Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 43: Không thấy cô ấy đâu nữa!




Chẳng mấy chốc mà ở đây chỉ còn lại Tô Y Thược và Mộ Dung Tình.

Tô Y Thược lẳng lặng uống ly cà phê của mình, dù có bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Tình thì cô cũng lờ đi.

“Cô Tô, chẳng lẽ cô không biết Ngữ Yên…” Mộ Dung Tình khẽ nhíu mày cân nhắc xem có nên hỏi không, vừa quan sát phản ứng của Tô Y Thược.

Chỉ tiếc là, khi cô ấy vừa hỏi, Tô Y Thược chỉ hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục uống cà phê, thậm chí sắc mặt cũng chẳng có chút biến đổi nào, dường như chuyện cô ấy nói chẳng có một chút liên quan gì đến cô vậy.

Mộ Dung Ngữ Yên thực sự thích Lâm Mạc Tang sao? Ngay cả Mộ Dung Tình cũng biết, vậy thì chắc chắn là thật rồi. Không biết vì sao, khi nhận ra điều này, tim cô đột nhiên có cảm giác hơi nhói lên một chút, hơi đau đau một chút, cảm giác chưa từng xuất hiện bao giờ này khiến đôi lông mày cô hơi nhíu lại.

“Không liên quan gì tới tôi.” Tô Y Thược giấu hết tâm trạng của mình, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tình nói.

Nhìn vào đôi mắt đen như mực của cô, Mộ Dung Tình nhất thời hơi ngẩn người.

Lâm Mạc Tang đứng ngay sau lưng Tô Y Thược, nhìn bóng lưng cô, trong mắt anh có vẻ đau buồn đến cùng cực.

‘Không liên quan đến tôi!’ — Anh nghe thấy mà…

Âu Dương Mộc cũng ngạc nhiên, cô bé này lại không hề quan tâm đến Lâm thiếu. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Lâm thiếu, anh ta lại thấy hơi… hả hê. Không ngờ lại có người khiến Lâm thiếu không biết phải làm sao, làm anh ta lại càng cảm thấy hứng thú với cô hơn.

Anh ta nhìn Lâm Mạc Tang với ánh mắt đầy thông cảm.

“Hai người đang nói chuyện gì thế? Cho chúng tôi nghe với ~” Giọng nói của Âu Dương Mộc vang lên sau lưng Tô Y Thược.

Tô Y Thược sửng sốt, Lâm Mạc Tang không nghe thấy đoạn đối thoại của họ chứ? Cô còn chưa phát hiện ra, trong ngực mình bỗng cảm thấy hơi bực bội.

Lâm Mạc Tang ngồi xuống cạnh cô, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng uống cà phê của mình, nhưng bất cứ ai cũng đều cảm nhận được tâm trạng anh lúc này dường như không được tốt.

Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình cũng nhận ra tâm trạng của Lâm thiếu vô cùng không tốt, nên rất biết điều không nói gì nữa. Bầu không khí nhất thời trầm xuống.

“Không phải tổng giám đốc Âu Dương vừa hỏi tôi ngày mai có rảnh không sao?” Tô Y Thược hỏi trên nguyên tắc muốn tạo cho khách hàng cảm giác tự nhiên như ở nhà, tuy tâm trạng cô lúc này cũng rất phiền muộn.

“Ừ.” Âu Dương Mộc ngẩng đầu, hào hứng nhìn Tô Y Thược.

Ánh mắt cảnh cáo của Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng bay tới, nhưng lại bị Âu Dương Mộc phớt lờ, tuy rằng cái giá phải trả khi đắc tội Lâm thiếu rất lớn, nhưng cũng hiếm khi tìm thấy chuyện khiến anh ta hứng thú, anh ta không thể vui vẻ mà bỏ qua cơ hội tốt này được.

“Vậy ngày mai chúng ta cùng du ngoạn được không? Tôi nghe nói ở đây có một nơi tên là chợ Miêu rất thú vị.” Tô Y Thược đề nghị.

“Tốt thôi ~ Rất vinh hạnh ~~~” Âu Dương Mộc vui vẻ đáp, hoàn toàn không thèm mất thời gian nhìn sang Lâm Mạc Tang.

“Không phải ngày mai tổng giám đốc Âu Dương phải gặp khách hàng khác sao?” Lâm Mạc Tang nhìn Âu Dương Mộc, chậm rãi nói, ngữ khí mang theo chút vẻ uy nghiêm.

Tô Y Thược thấy rất lạ, Lâm Mạc Tang dùng ngữ khí này để nói chuyện với Âu Dương Mộc, không sợ anh ta hủy hợp đồng sao?

Âu Dương Mộc tiếp tục dùng ánh mắt không sợ chết để nhìn Lâm Mạc Tang.

“Cô Tô nói mấy hôm nay cũng chưa đi shopping được gì, nếu người đẹp đã mời, đương nhiên tôi phải đi cùng rồi.” Âu Dương Mộc cười đáp, đồng thời giơ ly rượu về phía Tô Y Thược.

Tô Y Thược thầm nghĩ tổng giám đốc Âu Dương thật tốt tính, hoàn toàn không tức giận vì sự tiếp đãi “khó chịu” của Lâm Mạc Tang tí nào.

