Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 20: Tìm không thấy lồng ngực anh anh anh!




Trong phủ nha dưới núi, Ôn Liễu Niên sau khi nhận được lời nhắn của ám vệ, liền y theo lời của Tần Thiếu Vũ mà phái nha dịch trông coi thi thể Vương Chùy, hơn nữa còn ở trong phòng bày ra một khối băng lớn. Đợi đến khi đoàn người của Tần Thiếu Vũ đuổi tới, Ôn Liễu Niên đã ở cửa phủ nha đợi nửa ngày, hiển nhiên phi thường sốt ruột.

“Trời đang nóng, Ôn đại nhân ở trong phòng chờ là được, hà tất đứng ở đây chịu khổ.” Thẩm Thiên Lăng nhìn cũng thấy choáng.

“Công tử có điều không biết.” Ôn Liễu Niên thở dài, “Xảy ra chuyện tà môn như thế, ta còn ngồi được ở đâu.”

“Tà môn?” Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

“Đúng vậy.” Ôn Liễu Niên gật đầu, mang mọi người đi vào bên trong nói, “Một lời khó nói hết, Cung chủ xem qua liền biết.”

“Bộ dạng thi thể rất kỳ quái?” Hoa Đường thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy.” Ôn Liễu Niên nói, “Trên mặt cùng cơ thể thì giống như bị mãnh thú trảo qua, cơ hồ nhìn không ra nguyên hình, quỷ dị chính là miệng vết thương trắng bệch, ngay cả một giọt máu cũng không có.”

Sau lưng Thẩm Thiên Lăng chậm rãi lạnh đi.

Ở ngoài phòng khám nghiệm tử thi, dụng cụ khám nghiệm đã sớm chuẩn bị tốt. Tần Thiếu Vũ tất nhiên sẽ không để Thẩm Thiên Lăng xem mấy thứ không sạch sẽ này, bởi vậy bảo ám vệ mang y đến phòng khác chờ.

“Công tử muốn ăn điểm tâm?” Ám vệ thực chân chó.

“Không cần .” Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe Ôn đại nhân nói, có thể đoán được là ai làm không?”

“Về con đường võ công thì không biết, nhưng nếu nhắc tới miệng vết thương trắng bệch không đổ máu, hình như… Ngao.” Ám vệ Giáp một câu còn chưa nói xong, liền bị đồng bạn bên người nhéo cho một cái, vì thế kinh hô ra tiếng.

Thẩm Thiên Lăng bị hoảng sợ, “Làm sao vậy?”

Ám vệ Ất là đầu sỏ gây nên lại tươi cười đầy mặt nói, “Không có việc gì, bệnh trĩ của hắn phát tác.”

Ám vệ giáp: …

Thẩm Thiên Lăng: …

“Đúng vậy.” Tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì bị nhéo, nhưng suy xét đối phương so với mình cơ trí hơn, cho nên ám vệ Giáp vẫn phối hợp mà khổ bức nói, “Mấy ngày gần đây ăn cay, lại phát tác.”

Thẩm Thiên Lăng đồng tình nói, “Ngươi nên sớm trị liệu đi, không thì sẽ nghiêm trọng.” Bị rò hậu môn gì đó nghe qua liền phi thường thảm thiết, hơn nữa nơi này cũng không có cách nào làm phẫu thuật, tiểu cúc hoa nhất định phải hảo hảo bảo hộ a.

“Đúng vậy đúng vậy.” Ám vệ Giáp gật đầu, “Đa tạ công tử.”

“Tiếp tục nói, nếu nhắc tới miệng vết thương không đổ máu, trên giang hồ có ai?” Thẩm Thiên Lăng đem đề tài kéo trở về.

“Chúng ta cũng nhớ rõ không rõ lắm.” Ám vệ Ất vẻ mặt nghiêm túc, “Công tử có thể tự mình hỏi Cung chủ.”

“Không nhớ rõ cũng nói thử xem, ta muốn nghe.” Thẩm Thiên Lăng thực cố chấp, nhưng so với cái gì cũng không biết thì tốt hơn.

