Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 26: Chương 25






Thẩm Đại về nhà ăn cơm trưa với bà ngoại, buổi chiều dẫn bà đi xem căn hộ mới mua.
Anh giao việc sửa sang căn hộ cho một công ty, dự tính hoàn thành trong vòng nửa tháng.

Hai bà cháu đến đúng lúc công nhân đang tiến hành thi công.

Anh đưa bà đi xem một vòng căn nhà, hai người trao đổi xem chỗ này nên đặt cái gì, chỗ kia bài trí ra sao.

Anh còn mua rất nhiều đồ đạc mới, đợi sửa nhà xong rồi mới mang sang.

Như vậy, sau khi bà ngoại phẫu thuật có thể chuyển vào nhà mới ở ngay.
Bà ngoại vui lắm, sắc mặt hồng hào hơn hẳn.

Tương lai tươi sáng mở ra trước mắt luôn là nguồn động viên tinh thần tốt nhất.

Thẩm Đại hy vọng bà có đủ dũng khí đối mặt với cuộc phẫu thuật, vì có một cuộc sống tốt hơn đang chờ bọn họ.
Từ sau buổi đi xem triển lãm, Chu Lam nhận ra Thẩm Đại cố ý giữ khoảng cách, nên không còn dám ân cần quá mức.

Nhưng chỉ cần có cơ hội mang cơm cho Thẩm Đại là cậu sẽ xung phong đi đầu tiên.

Các đàn em mang cơm cho tiền bối là việc rất bình thường, hơn nữa không chỉ mang cho một mình anh, nên Thẩm Đại không có lí do để từ chối.
Anh muốn tìm cơ hội tỏ rõ thái độ, khổ nỗi Chu Lam không trực tiếp ngỏ lời, mà chỉ lẳng lặng tiếp cận anh, quan tâm anh.

Thẩm Đại không tiện nói ra, hai người làm việc chung một phòng thí nghiệm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, muốn tránh cũng không có chỗ mà tránh.
Trình Tử Mai vài lần khuyên anh thử cho Chu Lam một cơ hội xem sao.

Anh phải kiên quyết gạt đi mới khiến cô tạm thời bỏ qua ý định gán ghép hai người.
Gần đây Thẩm Đại không có tâm trí quan tâm đến vấn đề này.

Anh có rất nhiều việc phải làm, sửa nhà, SCI, học cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Người bệnh ung thư dạ dày phải kiêng khem rất nhiều thứ.


Hàng ngày anh phải đi làm, nên sẽ thuê người giúp việc hỗ trợ.

Nhưng thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, bắt buộc anh phải nắm rõ.
Gần tới ngày phẫu thuật, Thẩm Đại bắt đầu bồn chồn không yên.

Giữa thời điểm tâm trạng bất ổn, anh lại nhận được cuộc gọi không muốn nghe nhất.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, sau giờ tan làm anh đang trên đường về nhà.

Điện thoại bất ngờ xuất hiện cuộc gọi đến từ số lạ.

Anh nghe máy, đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi mới sợ sệt lên tiếng.
Thẩm Đại tức thời dừng bước, trái tim phát run.

Chỉ cần nghe một âm tiết thoáng qua, cũng đủ khiến anh cảm thấy quen thuộc.
"A Đại? Bố......!Là bố đây." Giọng người kia vừa dịu dàng lại vừa êm tai, dụ dỗ người nghe sa vào mơ tưởng miên man, có tác dụng lừa đảo rất tốt.
Giọng nói ấy đẩy Thẩm Đại rơi thẳng xuống hầm băng, lạnh toát sống lưng.

Anh siết chặt điện thoại, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
"A Đại, bố......"
Thẩm Đại thẳng tay cúp máy, người kia gọi lại ngay lập tức.

Anh định cho số điện thoại này vào danh sách đen, nhưng ngẫm lại, người kia có thể dễ dàng đổi số điện thoại khác quấy rối anh tiếp.

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, thế là anh lại nghe máy.
"A Đại, bố chỉ nói với con mấy câu thôi.

Con đừng đối xử với bố như vậy mà." Giọng điệu tủi thân pha lẫn nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương.
Thẩm Đại lạnh lùng hỏi, "Ông muốn gì?"
"Bố rất nhớ bà ngoại con, nghe nói bà sắp tiến hành phẫu thuật.

Bố còn nhớ cả con nữa, bố chỉ....."
"Ông đừng quay về." Giọng Thẩm Đại lạnh tanh không một gợn sóng, "Bà cháu chúng tôi đang sống rất tốt.

Nếu ông còn sót lại chút lương tâm thì đừng quay về phá hỏng cuộc sống bình yên khó khăn lắm mới có được của chúng tôi."
"A Đại." Người kia mếu máo khóc, "Bố xin lỗi, bố biết mình đã phạm phải nhiều sai lầm, bố không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình.

