Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 4: Tin đồn nhiều vô kể




Tô Y Thược nhìn lên màn hình, Nhược Thủy Tam Thiên chỉ mặc một bộ trung y trắng phất phơ trong gió, lẳng lặng đứng đằng kia, không nhiễm chút bụi trần, giống như người vừa đánh bại thanh long cũng không phải là anh vậy.

“Hai vị thiếu hiệp, vì sao các người phải hái phù dung đỏ của núi Vân Long chúng ta?” Sau khi bị đánh bại, thanh long cũng không biến mất trên mặt đất như các quái khác, mà phun máu hỏi bọn họ, trong mắt không có sự khuất phục vì bị đánh bại, mà có vẻ rất bi thương.

“Đóa phù dung đỏ này vốn là vật có linh khí, các người có thể mang nàng đi, nhưng xin đừng làm tổn thương nàng.” Mắt thanh long mang theo sự quyến luyến không nỡ buông tay, hoàn toàn không hề hung dữ, tiếng rồng gầm thê lương vang vọng khắp sơn động.

“Chờ khi làm xong mọi việc, chúng ta sẽ trả lại phù dung đỏ.” Ánh mắt buồn thảm của thanh long khiến Tô Y Thược không đành lòng.

“Vậy thì tốt quá rồi. Hồng nhi, có lẽ đây là duyên phận của nàng. Ta đã độc chiếm nàng nghìn năm, cũng phải trả tự do cho nàng rồi.” Giống như đã hoàn thành tâm nguyện, thanh long biến thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy nữa.

Thanh long này, có lẽ không chỉ là người bảo vệ, mà còn giống một người thanh niên thâm tình. Tô Y Thược cảm thấy mình y như đao phủ, đến chia rẽ tình duyên của bọn họ vậy. Tuy lấy được phù dung đỏ, biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi buồn bã. Không khí vô cùng nặng nề, không ai nói gì cả.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi Nhược Thủy Tam Thiên, Nhất Thược phối hợp thành công, đánh bại thần thú thanh long.

Một dòng chữ màu vàng đột ngột xuất hiện trên màn hình, lặp đi lặp lại ba lần liền.

[Thế giới] Ai uống nước mà không đi tè: Gian tình ở chỗ nào đấy?

[Thế giới] Nổ phát pháo: Hỏi giống tầng trên.

[Thế giới] Bồi thêm phát nữa: Hỏi giống tầng trên.

Kênh thế giới liên tiếp xuất hiện những câu hỏi.

[Thế giới] Gian tình: Ở đây, ở đây, có chuyện gì thế?

[Thế giới] Ai uống nước mà không đi tè: Hừ, không phải gọi cậu.

[Thế giới] Ba đời ba kiếp: Lão đại, có phải bọn em có chị dâu không?

[Thế giới] Cười một đời bể dâu: Em đại diện cho bang Thần Long, hoan nghênh phu nhân bang chủ gia nhập.

Nhìn các kiểu đối thoại kỳ quái trên màn hình, cốc nước trong tay Tô Y Thược run lên, suýt nữa đổ hết ra, khóe miệng hơi co giật. Thấy mọi người càng nói càng “phấn khích”, Tô Y Thược đã không còn có thể hy vọng được vào một cuộc sống thầm lặng nữa rồi, hệ thống game này, rõ ràng là kỳ thị cô mà!!! Tin tức vừa phát ra, dù cô mà Đại thần vốn chẳng có quan hệ gì cũng biến thành có quan hệ!

[Thế giới] Nhất Thược: Quan hệ giữa chúng tôi không phải như mọi người nghĩ đâu.

Các câu hỏi thắc mắc lập tức ngừng lại.

Tô Y Thược thở phào nhẹ nhõm, nói thế này, thì quần chúng vẫn rất sáng suốt.

[Thế giới] Tôi bị thần kinh: Lão đại, anh như thế là không được rồi. Vẫn chưa thu phục được phu nhân bang chủ sao…

Sau câu nói này, không còn ai để ý tới câu nói của Tô Y Thược nữa. Vì thế mới nói, trí tuệ và lý trí đều rất quan trọng, mà đám người kia, thì rõ ràng không hề có hai thứ đó…

Tô Y Thược cũng chỉ trông chờ Nhược Thủy Tam Thiên có thể ra mặt giải thích.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Để mọi người phải lo lắng rồi. Tôi sẽ cố gắng. (Sau câu này anh còn gửi thêm một biểu tượng ngượng ngùng.)

