Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 49: Thẳng thắn




Vô số ánh mắt di động theo bóng người cô, dường như cô có cốt cách vương giả trời sinh, thoải mái đón nhận sự chú ý của mọi người mà không hề liếc ngang, cứ như cô không hề nhìn thấy, chỉ đi thẳng về phía trước.

Thế nhưng, sự thật lại không hề giống với những gì mọi người đang nghĩ. Thật ra, là Tô Y Thược đang chuẩn bị điều khiển Nhất Thược quay về Phù Dung cốc, nếu như thù của cô đã trả được rồi, thì cũng không cần phải ở lại đây nữa.

Nhưng người khác thì lại cho rằng cô đang rất thâm tình, chân thành đi về phía Nhược Thủy Tam Thiên.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em muốn anh trở thành trò cười của mọi người sao?

Giọng nói của anh còn mang chút tủi thân. Anh có thể nhìn ra, với tính cách của Nhất Thược, thù đã báo xong rồi thì sẽ không quản mấy chuyện khác nữa. Anh sao có thể bỏ qua cơ hội thế này được chứ, để cô chạy trốn, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, vuột mất cô mới là chuyện lớn.

[Mật] Nhất Thược: Ặc.

Nhưng cơ thể của cô cũng dừng hẳn lại, nếu là người khác thì cô sẽ rất tùy tiện quăng lại một câu: liên quan gì tới tôi. Có điều… lần này cô lại không nói nên lời được, chỉ là, nhớ tới hình ảnh anh và Phong Lăng Tuyết sánh vai nhau rời đi lần đó, trong lòng cô hơi nhoi nhói đau.

[Mật] Nhất Thược: Không liên quan gì tới tôi.

Nói xong, cô gọi Bích Lạc ra, cơ thể màu đỏ lửa lượn vòng trên không trung như đang sung sướng gọi chủ nhân.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Cô ta biết thân phận thực sự của em, đe dọa tôi.

Thấy cô gọi Bích Lạc ra, Nhược Thủy Tam Thiên sợ cô sẽ cứ thế mà đi thật. Anh không sợ bị mọi người giễu cợt, anh chỉ sợ cô rời đi, rồi… không bao giờ gặp anh nữa.

Tô Y Thược không ngờ chính vì mình nên Nhược Thủy Tam Thiên mới bị ép kết hôn với Phong Lăng Tuyết, cô gái đó lại biết cả thân phận của cô, thủ đoạn cũng không tệ!!!

Thấy Tô Y Thược mãi mà không trả lời, Nhược Thủy Tam Thiên nghĩ cô vẫn còn tức giận chuyện lần trước, nên không biết phải làm sao.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em vẫn còn giận sao?!

Anh cẩn thận dò hỏi.

[Mật] Nhất Thược: Tôi có chồng nuôi từ bé rồi.

Câu nói này khiến Lâm Mạc Tang ngồi trước máy tính không biết phải phản ứng thế nào nữa, anh quên mất Nhược Thiên! Ban đầu vì mục đích tiếp cận cô nên mới tạo ra acc đó, không ngờ hôm nay lại thành tự bê đá đập vào chân mình!

Tô Y Thược thừa lúc anh còn đang ngẩn người lập tức trốn mất, đuôi phượng mềm mại kéo dài càng lúc càng xa trên bầu trời quạnh quẽ…

Tiếp đó, khi mọi người còn đang mải nhìn theo bóng Nhất Thược, một bóng người xám vội vàng chạy vọt qua họ, cưỡi “Linh Vân” bay về phía Nhất Thược biến mất, hai bóng sáng dần dần bay xa.

Ở một góc khác, hai bóng người cũng lặng lẽ rời khỏi Quỳnh Sơn Yên Vũ.

Mọi người thấy hai người đều rời đi, liền quay lại tìm nhân vật duy nhất còn sót lại của hôn lễ này vừa bị lãng quên, Phong Lăng Tuyết, nhưng cũng không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa.

Màn cướp rể này trở thành chủ đề nóng bỏng nhất của Vân Du Tứ Hải suốt một thời gian dài, mà ba nhân vật của hôn lễ đó, Phong Lăng Tuyết chưa từng xuất hiện lại, Nhất Thược chỉ chuyên tâm chế dược trong Phù Dung cốc, người còn lại thì bám theo cô như hình với bóng.

