Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 48: Quyết đấu không công bằng




Nhìn hành động của Tô Y Thược, Phong Lăng Tuyết hiểu ngay ý cô, cô gái này lại muốn dùng trang bị cấp thấp nhất để đánh cô ta, đúng là không biết trời cao đất dày ra sao. Hôm nay cô ta nhất định phải trừng trị Tô Y Thược một trận ra trò mới được, hơn nữa, cô ta nghĩ, hiện giờ cũng là cơ hội tốt để đánh bại Y Thược.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Đã vậy, tôi sẽ cho cô một bài học thích đáng, đến lúc đó, đừng có rêu rao rằng tôi ức hiếp cô trước mặt mọi người.

Mấy lời này rõ ràng có ý cảnh cáo Nhất Thược đừng có mách lẻo với Nhược Thủy Tam Thiên, cũng đừng để Nhược Thủy Tam Thiên nhúng tay vào trả thù.

Tô Y Thược cười giễu cợt, cô ả này thật quá giả dối.

[Thế giới] Hình Phong: Như vậy hình như không được công bằng.

[Thế giới] Tự Trần Khuynh Điềm: Như vậy hình như không được công bằng.

Hai hàng chữ đột ngột xuất hiện cùng lúc trên kênh thế giới.

Không ai ngờ Hình Phong và Tự Trần Khuynh Điềm lại bất ngờ lên tiếng như vậy, hơn nữa, rõ ràng còn đang tạo chỗ dựa cho Tô Y Thược, xem ra, sự tình càng lúc càng phát triển theo hướng kỳ quái.

Không người chơi nào nói gì nữa, càng ngày càng hiếu kỳ mối quan hệ giữa mấy người này. Đương nhiên, sự hiếu kỳ chỉ giới hạn trong một bộ phần người chơi nam, còn các người chơi nữ thì đều khóc không ra nước mắt, làm oán phụ khuê phòng… họ làm sao dám động vào đệ nhất dược sư chứ…

Nhìn hai người đàn ông đều mang khí chất phi phàm, trong mắt Lâm Mạc Tang như hiện lên những tia sắc nhọn.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Đây là do chính cô đề nghị, đừng tưởng rằng cô là đệ nhất dược sư thì muốn làm gì cũng được, cô đừng có nuốt lời.

Đương nhiên Phong Lăng Tuyết sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, cô ta chỉ sợ Y Thược đổi ý nên mới cố tình khích bác.

[Thế giới] Nhất Thược: Được.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Hay là cứ dứt khoát ký kết giấy sinh tử đi.

Trong mắt Âu Dương Tuyết hiện lên vẻ hung ác.

Giấy sinh tử là thứ mà hệ thống thiết lập để người chơi pk với nhau, sau khi hai bên quyết đấu ký kết giấy sinh tử, người thắng sẽ không bị mang chữ đỏ, hơn nữa, người thua sẽ hạ cấp, mất trang bị theo bình thường, chỉ cần có một bên không ngừng chiến đấu thì cuộc chiến cũng sẽ không ngừng lại, không cho phép bên thứ ba xen vào trận chiến. Rõ ràng là Phong Lăng Tuyết muốn chặt đứt ý niệm muốn cứu Nhất Thược của người nào đó.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Đừng miễn cưỡng.

Anh tin tưởng vào kỹ thuật của cô, nhưng không có nghĩa là anh không lo lắng cho cô, anh không muốn cô phải chịu một chút tổn thương nho nhỏ nào cả, chưa nói đến chuyện toàn thân cô bây giờ đều là trang phục tân thủ, lực phòng ngự quá thấp.

[Mật] Nhất Thược: Không sao.

[Thế giới] Nhất Thược: Được!

Phong Lăng Tuyết chỉ mong Nhất Thược đồng ý nhanh một chút, nên vội vàng giao dịch giấy sinh tử và yêu cầu mời quyết đấu sang.

Tô Y Thược nhìn hai tờ giấy kia, cô ả này thật vội vàng, sẵn sàng bỏ ngay 100 lượng để mua giấy sinh tử.