Nhưng bố thật lòng nhớ hai người."
"Đừng bao giờ quay về." Thẩm Đại không bị lay chuyển, một lời dứt khoát, "Nếu ông thật lòng thương bà cháu tôi thì đừng bao giờ quay về."
Thẩm Đại kết thúc cuộc gọi.

Anh đứng ở lối vào tàu điện ngầm, xung quanh người đến người đi.

Đứng giữa thế giới ồn ào, hỗn loạn, anh mới cảm nhận được nỗi bất lực sâu sắc.
Không ai có quyền lựa chọn cha mẹ của mình.

Nhưng giờ anh đã trưởng thành, có quyền lựa chọn rời xa.
Mặc dù vậy, trong lòng Thẩm Đại vẫn có dự cảm mơ hồ.

Người ích kỉ sở dĩ ích kỉ bởi vì bọn họ chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mình.

E rằng sớm muộn anh vẫn phải đối mặt với người bố mà lòng anh coi như đã chết.
Mỗi khi có cảm giác lo sợ mông lung, Thẩm Đại sẽ vô thức nhớ đến Cù Mạt Dư.

Anh biết tâm lý ỷ lại vào Cù Mạt Dư là loại tâm lý hết sức nguy hiểm.

Bởi Cù Mạt Dư không phải là alpha của anh.

Nhưng yêu thích và ỷ lại là hai cảm xúc tương hỗ lẫn nhau.

Anh có thể cố gắng không để lộ chúng ra ngoài, còn trong lòng thì đâu thể khống chế.
Thẩm Đại mở wechat của Cù Mạt Dư.


Ngón tay phát run bồi hồi dừng lại trên khung chat, nhìn bàn phím không biết nói gì.

Thứ anh cần chỉ là một lời hồi đáp từ hắn, là gì cũng được.
Anh nên mở lời như thế nào đây.
Ngày hôm ấy hai người không làm gì cả, ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

Sáng sớm thức dậy trong tư thế áp sát vào nhau, ngỡ như hai trái tim đã thu hẹp khoảng cách.

Thế nhưng sau khi mặc quần áo, bước ra khỏi căn phòng, dường như bọn họ lại biến thành người xa lạ.
Thẩm Đại do dự mãi mới quyết định gửi cho Cù Mạt Dư một bài nghiên cứu khoa học, "Bài báo này có giải thích về vấn đề hôm nọ cậu hỏi tôi, đồng thời cung cấp số liệu so sánh giữa sản lượng trong nước và quốc tế."
Một lát sau, Cù Mạt Dư nhắn lại, "Tốt lắm."
Thẩm Đại nhìn hai chữ ấy đăm đăm, lấy động lực hỏi tiếp, "Cậu tan làm chưa?"
Bên kia đáp lại rất nhanh, "Tôi đang trên đường về nhà."
Thẩm Đại không cách nào miêu tả tâm trạng của mình, như nắng hạn gặp mưa rào, niềm vui bất ngờ ập tới.

Đối thoại bình thường và ngắn gọn, mang hương vị sinh hoạt đời thường, tựa như hai người đã quen biết từ lâu, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của nhau.

Đối với anh, chuyện này còn làm anh động lòng gấp nhiều lần so với tiếp xúc da thịt.
Thẩm Đại trả lời, "Tôi cũng vậy."
Anh không dám hy vọng Cù Mạt Dư sẽ nhắn tiếp, song bước chân lại vô thức tăng nhanh.
Cùng lúc đó, Cù Mạt Dư đang ngồi trên xe, mắt tập trung nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình là khung chat với Thẩm Đại.

Ảnh đại diện của anh là một bức tranh thủy mặc vẽ núi.

Cù Mạt Dư đoán, đây là tranh vẽ núi Thái Sơn của ông ngoại mà anh từng nhắc đến.

Từ bức ảnh có độ phân giải hạn chế, có thể nhìn ra vạn khe ngàn đá được khắc hoạ sinh động bởi một tài năng hội hoạ.

Thật khó tưởng tượng đây lại là ảnh đại diện của một omega trẻ tuổi.
Nghĩ đến Thẩm Đại, bỗng dưng Cù Mạt Dư lại mỉm cười.

Hắn tò mò muốn tìm hiểu thêm, nên mở trang cá nhân của Thẩm Đại ra xem.

Hầu hết nội dung đều liên quan đến ngành nghề, kéo xuống mãi không thấy có bài đăng nào liên quan đến cá nhân.

Có một bức ảnh duy nhất, chụp cùng với giáo sư Lưu tại hội thảo khoa học.

Mặt Thẩm Đại qua ống kính máy ảnh bị kéo lệch đi, nom không được đẹp mắt cho lắm.
Trong mắt Cù Mạt Dư, Thẩm Đại là kiểu omega mà trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc qua.

Từ ngoại hình đến tên gọi, từ công việc đến tính cách, nói tóm lại, anh là omega không giống omega nhất mà hắn từng gặp.

Có nhiều omega đạt được thành tựu trên con đường phát triển sự nghiệp, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì lại rất ít.