Sau khi Nhược Thủy Tam Thiên nói câu này lên, kênh thế giới lại bùng nổ.

Trên khung chat của kênh thế giới, mọi người đều xôn xao khuyên Nhất Thược gả cho Nhược Thủy Tam Thiên, đương nhiên, cũng có một số ít người chơi nữ không chấp nhận được khi tình nhân trong mộng của mình bị người con gái khác cướp đi, chỉ vì e ngại cô là dược sư số một nên cũng không dám lên tiếng.

Tô Y Thược hoàn toàn không nhìn thấy lời nói của những người khác nữa, sau khi Nhược Thủy Tam Thiên nói xong, cô hóa đá hoàn toàn. Sao… sao… sao anh ta càng nói lại càng mờ ám thế?!!!

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi… tôi có việc, out trước đây. Bái bai!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Vì thế, vừa nói xong câu đó, trước khi Nhược Thủy Tam Thiên kịp trả lời, cô lập tức log out. Nhìn mặt bàn đã khôi phục như bình thường, Tô Y Thược hít sâu một hơi.

Người thanh niên ở trước máy tính bên kia nhìn cô gái áo hồng đột ngột biến mất, liền khẽ cười không biết làm sao. Ngắm nụ cười tươi trong bức ảnh đặt trên bàn làm việc, đôi mắt đen của anh như sâu hơn, em cứ chạy đi, rồi sẽ có ngày anh giữ chặt em ở bên anh. Trong mắt người thanh niên kia tràn ngập vẻ cưng chiều.

Ở bên này, Tô Y Thược tắt máy, rời khỏi bàn, đi tới bên cửa sổ.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, trong trò chơi, cô luôn sống rất lặng lẽ, trước đây căn bản cũng chưa từng gặp Nhược Thủy Tam Thiên bao giờ. Có điều, những câu anh nói hôm nay, lại khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất mờ ám, mà cô lại ghét nhất là những người đàn ông đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tuy Nhược Thủy Tam Thiên chưa chắc đã là người như cô nghĩ, nhưng cô không thích cái cảm giác không an toàn này.

Đứng bên cửa sổ, Tô Y Thược cố gắng xoa dịu lại cảm xúc của mình, cô quyết định, sau này vẫn nên cách xa Nhược Thủy Tam Thiên một chút thì hơn. Cô không muốn dây dưa với một người đàn ông như vậy.

“Y Y.” Giọng Lục Hân truyền tới từ cửa, Tô Y Thược vội giấu tâm trạng của mình trong đáy mắt, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

“Chúng ta đi ăn cơm đi ~” Lục Hân chạy vào kéo Tô Y Thược ra ngoài.

“Người đẹp ở trong phòng lâu quá sẽ phát mốc lên đấy!” Lục Hân nghịch ngợm nhe răng với Tô Y Thược, không thèm để ý một chút nào đến vẻ mặt lãnh đạm của cô.

Vì khuôn mặt quỷ kia của Lục Hân, mà ánh mắt Tô Y Thược cũng dịu đi nhiều. Mấy năm nay, chỉ có một mình cô ấy luôn ở bên cạnh cô.

Ngoài trời, ánh nắng rất đẹp, khắp sân trường tràn đầy nhựa sống, nhưng Tô Y Thược, lại như người không thuộc về thế giới này, toàn thân cô luôn phủ một khí tức trong trẻo, lạnh lùng. Cô không phải người xinh đẹp nhất, nhưng lại cực kỳ có khí chất, khiến cho người ta có cảm giác như đang nhìn thấy người đẹp cổ đại vậy. Vì cô không hay cười, cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác, nên tất cả mọi người đều gọi cô là “người đẹp băng giá”.

Trên sân trường, từng đôi từng đôi uyên ương đang trêu đùa nhau. Nhìn từng đôi nam nữ nắm tay nhau đi, khóe miệng Y Thược lạnh lùng cong lên. Những người sống an nhàn sung sướng này, làm gì hiểu thế nào là tình yêu chứ, chẳng qua chỉ đùa giỡn với nhau cho vui mà thôi, ánh mắt cô sa sầm xuống.

