh lá rồi?

_ Ồ la la ~ Ra là thế đấy hử ~ -Cả bọn cười gian chĩa ánh mắt về phía Vệ Quốc.

_ Không phải! Không phải!… Mọi người hiểu lầm rồi! Bọn tôi tuyệt đối không phải…! – Vệ Quốc càng giải thích càng rối, tức đến nói không nên lời.

Đơn Nhất vẫn ngu ngơ ở đó hỏi tiếp:

_ Xanh lam đâu? Bộ xanh lam đâu rồi?!

Vệ Quốc bị cậu làm giận quá mất khôn, lớn tiếng hét:

_ M* nó tôi xem nó là thằng “em nhỏ” của cậu cắt m* nó đi rồi!! – Chất giọng này phải nói là kinh thiên động địa, chỉ trong một câu mà có đến 4 từ chửi tục*, hét xong cả đám kia đứng đơ ra luôn.

Bên kia, tướng tài dưới trướng Từ Diễn Canh phóng bút xoẹt xoẹt trên quyển sổ nhỏ cầm trên tay – Tin cập nhật của “Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!” – “Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến một mức độ thân thiết đặc biệt!!” Tiêu đề phụ “Biên niên tình sử yêu hận tình thù nào ai biết?”

Giờ anh có nhảy xuống nước tiệt trùng Walch cũng đố mà rửa sạch nổi.

~~**~~

Chuyện nhảm hơn nửa ngày, đến giờ mới bắt đầu công viện “lao động”.

Vệ Quốc không phải là dạng chính nhân quân từ gì, rành rành là một thằng có thù ắt báo.

Vốn anh định phân 2 người một tổ, mỗi tổ quét một tầng, rác với toilet thì tự anh dọn dẹp.

Bây giờ hay rồi.

_ Hừm hừm, một người 2 gian toilet, không quét dọn sạch sẽ thì không được về!

_ Hả?… – Cả bọn nhất loạt than trời – Quá nhiều rồi đó…

Tuyết Quân luýnh quýnh chạy qua níu tay Vệ Quốc

_ Anh Lữ… Cái này, cái này là quá nhiều rồi! Người ta quả thật làm không xuể!

Trông bộ dạng tội tội của Tuyết Quân, lại đảo mắt nhìn thêm một lượt cả bọn. Uhm, bọn họ mới chỉ nhất thời hú họa mà thôi, vẫn chưa làm gì chạm nọc đến anh, anh trừng phạt họ vậy đúng là có hơi quá đà.

_ Khụ khụ, vậy thì vầy đi… – Vệ Quốc thanh thanh cổ họng – Vậy không để một người quét 2 gian nữa…

_ Ồ yeah!! – Cả bọn hoan hô.

_ Đợi đã, tôi vẫn chưa nói hết! – Vệ Quốc cắt đứt thời khắc hạnh phúc của cả bọn, tiếp tục nói – Trừ Đơn Nhất, Từ Diễn Canh và cái bạn đang cầm cuốn sổ trên tay ra, thì 1 người quét một gian!!

Tuy rằng mọi người vẫn không mấy cam tâm lắm, nhưng thay vì là 2 gian toilet, giờ giảm xuống phân nửa cũng là tốt lắm rồi.

_ Vậy còn chúng tôi thì sao? – Đơn Nhất chen mỏ vào hỏi.

Vệ Quốc xoay người qua phía cậu, khóe môi khe khẽ cong lên, nở một nụ cười thâm sâu khó dò.

Trông thấy nụ cười phảng phất vẻ gian tà của anh, tim Đơn Nhất bỗng đập trật một nhịp.

Vệ Quốc điềm tĩnh ung dung nói:

_ Các cậu? Còn lại 15 gian toilet, mỗi người 5 gian, ai cũng đừng hòng trốn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.