Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 5: Giao dịch




[Phụ cận] Nhất Thược: Hôm qua bọn họ nói đùa, anh đừng để ý.

Tô Y Thược sợ Nhược Thủy Tam Thiên để tâm chuyện hôm qua, vì thế gửi một tin như vậy. Tuy người nào đó rõ ràng chẳng hề quan tâm người ta nói gì, nhưng Tô Y Thược cũng muốn mượn câu này để nói cho anh biết, cô không muốn có quan hệ gì với anh cả.

Nhược Thủy Tam Thiên dường như không nghe thấy câu nói của cô, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Tô Y Thược.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Giao dịch nhé?

Tô Y Thược không nghĩ ra là mình có gì đáng để trao đổi với anh nên nhất thời không hiểu gì cả.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Tôi giúp em làm nhiệm vụ, em giúp tôi tránh phụ nữ.

Giờ thì Tô Y Thược đã hiểu vì sao hôm qua Lâm Mạc Tang lại khiến cho quan hệ của bọn họ trở nên mờ ám như thế. Thì ra là vì muốn tránh người ta, xem ra, cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Trong lòng cô thoáng thoải mái hơn nhiều, cũng không kháng cự anh như cũ nữa.

Tô Y Thược nghĩ, đây cũng là một cơ hội tốt để trả lại ân tình cho anh, lại có thể khiến cho người con gái kia ít bị tổn thương nhất, không thể tốt hơn được nữa. Vì thế, cô suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Hôm nay đi đâu?

[Phụ cận] Nhất Thược: Núi Hổ ở nước Vị.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Đi thôi.

Vì thế, Tô Y Thược lại ma xui quỷ khiến ấn đồng ý cưỡi chung Kỳ Lân với Đại thần, đi về phía nước Vị, một đám người đứng dưới chân núi Vân Long của núi Hỗ đương nhiên lại kinh ngạc đến ngây người.

Cô đã hoàn toàn quên mất mình vừa mới nghĩ phải giữ khoảng cách với người nào đó, tránh xa những chuyện mờ ám, chỉ nghĩ đến việc Nhược Thủy Tam Thiên vừa nhờ cô, vì thế, cưỡi chung thú cưỡi cũng là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Bởi vậy mới nói, anh đã gạt bỏ được sự cảnh giác của người nào đó dễ như ăn cháo.

“Y Y, mày đang làm gì thế a a a a…” Lục Hân rú lên: “Ôi chà, cô bé này…” Không biết Lục Hân đi tới bên máy tính của Tô Y Thược từ lúc nào, nhìn một nam một nữ cưỡi chung thần thú, giọng nói của cô ấy đầy vẻ mờ ám, giống như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó cực kỳ mới mẻ vậy. Cô ấy nhìn màn hình rồi lại quay sang nhìn Tô Y Thược.

Chẳng hiểu sao, tự dưng Tô Y Thược lại thấy xấu hổ, hơi quay đầu nhìn ra chỗ khác.

“Thành thật khai báo xem, mày có quan hệ gì với Nhược Thủy Tam Thiên nhà chúng tao hả?” Dáng vẻ của Lục Hân bây giờ, y như nhìn thấy ông xã nhà mình đi cùng với nhân tình, bắt gian tại trận vậy. Tiếc là lúc này Tô Y Thược đang nhìn vào màn hình, không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

“Chẳng có quan hệ gì cả.” Tô Y Thược trả lời, tay vẫn ấn ấn chuột.

“Tin tức trên kênh Thế giới tưng bừng như vậy, ngươi còn không mau nói cho gia biết à!”

Y Thược lườm Lục Hân một cái, không còn gì để nói với giọng điệu vừa rồi của cô ấy, cô thực sự nghi ngờ không biết có phải Lục Hân bị lây bệnh của Lâm Văn Cảng rồi không.

“Đọc tọa độ mau, gia muốn đi bắt gian!!! Ka ka ka ka…” Lục Hân vừa nói vừa hưng phấn quay về bên máy tính của mình.

Hai mươi phút sau, Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên đi tới núi Hổ ở nước Vị.

Núi Hổ này, hình dáng cũng y như tên, là một ngọn núi hình con hổ. Lần này, không cần phải vào sâu, Tô Y Thược đã có thể nhìn thấy phù dung cam ở ngay giữa chữ “Vương” trên dòng chữ “Địa phận của Hổ vương”, cũng là nơi cao nhất và nguy hiểm nhất ngọn núi này.

Muốn hái được nó, bọn họ nhất định phải bay lên để hái, nếu lỡ trên đường gặp quái vật gì đó thì rất phiền phức. Dù sao, giao đấu trên không trung cũng rất bất lợi với người chơi, vì thế, mặc dù ở vị trí đập ngay vào mắt, nhưng đóa phù dung khiến nhiều người mơ ước vẫn chưa từng bị ai hái xuống, vẫn luôn nở rộ trên ngọn núi này.