Ám vệ Giáp lập tức quay đầu nhìn đồng bạn —— Thật sự không thể nói sao? Khi công tử nói “Ta muốn nghe” thật là phi thường phi thường nhuyễn, ta căn bản là chống đỡ không nổi.

Ám vệ Ất kiên định nói, “Cung chủ làm xong chuyện sẽ ra ngay , mấy chuyện này thuộc hạ không dám vọng đoán thêm, còn thỉnh công tử thứ lỗi.”

Ám vệ Giáp: …

Bồi công tử trò chuyện phiếm mà thôi cũng cần nghiêm túc vậy sao!

Thẩm Thiên Lăng cũng có chút 囧, bất quá cũng không tiếp tục ép buộc, rót tách trà chậm rãi uống, rồi lại thường xuyên trông ra bên ngoài.

“Công tử nếu nhàm chán, liền trước về nội thất nghỉ ngơi một chút đi.” Ám vệ tri kỷ đề nghị, “Dù sao ngồi ở đây cũng không có làm gì.”

“Không ngủ, ta ở đây chờ hắn.” Thẩm Thiên Lăng bình thường kỳ thật rất thích ngủ trưa, bất quá hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không còn tâm tư mà ngủ nữa.

Mọi người đợi một lúc chính là hai canh giờ, đợi khi Tần Thiếu Vũ cùng Hoa Đường rốt cục ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, thì đã sớm muộn giờ cơm trưa.

“Thế nào?” Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nghênh đón.

“Ăn cơm trước.” Tần Thiếu Vũ giúp y chỉnh chỉnh y phục, “Đỡ cho ngươi sau khi nghe xong thì không còn khẩu vị.”

“Vậy ngươi trước nói cho ta biết có thu hoạch gì hay không.” Thẩm Thiên Lăng thực cố chấp.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Tất nhiên có, cơm nước xong liền nói cho ngươi hung thủ là ai.”

Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn, ám vệ Giáp rốt cục có cơ hội hỏi, “Vì sao vừa rồi ngươi không để ta nói cho công tử biết?”

“Loại chuyện này đương nhiên phải để Cung chỉ chính miệng nói.” Ám vệ Ất vẻ mặt già dặn, “Huống hồ cái danh tự như Tang Bạch Cốt khiến người ta sợ hãi như vậy, nếu nói ra mà dọa đến công tử thì làm sao?” Đừng nói Cung chủ không có ở đây, công tử dù có muốn anh anh anh cũng tìm không thấy lồng ngực để dựa vào đâu a!

Tìm không thấy lồng ngực anh anh anh gì đó nghe qua liền thấy phi thường ngược, nhất định không thể phát sinh.

Ám vệ Giáp: …

Ôn Liễu Niên làm quan thanh liêm, bởi vậy ăn cơm cũng rất tùy ý, Thẩm Thiên Lăng cầm đũa như bay, thần tốc lùa cơm vào miệng.

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, “Cũng không sợ nghẹn sao.”

“Hảo hiếu kì.” Thẩm Thiên Lăng lại uống xong một chén canh, sau đó bỏ lại chiếc đũa nói, “Nói đi.”

“Lần sau thay đổi quy củ.” Tần Thiếu Vũ giúp y lau miệng, “Ăn cơm phải dùng nửa canh giờ, bằng không vẫn không nói cho ngươi.”

“Vậy cũng phải là lần sau, lần này không cho quỵt nợ.” Thẩm Thiên Lăng thúc giục.

Tần Thiếu Vũ nói, “Ta cùng Hoa Đường cẩn thận khám nghiệm qua thi thể, nếu không đoán sai, người làm là —— “

Một câu còn chưa nói xong, tập thể ám vệ đã ăn ý cùng xông ra ngoài, thuận tiện kéo luôn Ôn Liễu Niên đang ăn cơm, Hoa Đường bởi vì từ sớm đã trở về Truy Ảnh Cung chăm sóc nhi tử, cho nên đã bỏ qua loại tình huống kỳ ba này.