“Hân Hân ~” một cậu nam sinh mặc áo sơ mi caro màu hồng vẫy tay với Lục Hân rồi đi về phía hai người, nhìn cậu ta có vẻ rất thân thiết với Lục Hân, cô ấy cũng vẫy tay chào lại cậu ta.

“Y Y, đây là hàng xóm của tao, Lâm Văn Cảng, học cùng trường với mình đấy.” Lục Hân chỉ vào Lâm Văn Cảng, giới thiệu với Tô Y Thược.

“Chào cậu.” Dáng vẻ của Lâm Văn Cảng rất thanh tú, vừa nhìn cậu đã thấy ngay, cậu ta rất “hào hoa phong nhã”.

Nếu cô nhớ không nhầm, thì trên đoạn đường quanh nhà Lục Hân đều là những “nhân vật nguy hiểm”, thế mà cậu ta lại là hàng xóm của cô ấy á? Người thanh niên này cũng biết chọn chỗ ở thật đấy. Hy vọng không bị cô ấy dọa cho sợ chạy mất.

“Chào cậu.” Đối với Tô Y Thược, ấn tượng ban đầu về Lâm Văn Cảng cũng không tệ. Ít nhất ánh mắt cậu ấy nhìn cô cũng rất trong sáng, không giống mấy người có suy nghĩ bất chính.

Hai người nói xong liền im lặng khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Bạn học đi qua đi lại cũng thường xuyên nhìn về phía bọn họ. Dù sao, trong trường đại học A, Tô Y Thược cũng rất nổi tiếng, ở trên trang web của trường, cô được bầu là một trong top ba người đẹp của đại học A, nổi bật vì chính khí chất của mình.

“Chúng tôi đang định đi ăn cơm, cậu có đi không?” Lục Hân hỏi, còn nháy mắt với Lâm Văn Cảng mấy cái.

Lâm Văn Cảng chắp tay, ra vẻ nghiêm túc nói: “Được hầu mỹ nữ dùng bữa là vinh hạnh của tiểu sinh.” Giọng nói gian gian của cậu ta khiến Lục Hân bật cười, Tô Y Thược cũng khẽ mỉm cười. Cậu thanh niên này rất biết cách đùa giỡn, không hề khiến người ta cảm thấy cậu ấy không đứng đắn đàng hoàng.

Sau khi đến căn tin, Lục Hân và Lâm Văn Cảng cùng đi xếp hàng mua cơm, Y Thược tìm một bàn ngồi giữ chỗ sẵn chờ họ.

“Y Thược, anh có thể ngồi đây không?” Tống Thanh nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Tô Y Thược, hỏi cô, trong mắt còn mang một cảm xúc rất khó nói.

“Tống học trưởng kìa… sao anh ấy lại ở đây nhỉ!” Nữ sinh ngồi gần Tô Y Thược kinh ngạc nói, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn Tống Thanh. Tống Thanh là hotboy của trường đại học A, có vẻ ngoài rất khôi ngô, hơn nữa, gia cảnh lại tốt, thuộc loại hình thanh niên nhã nhặn, công tử. Rất nhiều nữ sinh viên của đại học A thích anh ta, thậm chí anh ta còn có cả fanclub nữa.

“Này này, nhìn hộ tớ, nhìn hộ tớ xem, tóc tớ có bị rối không?” Bạn học nữ kia vội vàng chỉnh trang lại dung nhan của mình. Toàn bộ nữ sinh trong căn tin cũng lập tức ra vẻ thục nữ, trong căn tin vốn tràn ngập mùi thức ăn, giờ lại đầy mùi nước hoa. Đám nam sinh bên cạnh tuy rất tức tối nhưng lại chẳng thể làm gì.

“Để ý.” Y Thược nhỏ giọng đáp, lãnh đạm nhìn Tống Thanh đang đứng cạnh mình, trong mắt còn thể hiện rõ vẻ bực mình.

Dường như Tống Thanh đã đoán trước cô sẽ nói như vậy, nên cũng không thấy xấu hổ, tùy tiện chọn một ghế bên cạnh ngồi xuống.

Nhưng rõ ràng là câu nói của Tô Y Thược khiến cho một số kẻ ngồi lê đôi mách nghe được.

