Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 21: Bạch đầu lục kiểm quái!




“Cho nên mới nói ngươi hiểu ta.” Tần Thiếu Vũ quát quát mũi y, thì thầm bên tai y vài câu, thuận tiện hôn một cái.

Cái này gọi là có tiện nghi thì không thể không chiếm.

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng, “Nếu truyền đến tai hay người họ, nhất định sẽ bị chúng ta làm tức chết.”

Ám vệ đứng cửa dùng sức nghe, cũng không phải tiểu tình thoại khả ai tê tái thẹn thùng gì, vì sao còn phải nói nhỏ, nghe không được bước kế hoạch tiếp theo thật là sốt ruột mà.

Cung chủ quả nhiên đặc biệt không biết thương cảm cho thủ hạ.

Bất quá hai ngày sau, ám vệ liền biết cái gì gọi là kế hoạch.

Một lời đồn đãi ở trong Vân Lam Thành lặng yên quật khởi, có Truy Ảnh Cung cùng quan phủ âm thầm xúc tiến, hơn nữa nội dung rất mới lạ, cho nên tốc độ truyền bá có thể so với viên vĩ hoa yêu Thẩm tiểu thụ.

—— Chuyện cấm kỵ chi luyến thực cảm động trời đất a, ngươi có từng nghe nói qua hai huynh đệ giống như tuyết liên kia chưa?

Loại đề mục như thần này, dù cho kiếp trước đã vô số lần xem qua mấy cái tạp chí bát quái, nhưng khi Thẩm Thiên Lăng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn bị chấn không nhẹ.

Nhưng dân chúng lại thực thích, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong Vân Lam Thành đều biết đến Tang Bạch cùng Tang Cốt ở cực Bắc Tuyết Sơn. Tên nhân vật chính nghe qua thực khủng bố, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình bát quái của mọi người, bởi vì tuy rằng khẩu vị có chút nặng, nhưng đề tại lại vô cùng hấp dẫn, cho nên vẫn phi thường đáng giá để tám chuyện a.

Trong tiểu thoại bản, Tang Bạch cùng Tang Cốt nguyên bản là song bào thai trong một nhà bình thường, khi đệ đệ mười tám tuổi lại vô đạo lý đột nhiên yêu thượng chính ca ca của mình, từ nay về sau liền bắt đầu một đoạn đường bệnh trĩ oanh oanh liệt liệt chạy như điên(nói chung là ngứa mông=]]~). Đương nhiên vì có thể khiến tình tiết thêm tính chân thật, cố sự lúc này mới bắt đầu, Tang Bạch tất nhiên đối với đoạn tình cảm này không thể chấp nhận, thậm chí còn muốn trốn tránh, nhưng chung quy cũng không chịu được Tang Cốt mỗi ngày ở bên cạnh thoát y phục, không ngừng thở gấp còn nói một vài câu dụ hoặc linh tinh như: “Ca ca, thân thể của ta nóng quá!”, “Ca ca nhân gia không muốn một mình tắm rửa!”, rốt cục vào một đêm mưa sa gió giật, Tang Bạch thuận lợi bị công hãm, cùng đệ đệ lăn tới trên giường, hơn nữa lăn một vòng chính là ba ngày ba đêm! Mà đồng thời bởi vì loại tình cảm này rất là kinh thế hãi tục, nhất định sẽ gặp phải ánh mắt khác thường của người ngoài! Cho nên Tang Bạch đơn giản liền mang theo Tang Cốt thừa dịp đêm tối lẩn trốn, một đường đi đến cực Bắc Tuyết Sơn, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.

Đương nhiên, cố sự đến đây còn chưa chấm dứt, bởi vì trong Tuyết Sơn mờ mịt không người, cho nên cả hai huynh đệ ngày thường đều không mặc y phục, đói bụng thì ăn cỏ cây, khát uống tuyết thủy, tuy rằng sinh hoạt kham khổ lại nguyên thủy, nhưng vẫn không oán không hối, bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ mà phát tiết, phi thường tiện lợi.

Trong não bộ của dân chúng sau khi tửng tượng ra cảnh tượng Tang Bạch cùng Tang Cốt quang thân lỏa thể bôn chạy giữa băng sơn tuyết địa, đều cảm thấy chấn động, phân phân tỏ vẻ loại cố sự này nghe một chút thì tốt, trăm ngàn không thể có thêm hình ảnh, không thì thực chịu không nổi.