Phòng trong nháy mắt trống rỗng, Thẩm Thiên Lăng giật mình vạn phần, “Bọn họ làm sao vậy?”

“Không biết.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Đại khái là lại chưa uống thuốc.”

“Cung chủ…” Ám vệ đứng ở cửa thực tan nát cõi lòng, ánh mắt vô cùng ai oán. Sao lại có thể nói như vậy chứ, chúng ta hoàn toàn là vì để chỗ cho phu nhân tình anh (ý bạn là cái vụ Thẩm tiểu thụ chui vào ngực Tấn tiểu công rồi anh anh anh gì đó~), không được khen ngợi còn chưa tính, cư nhiên còn bị nói quên uống thuốc.

Cung chủ quả thực ý chí sắt đá.

“Đều đã đi ra ngoài, lại chạy về làm cái gì?” Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Ám vệ vẻ mặt vô tội, “Ta là về lấy dưa chua cho Ôn đại nhân, hắn còn chưa cơm nước xong, vừa rồi rất sốt ruột.”

Tần Thiếu Vũ ngầm đồng ý.

Ám vệ nhanh chóng chạy vào, bưng một bàn củ cải muối rồi lại xông ra ngoài.

“Chư vị anh hùng có thể nói cho ta biết một chút không, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Ôn Liễu Niên bưng bát đúng trong viện, đáy mắt một mảnh mờ mịt.

Ám vệ tập thể cười tươi như hoa, tri kỷ gắp dưa chua cho hắn.

Ôn Liễu Niên: …

“Thôi, mặc kệ bọn họ.” Mấy năm trôi qua, Thẩm Thiên Lăng đối với các loại chuyện kỳ ba của ám vệ đã có năng lực tiếp nhận rất cường hãn, vì thế tiếp tục nói, “Ngươi vừa rồi nói là ai?”

“Tang Bạch Cốt.” Tần Thiếu Vũ giúp y rót một ly trà.

“Đây là cái loại danh tự gì a.” Thẩm Thiên Lăng quả nhiên lộ vẻ chán ghét.

“Là hai huynh đệ, Tang Bạch cùng Tang Cốt.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lúc trước ở Trung Nguyên làm nhiều việc ác, bị người đánh đến Tuyết Sơn, hiện tại càng thêm nửa người nửa quỷ. Vũ khí hai người thường dùng đều là quỷ trảo bá, đồng thời bởi vì nội lực cực hàn, cho nên có thể làm miệng vết thương nháy mắt cô đọng, cũng chính là tình trạng vết thương trên người Vương Chùy.”

“Lúc trước không nghe ngươi nói qua hai người kia.” Thẩm Thiên Lăng nói.

“Còn tưởng rằng bọn họ sẽ không trở lại Trung Nguyên.” Tần Thiếu Vũ nói, “Không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện ở Vân Lam Thanh.”

“Dựa theo suy đoán lúc trước của chúng ta, Vương Chùy chính là người đã làm nổ thuyền hoa.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nay hắn đã chết, có phải đại biểu cho việc Tang Bạch Cốt là chủ mưu sau lưng không?”

“Có phải chủ mưu hay không thì không biết, bất quá tất nhiên cũng không thoát hỏi liên quan.” Tần Thiếu Vũ nói, “Dựa theo tình trạng vết thương, Vương Chùy hẳn là bị hại vào hai người trước, vậy chứng tỏ hai huynh đệ Tang Bạch Cốt ít nhất còn một người ở trong thành, nếu có thể tìm được, tất nhiên bí ấn sẽ được cởi bỏ.”

“Ngươi sao biết còn ở trong thành.” Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, “Vạn nhất chạy mất thì sao?”

“Sẽ không.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Bốn phái Vân Lam Thành đều có người của Truy Ảnh Cung, không ai có thể thần không biết quỷ không hay mà ra khỏi thành.”