Ấn xác nhận xong, dưới chân Nhất Thược và Phong Lăng Tuyết lập tức xuất hiện một sân quyết đấu hình tròn rất lớn, những người chơi có mặt đều bị ngăn ở bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng tình hình bên trong.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Vậy bắt đầu thôi.

Phong Lăng Tuyết là một kiếm khách, chờ trận đấu bắt đầu, cô ta lập tức phóng một kỹ năng tấn công “Kiếm Hồn Thất Thánh” về phía Tô Y Thược, khi sử dụng kỹ năng này sẽ xuất hiện bảy luồng kiếm quang, nhưng chỉ có một cái là thật sự, mấy cái kia chủ yếu chỉ để gây nhiễu loạn đối phương.

Trong khoảnh khắc này, mọi người đều đang chờ Tô Y Thược xuất thủ, khi bảy luồng kiếm quang kia bay tới trước mặt Tô Y Thược, cô đột nhiên biến mất trước mặt mọi người.

Cả Phong Lăng Tuyết và cả những người đứng đây đều ngẩn ra, thậm chí còn không ai nhìn thấy được cô biến mất như thế nào.

Giây tiếp theo, Tô Y Thược lại đột ngột xuất hiện sau lưng Phong Lăng Tuyết, cô lẳng lặng nhìn cô ta chằm chằm, giống như đang nhìn một con mồi ngon miệng khiến Phong Lăng Tuyết hơi sợ hãi quay lại tìm kiếm Nhất Thược. Nhưng Nhất Thược không hề có ý định đánh lén, chẳng qua cô chỉ muốn trêu chọc cô ta chút thôi.

Thấy mình tung một chưởng toàn lực mà chỉ khiến cô bị mất một giọt máu, Phong Lăng Tuyết phẫn nộ, chỉ muốn băm vằm Tô Y Thược ra thành trăm nghìn mảnh.

Có một số người tinh mắt cũng phát hiện ra điều này, đều đang đứng bàn tán với nhau, cảm thán đệ nhất dược sư Nhất Thược mặc trang bị tân thủ mà đối đầu với chiêu tấn công toàn lực của một kiếm khách cấp 59 lại chỉ mất có 1 giọt máu. Phong Lăng Tuyết nghe mọi người nói, thẹn quá hóa giận, lại tiếp tục tung một chiêu “Kiếm Hồn Thất Thánh” nữa, cô ta không tin lần này vẫn đánh không trúng.

Sau khi mây mù tan đi, Nhất Thược vẫn đứng tại chỗ, y phục không dính một hạt bụi nhỏ nào.

Đánh trúng, nhưng khiến Phong Lăng Tuyết càng điên tiết hơn là lần này chỉ mất 1 giọt máu, cô ta chưa hết giận liên tục phóng kỹ năng về phía Nhất Thược, nhưng cơ thể Nhất Thược như bị giữ lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến tận khi mất đến giọt máu thứ 46.

Trên kênh thế giới hoàn toàn yên tĩnh, dương như đều nín thở quan sát hai người.

Phong Lăng Tuyết muốn sụp đổ, cô ta cứ nghĩ rằng chỉ cần một chiêu là có thể giết chết Nhất Thược, nhưng sự tình hiện giờ hoàn toàn không phát triển theo hướng cô ta dự tính, nước đi quỷ dị của Nhất Thược khiến trong lòng cô ta càng lúc càng bất an, cái cách cô không thèm phản kích giống như đang trêu đùa cô ta vậy.

Đột nhiên Tô Y Thược cử động, dùng cây kiếm trong tay đánh cách không về phía Phong Lăng Tuyết, chỉ dùng một chiêu nhưng cô gái váy đỏ trước mặt lập tức ngã xuống đất, áo cưới đỏ tươi như nhuốm máu.

Không ai nhìn thấy rõ Tô Y Thược ra tay thế nào, chỉ thấy một tia sáng trắng hiện lên, Phong Lăng Tuyết đã hương tiêu ngọc vẫn.