Nhìn Nhược Thủy Tam Thiên suốt ba ngày nay cứ online là không rời cô một tấc, quả thật Tô Y Thược không biết phải nói gì. Người thanh niên này không còn việc gì khác để làm sao? Vì sao ngày nào cũng bám lấy cô, hình tượng người thanh niên như tiên giáng trần mà cô biết đó, hiện giờ căn bản là tên vô lại.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh nói với em một chuyện, em đừng giận anh…

Mấy lời này anh đã nói suốt ba ngày nay rồi, nhưng vấn đề là nói xong câu đó lại không có câu nào tiếp theo nữa, Tô Y Thược cũng lười đáp lời anh.

Tô Y Thược lườm anh một cái, tiếp tục chế dược, cô còn bận kiếm tiền, không có thời gian bận tâm đến anh.

Nhược Thủy Tam Thiên suốt ngày vô sỉ tỏ vẻ ngây thơ đáng thương, cực kỳ giống Nhược Thiên, nên cô đã miễn dịch rồi.

Nhắc tới Nhược Thiên, ba ngày nay chưa từng thấy cậu ta log in, khiến Tô Y Thược hơi kỳ quái.

Thấy Tô Y Thược không đáp lại, Lâm Mạc Tang càng do dự rốt cuộc có nên nói cho cô biết anh là người chồng nuôi từ bé kia của cô không? Anh cũng giống cô, thay đổi một thân phận khác thôi mà, cô thì thay đổi thuộc tính, còn anh đổi acc phụ… thế thôi mà…

Nhưng cô sợ nhất, ghét nhất là người khác lừa gạt cô. Lỡ như cô ấy biết chân tướng rồi không thèm để ý tới anh nữa thì làm sao bây giờ?

Có điều không nói cho cô, để hai tên đàn ông… già kia cứ nhìn cô chằm chằm thế thì… Lần trước khi anh đuổi theo Y Thược, cũng phát hiện hai người kia len lén đi theo sau anh, thế nên anh cố tình đổi hướng khác, dùng kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ muốn biết Tô Y Thược đi đâu à?! Nằm mơ đi!!!

Tình yêu dễ khiến người ta lo được lo mất, trừ những chuyện có liên quan đến Tô Y Thược ra, có bao giờ Lâm Mạc Tang phải đắn đo không dám quyết định đâu.

Bởi vì, trong cuộc tình này, anh đã được định trước là người bị động rồi.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh nói thật này…

Lại nữa.

Tô Y Thược nhìn tỉ lệ đặt nguyên liệu, phát hiện ra mình vừa cho hơi nhiều đại lam, liền ấn nút giảm số lượng đại lam đi, rồi ấn xác nhận.

[Chúc mừng bạn đã chế tạo thành công thảo dược Bổ Huyết Thảo]

Nhất Thược tiếp tục động tác của mình, cứ như không hề nghe thấy lời nói của Nhược Thủy Tam Thiên.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh là Nhược Thiên.

Động tác của cô gái váy hồng dừng lại một chút, ba giây sau lại tiếp tục chế dược.

Không phản ứng sao? Nhược Thủy Tam Thiên nghi hoặc, phản ứng này đối với người khác mà nói thì rất không bình thường, nhưng đối với Nhất Thược mà nói thì lại rất bình thường, nhưng chính vì biểu hiện của cô quá bình thường, Nhược Thủy Tam Thiên mới càng lo lắng hơn.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: … Y Y?

Lần này thì cơ thể Nhất Thược còn không hề dừng lại chút nào. Không hề có phản ứng sao? Nhược Thủy Tam Thiên cuống quít, đi tới trước mặt bóng dáng bận rộn của Nhất Thược, chắn lối của cô.

Tô Y Thược nhìn Nhược Thủy Tam Thiên đang chặn trước lối đi của mình. Nếu nói trong lòng không có chút tức giận nào vì anh lừa dối mình thì là không thể, nhưng nghĩ đến trước đây mình cũng không nói thân phận thực sự cho anh, thì cũng không có lý do để tức giận nữa.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em không giận sao?

