Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 25: Chương 24






Xem triển lãm xong, cả phòng cùng đi liên hoan đến hơn mười một giờ đêm, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Chỉ riêng Tuần Lam lo lắng mình đã làm Thẩm Đại mất hứng, cả buổi rụt rè mất tự nhiên.
Alpha và omega bàn luận về pheromone của nhau, ngoại trừ trường hợp vô cùng thân quen, còn không ít nhiều cũng mang ý tán tỉnh mập mờ.

Nếu hôm nay Thẩm Đại và Tuần Lam hoán đổi vị trí, một alpha cấp trên mà nói với omega cấp dưới những lời tương tự, có khả năng sẽ bị quy vào tội quấy rối tìn.h dụ.c.

Dù Tuần Lam vô tìn.h hỏi, hay là cố ý tiến thêm một bước thì đều rất mạo hiểm.

Khó xử hơn là khi ấy cậu không kiềm chế được mà phát tán một ít pheromone.

Khi phát hiện ra cậu vội vàng dừng lại, không biết Thẩm Đại có nhận ra không.
Thẩm Đại lấy cớ đi vệ sinh, đến khi quay lại tỏ rõ thái độ né tránh.

Cứ nghĩ đến là Tuần Lam lại buồn phiền không thôi.
Kết thúc buổi liên hoan, Thẩm Đại thấy giờ đã muộn, từ đây về nhà bà ngoại quá xa nên anh quyết định đêm nay sẽ về Cù gia.
Tuần Lam do dự mãi mới dám lại gần Thẩm Đại, rụt rè ngỏ lời, "Anh Thẩm, để em đưa anh về nhé?"
"Không cần đâu, anh gọi xe rồi." Nhìn bộ dáng bồn chồn, bất an của cậu, Thẩm Đại lại thấy không đành lòng, "Cảm ơn em."
"Vậy anh về cẩn thận."
"Ừ, em cũng thế nhé."
Ngồi lên xe, Thẩm Đại thở phào nhẹ nhõm.

Anh hơi hối hận vì đã đồng ý tham gia buổi đi chơi ngày hôm nay.

Mặc dù việc tổ chức các hoạt động tập thể cho nhân viên là cần thiết, triển lãm cũng rất đẹp, nhưng anh thà ngồi nhà đọc tài liệu còn hơn.
Trên đường về Tuần Lam gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có giận hay không.


Anh suy nghĩ một lát mới trả lời, "Không đâu, em đừng nghĩ nhiều."
Đừng nghĩ nhiều.

Hy vọng Tuần Lam có thể hiểu ý của anh, đừng nghĩ nhiều.
Trở về Cù gia, Thẩm Đại ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

Anh bước vào nhà, hoá ra Cù Mạt Dư vừa về, chắc hắn đói bụng nên dì Lan nấu cho hắn một tô mì, rồi đứng bên cạnh nhìn hắn ăn.
Thẩm Đại không nghĩ sẽ chạm mặt với Cù Mạt Dư.

Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía cổ áo hắn.

Hôm nay hắn đã đổi sang một chiếc cà vạt khác, song cũng chẳng thể xua tan muộn phiền trong lòng anh.
Cù Mạt Dư cũng bất ngờ khi thấy Thẩm Đại, "Hôm nay anh không về nhà sao?"
"Tôi đi xem triển lãm, sau đó đi ăn với đồng nghiệp.

Ăn xong đã muộn nên không về nhà."
"Lại đây ngồi đi." Cù Mạt Dư thuận miệng hỏi, "Triển lãm gì vậy?"
Thẩm Đại đi tới, "Bộ hàng không vũ trụ phối hợp với đại học địa chất tổ chức buổi triển lãm thiên văn và địa chất."
Dì Lan cười hỏi Thẩm Đại, "A Đại, cậu có đói không? Tôi nấu cho cậu bát mì nhé.

Xương bò hầm cả ngày nên nước dùng thơm lắm."
"Không cần đâu dì Lan, cháu ăn no rồi."
Thẩm Đại ngồi xuống, Cù Mạt Dư khịt mũi một cái.

Hắn đặt đũa sang một bên, lơ đãng nghiêng người về phía Thẩm Đại, "Triển lãm có đẹp không?"
"Đương nhiên không thể thú vị bằng các buổi triển lãm thương mại rồi.

Người bình thường nhìn vào chỉ thấy toàn là đất đá."
Cù Mạt Dư ngửi thấy pheromone của alpha khác trên người Thẩm Đại, hắn bình tĩnh hỏi, "Thế à, hôm nay anh đi cùng với ai?"
"Đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm."
Omega trở về từ nơi công cộng, trên người chỉ mang mùi hương của một alpha duy nhất, đủ khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Ở nơi công cộng tất cả mọi người đều dán giấy ngăn mùi, chỉ cần không tiếp xúc quá gần hoặc cố tìn.h giải phóng pheromone, thì rất khó lưu lại mùi hương trên người đối phương quá lâu.
Là một alpha đỉnh cấp, khả năng nhận biết pheromone của Cù Mạt Dư vượt trội hơn hẳn người thường.