Tô Y Thược đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ, đột nhiên có tin nhắn gửi tới, cô mở ra, là tin của Lục Hân, hỏi bọn họ đang ở đâu. Hai người đang ngồi cùng một phòng, có cần phải gửi tin nhắn trong game không? “Ở núi Hổ.” Tô Y Thược ngán ngẩm đáp.

Lục Hân nhìn Tô Y Thược cười ha hả, chỉ một lát sau đã tìm được bọn họ.

Lục Hân cũng không đi một mình, bên cạnh cô còn có một hiệp khách nam cấp 57, Lục Hân cùng cưỡi trên con phượng hoàng lửa của cậu ta bay tới.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Nhất Thược, tao đến rồi đây ~~~

Vừa đến, Lục Hân đã xum xoe bên cạnh Nhược Thủy Tam Thiên, còn vừa mê trai vừa tán thưởng: “Đại thần đúng là đại thần, đẹp trai quá đi mất. Đại thần ký tên cho em đi ~ một chữ ký đổi lấy Nhất Thược được không?”

Nhìn hành động của cô ấy, đột nhiên Tô Y Thược cảm thấy rất mất mặt =_=||| Lẽ ra không nên để người này tới mới đúng.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.

Câu nói của Nhược Thủy Tam Thiên khiến Tô Y Thược suýt sặc.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Diễn kịch phải diễn cho thật.

Tô Y Thược hiểu ngay ý đồ của anh, thì ra là vì muốn tránh cô gái kia, nên cố tình làm cho quan hệ của họ càng lúc càng mờ ám thêm. Hiểu thì hiểu vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng đổi chủ đề.

[Phụ cận] Nhất Thược: Người này là…?

Tô Y Thược nhận ra bên cạnh Lục Hân còn có một người khác, rõ ràng là đi cùng cô ấy tới. Cô hỏi vì muốn thỏa mãn sự tò mò của mình, cũng vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Lục Hân.

Lục Hân cũng hiểu ngay cô đang hỏi vị hiệp khách nam “Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương” đi cùng cô là ai.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Tại cái trò chơi thần kinh này ấy, vượt biên mất nhiều thời gian như vậy, tao đành phải đi cùng với hắn thôi.

Giọng điệu cô ấy có vẻ cực kỳ bực bội nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Tô Y Thược khẽ cười.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Đúng rồi, hai người đến đây làm gì vậy?

[Phụ cận] Nhất Thược: Tìm phù dung cam.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Chờ chút.

Tô Y Thược vừa trả lời Lục Hân, còn chưa kịp đáp lời thì Nhược Thủy Tam Thiên đã gọi Kỳ Lân ra, bay lên đỉnh núi, những gì bọn họ còn nhìn thấy là tia sáng lấp loáng lóe lên theo đường bay của Kỳ Lân.

Thấy Nhược Thủy Tam Thiên định đi hái phù dung một mình, trong lòng Tô Y Thược hơi lo lắng. Đây không phải chuyện đơn giản, lỡ như có thần thú giống ở núi Vân Long, đột ngột tấn công giữa không trung, thì chắc chắn anh sẽ gặp nạn. Hơn nữa, trong lúc cô còn chưa nhận ra, thì anh đã giúp cô rất nhiều chuyện rồi, còn không để cho cô báo đáp điều gì, chuyện tránh người kia, căn bản không thể tính là giúp đỡ được, bây giờ anh còn mạu hiểm giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc người thanh niên này nghĩ gì?!

Đang nhìn theo người đang bay về phía phù dung cam, đột nhiên toàn bộ màn hình của Tô Y Thược đen ngòm.

“Y Y, Y Y, có phải màn hình của tao bị hỏng không? Không nhìn thấy tư thế oai phong của Đại thần nữa.” Lục Hân bực bội nói.

Trong không trung đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, cả ngọn núi như rung động, nhưng lại không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một tiếng nổ “ầm” thật mạnh, màn hình lại sáng trở lại, đất đá văng ra tứ phía. Chờ đến khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, thì trừ đống đổ nát hoang tàn trước mặt, không còn thấy bóng dáng Nhược Thủy Tam Thiên đâu nữa.

Tô Y Thược hơi hoảng hốt.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: A, Đại thần đâu rồi?

Tô Y Thược hơi lo lắng, có phải Nhược Thủy Tam Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhưng cô không hề phát hiện, mình chẳng hề quan tâm xem phù dung cam có bị hủy diệt vì vừa rồi núi bị nổ hay không?

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Nhược Thủy Tam Thiên đã đánh bại Bạch Hổ.