“Nghĩ mình xinh đẹp thì có thể kiêu ngạo như vậy à? Còn tưởng là mình giỏi lắm à?!” Nữ sinh vừa liếc trộm về phía này cố ý nói giọng đầy châm chọc với cậu nam sinh ngồi đối diện mình, rõ ràng là chỉ chó mắng mèo.

Căn tin lập tức ồn ào theo, ai cũng nhìn Tô Y Thược và người bên cạnh rồi thì thầm to nhỏ.

“Đúng thế, Tống học trưởng đồng ý ngồi ăn với cô đã là vinh hạnh của cô rồi. Sướng không biết đường sướng!” Một nữ sinh khác lại trực tiếp phụ họa theo cô gái vừa châm chọc Tô Y Thược.

Khi hai người Lục Hân quay về bàn, nhìn thấy ngay cảnh tượng này, người xung quanh thì chỉ trỏ về phía Tô Y Thược, còn Y Thược chỉ im lặng ngồi đó.

“Ngậm hết mấy cái miệng bẩn thỉu của các người lại cho bà. Không có việc gì thì đừng có ngồi đây mà phun rắm ra nữa!” Lục Hân tức tối xông lên quát mấy người xung quanh. Vì yếu tố gia đình, lại vì bản thân cũng rất giỏi đánh nhau, nên trong trường tôn sùng Lục Hân như nữ vương, hầu như không có ai dám trêu vào cô ấy.

Mấy nữ sinh vừa chỉ trỏ bàn tán về Tô Y Thược rõ ràng là hoảng sợ vì sự xuất hiện của Lục Hân, cuống quít bê khay thức ăn trên bàn rồi chạy mất.

“Y Y, mày đừng để ý.” Đối với Tô Y Thược, Lục Hân luôn nói chuyện rất dịu dàng, nhưng thật ra, bản chất của cô ấy thì rất thô lỗ, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô ấy là biết ngay. Nếu để mấy người trong họ nhà cô nghe thấy giọng điệu dịu dàng vừa rồi, thì có khi họ sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái và cười đến rụng răng mất.

“Ừ, không có gì, ngồi đi.” Dường như Y Thược không hề nghe thấy những gì người khác nói, cô chậm rãi đặt từng đĩa đồ ăn một xuống bàn.

Lâm Văn Cảng cảm thấy cô bé này không hề giống người bình thường khác. Hình như cô ấy không biết tức giận, khiến cho người ta cảm thấy cô ấy rất hờ hững, cứ như so với người mà “anh ấy” nói đến thì hoàn toàn là một người khác vậy, trong mắt cậu ta thoáng có vẻ nghi hoặc.

Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc trong sự đùa giỡn của Lục Hân và Lâm Văn Cảng.

Sau khi ăn xong, Y Thược và Lục Hân muốn tới giảng đường để chuẩn bị cho bài kiểm tra, nên đi trước.

Lâm Văn Cảng ra khỏi căn tin liền rút điện thoại di động, gọi tới một dãy số quen thuộc: “Anh, anh xác định đúng là cô ấy chứ ạ?” Giọng Lâm Văn Cảng đầy vẻ nghi ngờ.

“Ừ.”

“Vậy thì đường cách mạng của anh còn khúc khuỷu lắm…” Cậu ta nói đầy vẻ cảm thông.

Người ở đầu dây bên kia thoáng giật mình, không trả lời. Xem ra, phải nhanh chân hơn một chút mới được.

Lúc Tô Y Thược đăng nhập vào game, cô đứng ngay ở vị trí đã thoát game lần trước.

Vì lần trước lẳng lặng log out, trong lòng Tô Y Thược cũng hơi áy náy, nhưng dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, kệ đi.

[Hệ thống] Người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn kết hảo hữu với bạn.

Không biết Nhược Thủy Tam Thiên đã đứng cạnh cô từ bao giờ, áo bào nhẹ bay theo gió. Tô Y Thược vừa nghĩ sẽ không gặp lại nữa thì Nhược Thủy Tam Thiên đã hiện ra bên cạnh cô khiến cô giật mình, nhảy dựng lên. Nhìn thông báo trên màn hình, cô nghĩ một chút, rồi cũng ấn đồng ý. Cô vẫn còn thiếu ân tình của cái tên Nhược Thủy Tam Thiên này mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.