“Sẽ hữu dụng sao?” Trong Truy Ảnh Cung, Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.

“Tất nhiên.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Huống hồ dựa theo kinh nghiệm, loại chuyện này chỉ có càng truyền càng thêm đáng sợ, chỉ cần Tang Bạch Cốt còn ở trong thành, nhất định sẽ nghe được tiếng gió.”

Sự thật chứng minh Tần Thiếu Vũ quả nhiên thực hiểu dân chúng. Vài ngày sau, lời đồn đãi đã có xu thế không thể vãn hồi. Dân chúng đầu tiên là đồn đãi Tang Bạch kỳ thật là thái giám, sau này cảm thấy thái giám không có gì nổi bật, lại bắt đầu nói Tang Cốt kỳ thật không phải đệ đệ mà là muội muội, nhưng muội muội cũng không đến mức qua kinh sợ, vì thế lại thêm một lời đồn ầm ĩ bắt đầu dâng lên, nói ca ca đệ đệ kỳ thật đều là song tính nhân, có thể tự mình cùng bản thân làm việc kia (khụ, nói chung là tự mình đảm đương cả 2 vai trò), quả thực nghịch thiên.

Bảy ngày sau, trong thành lại truyền ra một tin tức. Nói huynh đệ Tang Bạch Cốt đã sớm âm thầm lẻn vào Vân Lam Thành, mà mấy ngày hôm trước, Tần cung chủ đã đêm một trong hai huynh đệ bắt được !

Đã-bí-mật-vào-Vân-Lam-Thành!

Nghe xong bảy chữ như thế, dân chúng nháy mắt liền bị dọa ngốc, bởi vì lo lắng sau khi xuất môn sẽ gặp được! Nhưng đồng thời lại rất ngạc nhiên, phi thường muốn nhìn thấy nhân vật chính của cấm kỵ chi luyến trong truyền thất kia một chút, thật sự là vô cùng mâu thuẫn a.

Ôn Liễu Niên lúc này thiếp yết bảng văn (dán cáo thị á~), nói Truy Ảnh Cung đã đem người giao cho quan phủ, hoài nghi cùng chuyện thuyền hoa bị nổ có liên quan, năm ngày sau sẽ công khai thẩm án.

Thảm án thuyền hoa vẫn luôn ám ảnh trong lòng dân chúng của Vân Lam Thành, vừa nghe nói có khả năng là do huynh đệ Tang Bạch Cốt gây nên, nháy mắt giống như giọt nước rơi xuống dầu sôi (*), phân phân tụ tập trước của phủ nha, yêu cầu Ôn Liễu Niên nhất định phải nghiêm minh xử lý.

(*) Nước rơi xuống dầu lúc đang sôi sẽ bị nổ lên, có thể hiểu giống như châm dầu vào lửa vì ta cũng ko biết giải thích làm sao cho rõ nghĩa >.<~

“Có thể sẽ hại đến Ôn đại nhân không?” Thẩm Thiên Lăng có chút lo lắng, “Dù sao chúng ta ai cũng chưa bắt được, nếu là năm ngày sau thăng đường thẩm án, lúc đó làm sao hướng dân chúng công đạo?”

“Công tử không cần lo lắng.” Ôn Liễu Niên nói, “Nếu không dùng chút mưu kế, sao có thể dụ kẻ chủ mưu phía sau xuất hiện. Cho dù năm ngày sau không có thu hoạch gì, việc này qua đi ta đương nhiên sẽ hướng dân chúng thỉnh tội, cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Dựa dấu chân xung quanh thi thể Vương Chùy ngày đó, chỉ có một người giết hắn.” Tần Thiếu Vũ nói, “Cho nên ta đoán Tang Bạch cùng Tang Cốt đã tách ra, mà một trong hai người nếu đang ở trong thành mà nghe được tin tức, tất nhiên sẽ để ỡ trong lòng, cho dù ngày thẩm án không xuất hiện, nhưng cắc chắn cũng sẽ tìm cơ hội tới quan phủ tìm hiểu rõ ràng.”