Dòng thông báo màu vàng của hệ thống hiện ra đúng lúc khiến cô yên tâm hơn, lần đầu tiên cô cảm thấy, thông báo của hệ thống rất hữu dụng. Nếu Nhược Thủy Tam Thiên đã thắng, vậy anh ở đâu rồi?

[Hệ thống] Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.

Tô Y Thược lập tức đồng ý. Khung giao dịch hiện ra, không chỉ có phù dung cam, mà còn có cả thú cưỡi Kỳ Lân.

[Mật] Nhất Thược: Anh ở đâu thế?

Cô vừa gửi tin cho Nhược Thủy Tam Thiên mới phát hiện anh đã log out rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi mất mác.

“Ơ? Đại thần đâu rồi?” Lục Hân vừa ăn chuối vừa hỏi Y Thược.

“Out rồi!”

“Ơ… cứ thế mà out à? Tao còn chưa tâm sự được gì với Đại thần mà mà mà mà!” Lục Hân ném vỏ chuối trong tay vào thùng rác, thất vọng kêu gào với máy tính.

Tô Y Thược không phải người dễ bị cảm động, nhưng Nhược Thủy Tam Thiên luôn giống một người vệ sỹ, bảo vệ cô khỏi tất cả nguy hiểm, cô cũng không phải người không tim không phổi, trong lòng thực sự cảm kích anh.

[Phụ cận] Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương: Anh cả nói dạo này hơi bận, nên bảo chị dâu cứ đi tìm mấy đóa phù dung khác trước đi ạ.

Thiên sứ tình yêu hoa hướng dương nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói ra một câu kinh người.

Anh cả? Chị dâu? Chuyện gì thế?

[Phụ cận] Nhất Thược: Cậu là em trai Nhược Thủy Tam Thiên ở ngoài đời à?

Tô Y Thược kinh ngạc hỏi.

Sao lại khéo thế được? Tô Y Thược dời mắt khỏi màn hình, nghi ngờ nhìn về phía Lục Hân, có phải cô nàng kia đã quen bọn họ trước rồi không? Lục Hân giả vờ không phát hiện ra ánh mắt của cô, tiếp tục lấy một quả chuối, bóc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

[Phụ cận] Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương: Vâng ạ, chị dâu thông minh thật.

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi không phải là chị dâu của cậu…

Càng ngày Nhất Thược càng cảm thấy mấy lời này chẳng có khả năng chứng minh, nên lười chẳng muốn giải thích nữa.

[Phụ cận] Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương: Chị dâu, chị không cần anh cả sao?

Tô Y Thược cứ cảm thấy mấy lời này nghe rất tủi thân, tủi thân, tủi thân lắm ấy. Cô thực sự không biết phải nói gì, không biết phải nói gì!!! Cô rất muốn nói cho cậu ta biết, cô và Nhược Thủy Tam Thiên chẳng qua chỉ đang diễn kịch thôi. Nhưng câu nói của Thiên sứ tình yêu hoa hướng dương lại khiến cô cảm thấy mình cứ như kẻ phụ tình vậy.

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi… tôi có việc bận, out trước đây. Bai bai.

Nói xong, Tô Y Thược biến thành làn khói bay mất, chạy trốn là sở trường của cô, cứ nói tiếp nữa thì không biết cậu ta còn nói những câu gì khiến cô không thể tiêu hóa được nữa.

“Y Y, mày có chuyện gì mà tao không biết thế hả?” Lục Hân cầm chuối, chỉ Y Thược, trêu chọc hỏi cô.

“Thiên Sứ Tình Yêu Hoa Hướng Dương là ai?” Tô Y Thược phản kích.

Lục Hân lập tức biết điều ngậm miệng lại, tập trung ăn chuối của mình là hơn. Toàn do lỗi của tên Lâm Văn Cảng kia, sao chẳng khác gì tên ngốc thế cơ chứ, suýt nữa là lộ rồi. Lục Hân tức giận nghĩ.

Lục Hân rất vui vẻ với phản ứng vừa rồi của Y Thược. Từ khi quen cô ấy đến giờ, Y Thược lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng. Cô luôn cảm thấy cô ấy sống như vậy thật sự quá cực khổ, quá lặng lẽ, lặng lẽ đến mức khiến cô có cảm giác cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Mà cô thì không thích cô ấy như thế một chút nào hết.

Vừa rồi, trên khuôn mặt Y Thược đã xuất hiện cảm xúc trước giờ chưa từng có, mà trong lòng Lục Hân thầm nhận định đó là “thẹn thùng”.