[Mật] Nhất Thược: Ừ.

Lâm Mạc Tang khẽ cười, Tân Việt Trạch ngồi bên cạnh xem TV nhìn khuôn mặt cười nghiêng nghiêng của Lâm Mạc Tang mà có cảm giác như ngày tận thế sắp tới. Ba ngày nay Tân Việt Trạch bận bịu sắp xếp phòng bệnh mới giúp em trai Lưu Kỳ, đồng thời phái người bảo vệ nên Lưu Kỳ mới thả lỏng được một chút, anh ta cũng nhờ thám tử tư điều tra chuyện này, rốt cuộc cũng tóm được kẻ kia.

Hiện giờ, chỉ thiếu người để giăng lưới thôi.

“Chà, tâm trạng không tệ nhỉ ~~~” Giọng nói trêu ghẹo đầy ý cười của Tân Việt Trạch vang lên bên tai Lâm Mạc Tang.

Lâm Mạc Tang khôi phục khuôn mặt lạnh như khối băng, hai mắt nhìn bóng người màu hồng nhạt kia, đầu cũng không thèm quay sang, giọng nói khàn khàn vang lên: “Cậu cũng vậy.”

Tân Việt Trạch mất tự nhiên. Quả nhiên không thể bắt anh chịu thiệt chút nào mà, anh chàng kia độc mồm độc miệng, đúng là chỉ có người con gái không bình thường như Tô Y Thược mới có thể tóm gọn được anh.

Vì thế, anh ta quyết đoán ngậm miệng lại.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Vậy em vẫn cưới anh chứ?

Khi gõ những lời này, Lâm Mạc Tang còn nghe được tiếng tim của chính mình đập “thình thịch” gấp gáp, lúc đối mặt với trùm buôn thuốc phiện anh cũng không thấy khẩn trương như thế này.

Nhìn mấy chữ này, Tô Y Thược nghẹn lời…

Cô chọc vào ai thế này!!! Bám theo cô ba ngày, thẳng thắn nói ra thân phận của mình, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn cô không tìm được cớ nào khác để không cưới anh sao?!

Tô Y Thược cũng rất bối rối, về bản chất mà nói, anh vốn là “chồng nuôi từ bé” của cô, tuy cô không tình nguyện, nhưng lúc đó chính xác là cô cũng không phản đối. Về lý mà nói, mấy hôm trước chính cô là người quấy rối hôn lễ của anh, cầu hôn anh, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Về tình mà nói, vì bảo vệ thân phận của chính mình nên anh mới chấp nhận sự uy hiếp của Phong Lăng Tuyết. Mấu chốt nhất là… anh đã chặt đứt đường viện cớ của cô…

Nhưng mà…

Qua ba phút sau,

Lâm Mạc Tang bắt đầu chuyển từ chờ mong thành tuyệt vọng.

Nhìn gương mặt phủ đầy mây mù còn có cả sấm sét của Lâm Mạc Tang, Tân Việt Trạch thầm thắc mắc không hiểu Tô Y Thược lại làm gì anh rồi, sắc mặt thay đổi bất thường thế kia. Sao trước đây anh ta không phát hiện ra cái bản mặt cương thi kia cũng có thể biến đổi nhiều cảm xúc thế nhỉ.

[Mật] Nhất Thược: Em cưới anh.

Nhìn thấy ba chữ đó, đầu óc Lâm Mạc Tang thoáng trống rỗng, chỉ giây lát sau lại mừng như điên, hoàn toàn quên mất Tô Y Thược vừa dùng từ ‘cưới’. (Ý là không phải từ ‘gả’ như em gả cho anh, mà là từ ‘cưới’ thường chỉ con trai dùng nói với con gái.)

Thấy Nhược Thủy Tam Thiên đột nhiên không trả lời, Tô Y Thược hơi nghi hoặc.

[Mật] Nhất Thược: Anh sao vậy?

[Phụ cận] Tự Trần Khuynh Điềm: Xin chào!

Tin đột ngột xuất hiện trong khung chat phụ cận thu hút sự chú ý của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.