“Ân.” Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Mọi chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng tất cả thuận lợi.”

Năm ngày sau, dân chúng từ sớm liền tụ tập ở cửa phủ nha. Ám vệ ngồi quanh một vòng trong nội đường, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn một đống giấy vo thành hình tròn ở giữa.

“Ta đếm một hai tam.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Sau đó các ngươi liền mỗi lần lấy một cái.”

“Hảo.” Ám vệ nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng thanh thanh cổ họng, còn chưa kịp mở miệng, một đám ám vệ đã phấn đấu quên mình mà nhào tới.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta còn chưa đếm a.

Bên cạnh bàn chướng khí mù mịt, thường sẽ có người phát ra mấy tiếng rít gào như “Cào tay là tôn tử”, Thẩm Thiên Lăng yên lặng cách bọn họ xa một chút, để tránh vô tội lại bị hại.

“Các ngươi làm cái gì?” Tần Thiếu Vũ sau khi vào viện thì nhíu mày.

“Chíp.” Mao Cầu ngồi trên vai cha nó, cũng phi thường nghiêm túc kêu một tiếng.

Ám vệ soạt một tiếng tách ra rồi đứng thẳng, “Hồi Cung chủ, chúng ta rút thăm.”

Thẩm Thiên Lăng giải thích nói, “Mọi người ai đều không muốn giả trang thành Tang Bạch Cốt, cho nên liền tìm biện pháp để quyết định chọn người.”

“Mở ra nhìn thử.” Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế.

Ám vệ lập tức mở ra chỉ đoàn trong lòng bàn tay, sau khi thấy rõ đồ án trên đó thì phân phân kinh hỉ không thể kiềm chế, “Không phải ta.”

“Ai rút trúng?” Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Nói rồi không cho đổi ý.”

Sau một lúc lâu, có người vẻ mặt cầu xin giơ lên bức tranh vẽ bộ xương khô trong tay, “Tứ ta.” (Đại khái là 1 cách xưng hô thì phải, xưng ta cùng với số của mình trong hàng ám vệ???~)

Thẩm Thiên Lăng: …

“Hảo huynh đệ, hôm nay liền nhìn ngươi !” Ám vệ còn lại trịnh trọng chụp vai hắn, biểu đạt đầy đủ tinh thần duy trì đối với chiến hữu.

“Cho nên có thể dịch dung ?” Hoa Đường đã ngồi trên nóc nhà đợi nửa ngày, kéo quai hàm lạnh lạnh hỏi.

“Nhưng Tứ ta không biết phải nói thế nào!” Ám vệ bị rút trúng thực khổ bức.

Mọi người lập tức nhiệt tình tỏ vẻ không quan hệ, nhiều lời nhiều sai, nguyên bản cũng không định an bày lời kịch cho ngươi, thật sự là rất thích hợp, ngươi quả thực khác loài a!

Hoa Đường mang theo một rương nhỏ nhảy xuống, “Ta chỉ nhìn thấy hai người bọn họ vào mười lăm năm trước, chỉ có thể dựa theo ấn tượng khi đó mà dịch dung.”

“Vô phương.” Tần Thiếu Vũ nói, “Làm giả mà thôi, đến thời điểm trên xung quanh đại đường đều là người của Truy Ảnh Cung, cho dù hắn phát hiện có trá, cũng đã không kịp rút lui.”

Hoa Đường gật gật đầu, mang theo ám vệ vào trong phòng.

Sau một nén hương, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, Thẩm Thiên Lăng nguyên bản đang ăn điểm tâm, sau khi nhìn thấy liền “phốc xuy” một tiếng mà bật cười, văng lên Tiểu Phượng Hoàng một thân vụn bánh.

Mao Cầu: …

Ta thật sự là đặc biệt tai bay vạ gió.

“Oa.” Ám vệ còn lại cũng phân phân lộ ra biểu tình như bị sét đánh trúng.

Vì gió thổi qua, giả “Tang Bạch Cốt” một đầu bạch sắc trường phát đón gió phiêu diêu, khuôn mặt hiện ra sắc xanh đậm, còn có vài đạo vết sạo màu đen, tay vịn quải trượng, y phục lố lăng, rất có hiệu quả gây chấn động.