“Phỏng chừng lại phải lùng bắt rất lâu a.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Vậy Võ lâm đại hội phải làm sao? Nha dịch nhất định không phải đối thủ của Tang Bạch Cốt, nếu Truy Ảnh Cung rút lui bỏ mặc, Ôn đại nhân có đến tám chín phần sẽ chịu thiệt.”

Vừa dứt lời, ám vệ lại xuất hiện ở cửa.

“Lại là đến lấy dưa chua?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không phải.” Ám vệ lắc đầu, “Ôn đại nhân ăn dưa chua hơi nhiều, đã trở về uống nước , ta lần này là tới truyền thư.”

“Thư?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu, “Thư của ai, sao lại gửi đến phủ nha.”

“Hẳn là của Thẩm đại thiếu gia.” Ám vệ đi vào đem thư đưa cho y, “Vừa rồi gặp được dịch quan, liền thuận tay cầm lấy.”

“Thật sự là đại ca.” Thẩm Thiên Lăng mở ra phong thư, nhìn hai hàng chữ rồi giật mình, “Võ lâm đại hội hủy bỏ ?”

“Không phải hủy bỏ, là dời lại.” Tần Thiếu Vũ vội vàng quét mắt một lần, “Đương nhiệm Minh chủ ở Tây Bắc gặp phải biến cố, qua một thời gian mới có thề trở về.”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình, “Không phải nói ông ấy đã biến mất lâu rồi sao, ta còn tưởng rằng ông ta không còn.”

“Tuy rằng ông ấy cả ngày không làm gì, hơn phân nửa thời gian cũng không ở Trung Nguyên, bất quá nếu tính đến thể diện cùng cấp bậc lễ nghĩa, cũng phải chờ đến khi ông ấy trở về mới được.” Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không lão nhân cổ hủ này nhất định lại nói này nói nọ, Thiên Phong chủ động kéo dài thời hạn, hẳn cũng vì nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

“Kỳ thật cũng tốt.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Chúng ta vừa lúc ở thêm vài ngày giúp Ôn đại nhân.”

“Thiên Phong nói hắn cũng muốn đến.” Tần Thiếu Vũ đem phong thư đưa lại cho y, “Một là đến xem ngươi, hai là muốn sau này cùng nhau đến Võ Lâm đại hội.”

“Đại ca đến thì tốt.” Thẩm Thiên Lăng tiếp tục xem thư, “Vậy Diệp đại ca thì sao?”

“Từ khi Thiên Phong cùng Diệp Cẩn thành thân, ngươi khi nào thì thấy hai người họ tách ra?” Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, “Truy Ảnh cung sợ là sẽ có náo nhiệt.”

Diệp Cẩn là thần y có danh tiếng trên giang hồ, tuy rằng độc miệng ngạo kiều lại nóng nảy, nhưng tâm so với đậu hủ còn mềm hơn. Lúc trước Thẩm Thiên Phong vì muốn cùng hắn thành thân, đã phí không ít công sức mới có thể khiến Thẩm trang chủ cùng Thẩm phu nhân chấp nhận nam tức phụ này. Người thật vất vả mới buộc được bên cạnh, tất nhiên là một khắc cũng không nguyện tách ra, cho nên người trên giang hồ từ lâu đã biết rõ thói quen của hai người bọn họ —— Mặc kệ là loại tình huống nào, cả hai đều sẽ đồng thời xuất hiện.

Quả thực ân ái a.

“Cho nên việc cấp bách hiện tại, là phải tìm ra Tang Bạch Cốt.” Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ, “Ngươi có kế hoạch gì không?”

Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch, “Ngươi đoán.” (Tự dưng nhớ tới Hoa Tượng =]]~)

“Ta không cần đoán.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm nhìn hắn, “Mỗi lần ngươi có loại biểu tình này, nhất định là đã nghĩ ra chủ ý tốt.” Nửa câu sau cũng y cũng không muốn nói —— Hơn nữa đại đa số thời gian, đều là chủ ý phi thường thiếu đạo đức.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.