Vào cuối ngày, cơ thể mỗi người ít nhiều cũng dính mùi hương hỗn tạp, nguyên nhân có thể là do chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc trong thang máy, các loại mùi hương trộn lẫn vào nhau.

Còn ở đây, rõ ràng, chỉ có, duy nhất một pheromone alpha.

Chứng tỏ hôm nay Thẩm Đại đã ở bên cạnh alpha đó đủ lâu, khoảng cách tiếp xúc rất gần.

Thậm chí có khả năng alpha kia cố tìn.h phóng thích pheromone với Thẩm Đại.
Thẩm Đại không chỉ sở hữu mùi hương nhạt hơn bình thường, ngay cả khả năng cảm nhận mùi hương cũng không được nhạy bén cho lắm.

Lượng pheromone Tuần Lam phát tán không đủ gây chú ý với anh.
Cù Mạt Dư cảm thấy không vui.

Ra ngoài không cẩn thận nhiễm phải mùi hương của người khác là chuyện bình thường, không nên chuyện bé xé ra to.

Nhưng hắn không thích trên người Thẩm Đại có mùi hương của alpha khác, thế là trực tiếp ra lệnh, "Đi tắm đi."

Hai chữ "Đi tắm" đối với Thẩm Đại là lời nhắc nhở làm tìn.h.

Ngày mai anh muốn về nhà sớm, nếu Cù Mạt Dư lại giày vò anh cả đêm thì sáng mai anh bò dậy sao nổi.
Hơn nữa, cứ nhìn thấy Cù Mạt Dư, trong đầu anh lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Vưu Bách Duyệt, cùng với cuộc sống xa hoa mà người phàm tục khó mà có được.

Anh không muốn gọi cảm xúc tắc nghẹn trong lòng mình là tự ti.

Nhưng anh luôn có suy nghĩ, Cù Mạt Dư không ăn được món ăn cao cấp mà hắn "yêu thích", nên đành chấp nhận ăn món rẻ tiền hơn.

Giống như bát mì trên bàn, giờ đã muộn không thể gióng trống khua chiêng đi ăn tiệc, nên ăn tạm bát mì thanh đạm lót dạ là xong.
Trong mắt Cù Mạt Dư, anh cũng giống như bát mì kia vậy.
Nếu anh có thể thản nhiên nhìn nhận đây là một cuộc giao dịch, sẽ thấy bán mình để đổi lấy mười triệu là rất hời, rất đáng.

Là tại anh không an phận, là vì anh động tâm, là do anh tự chuốc lấy.
Khoảnh khắc chần chừ ngắn ngủi của Thẩm Đại bị Cù Mạt Dư thu hết vào mắt.

Mặt hắn lập tức tối sầm, tâm trạng càng thêm bực bội, "Thế nào?"
Cù Mạt Dư lí giải thái độ chần chừ của Thẩm Đại là vì anh kháng cự không muốn làm theo lời hắn.

Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, có khả năng Thẩm Đại không muốn lên giường với hắn.

Trên người anh vẫn đang tỏa ra mùi hương của alpha khác, khiến Cù Mạt Dư giận xanh mặt.
Khống chế cảm xúc là yêu cầu bắt buộc đối với một alpha đỉnh cấp.

Bởi vì cảm xúc bất ổn sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, đao kiếm nhất định phải tra vào vỏ.

Đó là lí do hắn rất hiếm khi nổi giận, tùy hoàn cảnh, mục đích quan trọng mới phóng thích pheromone trấn áp người khác.

Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận rõ bản thân mình đang tức giận, vì omega của hắn đang cự tuyệt hắn.
Điều ấy xâm phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một alpha đỉnh cấp.
Thẩm Đại cúi đầu, "Tôi đi tắm." Dứt lời anh đứng dậy đi lên tầng.
***
Bước vào phòng Thẩm Đại, cảm xúc của Cù Mạt Dư đã bình ổn trở lại.

Nhất là khi trông thấy Thẩm Đại ngoan ngoãn nằm trong chăn chờ hắn, lúc bốn mắt chạm nhau còn thoáng hiện lên vẻ hồi hộp.
Hắn chui vào trong chăn, Thẩm Đại dè dặt chủ động ôm lấy hắn, đúng như những gì hắn đã yêu cầu.
Cù Mạt Dư cúi đầu, lặng lẽ ngửi ngửi Thẩm Đại như đang tuần tra lãnh địa, từ mái tóc bông mềm, hai má hồng hào đến phần gáy trắng nõn.