Ôn Liễu Niên đứng ở cửa thụ đả kích nặng, hắn thậm chí hy vọng Tang Bạch Cốt kỳ thật không ở đây —— bằng không người có hình thù kỳ quái như thế trà trộn vào Vân Lam Thành lâu như vậy, quan phủ cư nhiên không hề phát hiện, quả thực chính là một việc vô cùng đáng chê cười.

“Kỳ thật… rất không tệ.” Thẩm Thiên Lăng trái lương tâm an ủi, “Rất có lực trùng kích.” Không cần giả vờ ngã cũng không cần quang minh chính đại mà đi liền có thể hấp dẫn được ánh mắt, đây chính là hiệu quả mà bao nhiêu ngôi sao có cầu cũng không được!

Ám vệ càng phát khóc đến tang thương, “Phu lăng lại giễu cợt ta.”

“Cũng không có a.” Thẩm Thiên Lăng thực nghiêm túc, “Kỳ thật nhìn qua phi thường thông minh a.” (Cái từ thông minh nguyên văn là sát mã đặc, ta dò baidu thấy nó nói nguyên văn của từ này là Smart: thông minh nên chém đại đó>.<~)

Ám vệ: …

“Đến thời điểm thì hành sự tùy theo hoàn cảnh.” Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, “Thông minh một chút.”

Ám vệ gật đầu, “Hiểu rõ.”

“Khi nào thăng đường?” Tần Thiếu Vũ hỏi Ôn Liễu Niên.

“Qua một chén trà nhỏ nữa.” Ôn Liễu Niên nói, “Đa tạ Tần cung chủ, cũng nhọc công các vị anh hùng.”

Ám vệ phân phân vẫy tay tỏ vẻ không quan hệ, bắt người xấu vốn là nghĩa vụ của chúng ta, tính giác ngộ quả rất cao nha!

Mà cùng lúc đó ở một tiểu sài phòng (phòng củi) trong thành, một bạch phát nam tử đang không nói một câu đứng ở trong góc, tựa hồ là nghĩ chuyện gì đó. Người này chính là Tang Cốt, Vương Chùy ngày đó cũng là mất mạng dưới Quỷ trảo bá của hắn.

Như Tần Thiếu Vũ dự đoán, lời đồn điên cuồng mấy ngày trước đã sớm truyền vào trong tai Tang Cốt, trong lòng biết rõ rất có khả năng là mưu kế của Tần Thiếu Vũ, bởi vậy lúc mới bắt đầu vẫn chưa có phản ứng gì nhiều, nhưng căn cứ vào bản tính, vẫn sẽ bố trí phòng vệ muốn thám thính thêm nhiều tin tức, tự nhiên cũng biết được Tần Thiếu Vũ đã bắt được Tang Bạch.

Trong góc tường, một bảng cáo thị đã bị niết thành đoàn, hiện đã đến thời gian khai đường thẩm án. Bất quá hắn lại không nóng nảy đi cứu người, khóe môi thậm chí còn có chút ý cười.

Nếu quan phủ cùng Truy Ảnh Cung có thể thay bản thân giải quyết cái gọi là ca ca đó, ngược lại cũng là một cọc mua bán tiện nghi, không thể không lấy.

Trưa canh ba, Ôn Liễu Niên đúng hạn thăng đường, “Tang Bạch Cốt” bị trói gô, được nha dịch mang vào.

“Oa!” Dân chúng như trong dự kiến bị sợ ngây người!

Người xấu như vậy cũng có thoại bản, còn có thiên lý hay không!

Mảnh mai đâu, tuyết liên đâu, thuần khiết đâu!

Đạo đức của một chức nghiệp thư thương đâu!

Vừa nghĩ đến bản thân cư nhiên bát quái về cái tên bạch đầu lục kiểm quái (quái vật đầu bạc mặt xanh) này hơn mười ngày, thậm chí còn nghĩ đến hình ảnh hắn quả thể, quần chúng vây xem nháy mắt rơi xuống cuồn cuộn nhiệt lệ.

Ngay cả xem tiểu thoại bản cũng phải phiêu lưu vào thế giới mạo hiểm thật sự là quá mức tệ hại a (nguyên văn là tao thấu, chuyển ngữ từ từ too bad~).

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.