[Thế giới] Thêm Phát Nữa: Có phải máy tính của tôi bị hỏng không? Sao không thấy đại thần ra tay mà Phong Lăng Tuyết đã chết rồi?!

Người chơi khác cũng nghĩ rằng máy tính có vấn đề hoặc là trò chơi có vấn đề. Cho đến khi tất cả mọi người đều thắc mắc điều này thì mọi người mới hiểu căn bản không phải máy tính của họ có vấn đề mà là tốc độ ra tay của Nhất Thược quá nhanh.

Phát hiện này khiến mọi người vô cùng chấn động, bao gồm cả ba người thanh niên kia.

Lúc này, hình tượng của cô dược sư mặc trang bị tân thủ lẳng lặng đứng trong sân quyết đấu bỗng trở nên vô cùng to lớn trong cảm nhận của mọi người.

Có lẽ, cô sinh ra là để được người ta sùng bái.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Cô… cô… cô giở trò ma quỷ gì thế?!

Có đánh chết cô ta cũng không tin được rằng Nhất Thược chỉ dựa vào trang bị tân thủ mà giết chết được cô ta bằng một chiêu, hơn nữa, khi cô ta tấn công Nhất Thược, lại như đánh vào một túi bông vậy.

Phong Lăng Tuyết tức đến ngu người, quên hẳn chuyện hai người hoàn toàn quyết đấu trước mặt mọi người, cô ta hỏi câu đó, là nghi ngờ ánh mắt của mọi người, hay nghĩ rằng bọn họ bao che cho Nhất Thược?

Tô Y Thược nhìn Phong Lăng Tuyết nằm sõng xoài trên màn hình, tiện tay dùng một chiêu “Thăng Nguyên Hỗn Huyết” hồi sinh Phong Lăng Tuyết. Hành động của Nhất Thược khiến mọi người không giải thích được, nhưng khi Phong Lăng Tuyết ngã xuống lần nữa thì bọn họ hoàn toàn hiểu hết.

Lần này Nhất Thược thực sự không ra tay.

Mỗi lần Phong Lăng Tuyết ngã xuống đất, tất cả mọi người lại chăm chú nhìn Nhất Thược. Máu của Phong Lăng Tuyết liên tục tụt xuống 0 nhưng căn bản không thấy Nhất Thược cử động gì.

Cô chỉ lạnh lùng đứng nhìn Phong Lăng Tuyết, giống như cô cũng chỉ là một người xem vậy.

Âu Dương Tuyết nhìn kiếm khách váy đỏ liên tục hiển thị trạng thái tử vong mà không biết làm sao. Cô ta tức giận đến mức đập vỡ nát hết tất cả mọi thứ bên cạnh mình.

Khi Phong Lăng Tuyết chết đến lần thứ 46, tình huống kỳ quái này mới ngừng lại. Lúc này, Phong Lăng Tuyết về cấp 11, áo cưới đỏ đã tự động biến mất, chỉ mặc được trang bị tân thủ đầu tiên.

Trên mặt đấy rơi đầy trang bị.

Lâm Mạc Tang nhếch miệng cười bất đắc dĩ, trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Xem ra, lần trước Phong Lăng Tuyết lợi dụng lúc cô không ngồi ở máy để đồ sát cô đã triệt để khơi dậy tiềm năng xấu xa trong Nhất Thược.

Hình Phong lại nghĩ, người con gái này quả thật không hề giống những người con gái hắn đã từng gặp một chút nào, hắn nhất định phải có được cô! Hắn sẽ loại trừ người đàn ông bên cạnh cô!

Khi sự việc kết thúc, tất cả mọi người không nói gì, họ đều bị trận quyết đấu kỳ lạ này làm cho mơ hồ.

Nhất Thược cất cây kiếm đã bỏ đi vẻ ngoài gỉ sét, tỏa ra luồng sáng hồng nhạt đi, thay chiếc áo cưới đỏ tươi vào, quay người bước ra khỏi sân quyết đâu, nhìn cũng không thèm nhìn Phong Lăng Tuyết lấy một cái, đi thẳng về phía người thanh niên mặc áo xám trắng đang đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.