Sau khi xác nhận Thẩm Đại đã tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ có mùi dầu gội và mùi pheromone nhàn nhạt, hắn mới tỏ ra hài lòng.

Hắn kéo Thẩm Đại vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng qua người anh, không vội vàng chiếm hữu mà chậm rãi rải những nụ hôn nhỏ vụn lên anh.
Thẩm Đại dựa sát vào lồng ng.ực ấm áp của Cù Mạt Dư.

Sức mạnh cường đại của alpha đỉnh cấp làm anh không muốn xa rời.

Anh nhỏ giọng bảo, "Mạt Dư, ngày mai tôi muốn dậy sớm, về nhà sớm."
"Ừm, được."
"Nên là, nên là có thể......"
"Có thể cái gì?"
Thẩm Đại thẹn thùng nói, "Có thể chỉ làm một lần thôi được không?" Chỉ trong kì phát tìn.h omega mới tràn đầy ha.m muốn và dư thừa thể lực.


Thiếu đi kíc.h thích mãnh liệt của kì phát tìn.h, anh không bao giờ bám trụ được đến lúc Cù Mạt Dư hoàn toàn thỏa mãn.
Cù Mạt Dư khẽ cười, "Ai bảo là phải làm? Anh muốn làm đến vậy ư?"
Thẩm Đại giật mình lúng túng.
"Anh muốn làm lắm à?" Cù Mạt Dư cọ cọ mũi mình vào mũi anh, "Nên mới tắm rửa sạch sẽ nằm chờ tôi sao?"
Bấy giờ Thẩm Đại mới nhận ra Cù Mạt Dư đang chọc ghẹo mình, anh xấu hổ phân bua, "Không phải như thế." Anh giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ng.ực của Cù Mạt Dư, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy.
Cù Mạt Dư nhìn anh, hai mắt cong cong như đang cười, đẹp đến mức khiến anh quên luôn cả việc hít thở.

Hai loại pheromone thăm dò, quấn quít lấy nhau tạo nên bầu không khí mập mờ quanh quẩn giữa hai người.
Thẩm Đại âm thầm thở dài, người như Cù Mạt Dư, toàn thân tỏa ra ánh sáng, tràn đầy sức hấp dẫn.

Hắn tài giỏi, mạnh mẽ đến mức dường như không gì là không thể làm được.

Còn hết lần này đến lần khác cứu giúp anh.

Thử hỏi anh phải làm gì để ngăn mình hãm sâu vào hắn.
"Thôi." Cù Mạt Dư vuốt tóc Thẩm Đại, bàn tay ấm nóng trượt xuống áp lên tuyến thể của anh, "Đêm nay không làm, cho anh ngủ sớm dậy sớm, được không?"
Trước khi bước vào phòng hắn đã có suy nghĩ khác.

Hắn tìm đến Thẩm Đại dĩ nhiên chỉ vì mục đích giải quyết nhu cầu s.inh lý.

Nhưng khi hai người cùng nằm ôm nhau dưới một tấm chăn, cơ thể thân mật dán sát, ánh mắt lơ đãng chạm qua, mùi hương của gỗ hắc đàn và hoa quỳnh hoà vào làm một, bỗng dưng hắn cảm thấy có làm tìn.h hay không cũng không quan trọng.

Làm tìn.h cũng chỉ mang đến cảm giác thỏa mãn, hiện tại hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Là loại thỏa mãn khi được thả lỏng từ thể xác đến tinh thần, cả người chìm trong bầu không khí thư thả, ấm áp.
Đây là trải nghiệm mà Cù Mạt Dư chưa từng trải qua.

Người trong lòng rất đặc biệt, vừa có thể khơi gợi lên những dụ.c vọng mãnh liệt nhất, đồng thời có thể dẫn hắn rơi vào giếng cạn bình yên không gợn sóng ngầm.
Thẩm Đại hoàn toàn không có sức kháng cự trước một Cù Mạt Dư dịu dàng như hiện tại.

Tâm trí anh chìm vào cơn say ngây ngất, mặc kệ lí trí liên tục nhắc nhở anh đừng tự mình đa tìn.h.

Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh ảo tưởng Cù Mạt Dư cũng có một chút tìn.h cảm với anh.

Con người đâu phải là gỗ đá, linh hồn và x.ác thịt từng giao lưu, nhất định sẽ lưu lại dấu ấn trong lòng.

Tuyết nê hồng trảo, nhạn quá lưu ngân*.
*Tuyết nê hồng trảo, nhạn quá lưu ngân: Chim hồng để lại dấu chân trên tuyết, chim nhạn bay qua lưu lại dấu vết.

Ví với dấu tích quá khứ tìn.h cờ lưu lại.
Giá như, giá như Cù Mạt Dư có thể thích anh thì tốt biết mấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.