Mấy hôm nay Nhược Thủy Tam Thiên không lên mạng, thảo nào mà anh đưa cả Kỳ Lân cho cô. Anh ấy rất cẩn thận, có vẻ như mấy ngày này cô sẽ phải tự đi hái số phù dung còn lại rồi. Đột nhiên cô cảm thấy hơi vô vị, trống vắng.

Hình như mình càng lúc càng ỷ lại vào anh ấy, như thế có nên không? Tô Y Thược hơi hoang mang.

“Nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không chịu rơi, giống như em năm ấy còn chưa nói hết lời, tự nhủ trong lòng chờ anh quay lưng rồi nuốt xuống…” Tiếng nhạc chuông điện thoại u buồn vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Y Thược.

Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị hai chữ “Tống Thanh”. Tô Y Thược hơi do dự một chút, nhưng vẫn ấn nút nghe máy. Có một số việc, muốn tránh cũng không tránh được.

“Y Y.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa của Tống Thanh.

Y Thược lẳng lặng ngắm từng tia sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, không trả lời.

“Thứ bảy này là sinh nhật bố, em có về được không?” Tống Thanh cũng từng được nhìn thấy cô gái nhỏ cười thật tươi để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má kia, nhưng đến một ngày, cô ấy đột nhiên không còn cười nữa. Vừa nghĩ tới việc chính tay bọn hắn đã hủy hoại cô, hắn lại hối hận đến mức chỉ muốn tự băm vằm mình thành trăm nghìn mảnh.

“Ừ!” Thấy Y Thược đồng ý, Tống Thanh đương nhiên rất vui mừng, hắn cứ nghĩ cô sẽ từ chối.

“Vậy, cứ thế nhé. Còn nữa, nếu rảnh thì em chịu khó về nhà một chút, em sắp tốt nghiệp rồi, bố mẹ rất nhớ em.” Bình thường Tống Thanh cũng không phải người nói nhiều, nhưng cứ đối mặt với cô, hắn lại biến thành một kẻ lắm điều.

“Còn việc gì không?” Mỗi lần nghe hắn nói vậy, Tô Y Thược đều muốn mỉa mai, hắn có tư cách gì mà dạy bảo cô?

Đối với phản ứng của Tô Y Thược, ngoài áy náy ra, Tống Thanh không hề có chút trách móc nào, đang chuẩn bị dặn dò vài câu…

“Không có việc gì nữa thì tôi cúp.” Nói xong, Tô Y Thược thẳng tay ngắt điện thoại.

Nghe những tiếng “tít tít…” truyền tới từ đầu bên kia, bàn tay cầm điện thoại của Tống Thanh bỗng mất hết sức lực, buông thõng xuống dưới, trong lòng cảm thấy xót xa đến cùng cực.

Thấy Y Thược nghe điện thoại xong, sắc mặt hơi tái đi, Lục Hân đưa tay sờ lên trán cô, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, thứ bảy này tao phải về nhà một chuyến.” Y Thược không muốn để Lục Hân phải lo lắng cho mình. Từ trước tới giờ, quan hệ giữa cô và Lục Hân rất tốt, nói là bạn bè cũng không đủ, vì họ chẳng khác gì chị em ruột.

Cho nên, loại quan hệ huyết thống kia, đối với Y Thược mà nói, thì chẳng khác gì trò hề.

“Có cần tao đi cùng mày không?” Lục Hân hiểu rõ chuyện nhà của Y Thược, cô ấy vốn muốn nói rằng, bọn họ còn có mặt mũi nào mà gọi mày về, nhưng lại làm tổn thương Y Thược.

“Không sao, vẫn đối phó được.” Y Thược cười gượng gạo nhìn Lục Hân.

“Ừ, Y Y nhà chúng ta lợi hại như vậy, sẽ không chịu thiệt thòi đâu ~~~ vậy lúc nào quay về, nhớ mang đồ ăn ngon cho tao nhé ~~~” Lục Hân cố tình cười hi hi ha ha trêu chọc. Cô biết Y Thược không muốn phơi bày nỗi đau của mình dưới ánh mặt trời…

Nói chuyện phiếm với Lục Hân một lúc, Tô Y Thược lên giường đi ngủ. Nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô không hề thấy buồn ngủ tí nào. Suốt mười mấy năm qua, cô luôn bị mát ngủ, cảnh tượng năm đó không ngừng quay về trong đầu cô.

“Ông cút đi cho tôi! Một con bé bẩn thỉu đưa từ cô nhi viện đến, ai biết được là con nhà ai mà ông cũng dám dẫn về nhà.” Giọng đàn bà chua ngoa vang lên trong ngôi biệt thự ở ngoại ô, vô cùng chói tai.

“Tống Vân, cô nói năng sạch sẽ một chút!” Bố Tống tuổi đã gần năm mươi nhưng cơ thể vẫn rất cường tráng to giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.