Người có ngoại hình đẹp mà không phô trương, không lợi dụng ưu thế trời ban như Thẩm Đại lại càng hiếm thấy.

Dường như Thẩm Đại đang cố ý xoá mờ giới tính của bản thân.
Đúng là một người kì lạ, Cù Mạt Dư thầm nghĩ.

Thế nhưng khi anh ở trên giường, núp trong lòng hắn, vẫn toát lên vẻ quyến rũ động lòng người.

Và dáng vẻ ấy cũng chỉ có mình hắn được chiêm ngưỡng.
Khoé miệng Cù Mạt Dư vô thức nhếch lên.
"Thiếu gia, quản gia hỏi tối nay ngài muốn ăn món gì."
Lão Ngô lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Cù Mạt Dư.

Bình thường hắn toàn ra ngoài xã giao, vậy nên mỗi lần về nhà ăn tối, lái xe sẽ báo cho quản gia từ trước.
"Gì cũng được." Cù Mạt Dư nhìn ra bên ngoài, "Tắc đường à."
"Vâng, chắc là phía trước xảy ra tai nạn."
Ánh mắt Cù Mạt Dư vô tình lướt qua màn hình quảng cáo bên đường.

Trên đó đang phát quảng cáo buổi triển lãm thiên văn và địa chất.


Cù Mạt Dư nhớ đây là triển lãm mà hôm nọ Thẩm Đại đi xem.

Màn hình chuyển sang cảnh MC phỏng vấn khách tham quan triển lãm.

Hai người họ chiếm hết hai phần ba khung hình.

Ở xa xa phía sau, thấp thoáng một bóng hình quen thuộc.
Cù Mạt Dư hạ cửa kính xe xuống, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Chỉ cần nhìn từ phía sau hắn đã có thể khẳng định người kia chính là Thẩm Đại.

Anh đứng bên cạnh một chàng trai trẻ cao gầy, từ ngoại hình có thể phán đoán đó là một alpha.

Người kia đưa nước cho Thẩm Đại, hai người trò chuyện vài câu, rồi cùng khom người đọc bảng giới thiệu mẫu vật.

Bọn họ đứng quá gần, đầu hai người như đang chụm lại với nhau, nhìn trông có vẻ vô cùng thân mật.
"Dừng xe." Cù Mạt Dư lạnh lùng ra lệnh.
"Hả?" Xe nương theo dòng xe cộ tắc nghẽn, chậm chạp tiến về phía trước.
"Dừng xe."
Lão Ngô vội vàng đạp phanh, phía sau vang lên tiếng còi bất mãn.

Lão Ngô quay lại nhìn Cù Mạt Dư, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo bên đường, Lão Ngô buộc phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm.
***
Sáng ngày hôm sau, vừa tới phòng thí nghiệm, Thẩm Đại nhận được thông báo buổi trưa có lãnh đạo tới.
Chắc vì giờ đang là cuối năm, hết các bên hợp tác đến tham quan, lại đến cấp trên phái người xuống kiểm tra.

Mặc dù anh đã quen với việc này nhưng trong lòng rất bất mãn.

Công việc của bọn họ đã đủ bận tối mắt tối mũi, không muốn tiếp đón hết người này đến người khác, giới thiệu một loại đồ vật, trả lời một loại câu hỏi.

Bất mãn thì bất mãn, việc cần làm thì vẫn phải làm.

Ngay sau đó, phòng hành chính báo cho anh biết tổng giám đốc điều hành cũng tới.
Thẩm Đại lập tức phấn chấn tinh thần, anh rất thích bộc lộ năng lực trước mặt Cù Mạt Dư.

Đây giống như một dạng tâm lý đền bù, muốn kéo con người tài giỏi, cường đại kia vào lãnh địa của anh.

Biểu hiện năng lực và sự tự tin của bản thân, tìm kiếm chút cân bằng cho lòng tự tôn của mình.
Hôm qua Thẩm Đại về nhà trước, ăn cơm xong về phòng viết luận văn.

Thật lòng anh có hơi thất vọng, lúc ăn cơm cố tình ăn chậm lại, chờ Cù Mạt Dư trở về, muốn tranh thủ trò chuyện vài câu về nội dung ban nãy anh đã gửi qua wechat.

Nếu anh về phòng, lát sau lại xuống nói chuyện trông sẽ rất miễn cưỡng.
Cù Mạt Dư sắp tới phòng thí nghiệm của anh.

Nói chuyện với hắn ở đây anh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn.

Nhiều lần anh khuyên nhủ bản thân phải tỉnh táo và lý trí, nhưng anh luôn hy vọng Cù Mạt Dư nhìn thấy những điểm sáng ở anh, nhìn thấy anh không ngừng cố gắng trong công việc.

Anh khao khát người mình thích công nhận giá trị thực sự của bản thân, thay vì chỉ nhìn nhận anh là một người bạn tình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.