“Chân Y Thược đến giờ đổi thuốc rồi, chúng tôi không tiện tiếp chuyện tổng giám đốc Âu Dương và phu nhân nữa. Tạm biệt.” Đột nhiên Lâm Mạc Tang đặt cốc cafe trên tay xuống, không chờ Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình đáp lời đã kéo ngay Tô Y Thược đi ra ngoài cửa.

Hành động của anh khiến Tô Y Thược chẳng hiểu ra sao cả.

“Ngày mai tôi gọi điện lại cho anh nhé ~~~” Giọng nói của Âu Dương Mộc vang lên sau lưng họ, kèm theo vẻ hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Lâm Mạc Tang chỉ muốn móc hai mắt Âu Dương Mộc ra, rồi khâu chặt cái miệng của anh ta lại. Đã vậy, tên kia còn dám ngang nhiên nhìn thẳng Tô Y Thược, lại dám phơi ra nụ cười đặc trưng của mình để quyến rũ Tô Y Thược nữa chứ! Lẽ ra Lâm Mạc Tang không nên ghen, nhưng mà chết tiệt một nỗi, là Mộ Dung Tình căn bản không phải bà xã của Âu Dương Mộc, chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên bọn họ phải đóng giả làm vợ chồng thôi.

Mà vốn dĩ bất cứ một sinh vật nam tính chưa kết hôn nào tới gần Tô Y Thược, thì Lâm Mạc Tang đều muốn giết đối phương hết. Ham muốn độc chiếm của anh thực sự rất nặng!!!

Kết quả là, sáng sớm ngày hôm sau, bốn người vẫn xuất hiện trên phố Miêu.

Hôm qua Tô Y Thược lại vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ anh cả tiếng đồng hồ, yêu cầu anh phải tiếp đãi đối tác thật tốt, cuối cùng, anh thật sự không thể nhịn được nữa, phải đồng ý thôi…

Lúc này, sắc mặt của bốn người không hề giống nhau. Mặt Lâm Mạc Tang thì buồn bực, Mộ Dung Tình đầy vẻ suy tư, Âu Dương Mộc lại rất hưng phấn, còn Tô Y Thược vẫn tĩnh lặng như nước.

Bọn họ đang đứng ở cửa vào phố Miêu, con đường trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ “người đông như kiến”. Bây giờ thì Tô Y Thược lại hơi hối hận, thật ra cô không hề thích những nơi đông người, lần này đúng là tự ôm rơm nặng bụng mà.

“Đông người quá, chúng ta chia ra đi thăm thú vậy.” Âu Dương Mộc đề xuất.

Lâm Mạc Tang không phản đối, anh cũng chẳng muốn du ngoạn cùng bọn họ làm gì. Tô Y Thược nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, ở đây quá nhiều người, đi cùng nhau cũng không tiện.

Vì vậy, bốn người chia nhóm từ đầu phố.

Nhìn hai người yên lặng đi phía trước, Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình lén lút đi sau lưng họ rất ăn ý lợi dụng người đi đường hai bên trái phải để giấu mình.

“Cô nghĩ hai người họ định đi đâu?” Âu Dương Mộc hưng phấn hỏi Mộ Dung Tình.

“Ngu ngốc! Nhỏ giọng một chút!” Mộ Dung Tình tức tối nạt Âu Dương Mộc.

Âu Dương Mộc lập tức đưa hai tay lên bịt kín miệng.

Mộ Dung Tình chán nản lắc đầu, tiếp tục theo dõi.

Hai người phía trước hoàn toàn chỉ đang đi dạo, tuy không nói chuyện gì, nhưng bầu không khí cũng coi như là hài hòa.

“À… em có khát không, anh đi mua nước cho em.” Lâm Mạc Tang nghiêng người ghé vào tai Tô Y Thược nói. Hôm nay thời tiết đúng là có hơi nóng.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng lại làm Tô Y Thược nhớ đến chuyện ở sân bay ngày hôm đó nên hơi mất tự nhiên.

“Vâng.” Cô gật đầu, ở bên cạnh anh khiến cô quá căng thẳng, cô chỉ mong anh đi mua nước đi thôi.

Từ sau chuyện ở sân bay, Tô Y Thược không nói chuyện với anh nhiều, giờ thấy cô đáp lời, tâm trạng Lâm Mạc Tang thoáng trở nên thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều, xem ra hôm nay ra ngoài chơi cũng có thu hoawhcj.

“Vậy em đứng đây chờ anh nhé.” Nói xong, Lâm Mạc Tang lập tức đi về phía bán nước.

Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình ở phía sau không biết vì sao hai người lại tách ra, nghĩ một chút rồi quyết định mỗi người đi theo một người. Âu Dương Mộc theo Lâm Mạc Tang, Mộ Dung Tình theo Tô Y Thược.

Chờ Lâm Mạc Tang đi rồi, Tô Y Thược nhìn thấy một người bán dây chuyền, cô nghĩ một chút rồi quyết định đi tới mua chút quà lưu niệm về tặng Mộ Dung Ngữ Yên và Lục Hân.

Từ lúc đi tới đây, cô luôn có cảm giác như có người ở sau lưng đang theo dõi cô, cái cảm giác như bị rắn độc rình mồi khiến ngực Tô Y Thược hơi khó chịu, quay đầu nhìn lại thì khắp nơi đều là người, cũng không phát hiện ra ai nhìn về phía này, chẳng lẽ cảm giác của mình sai sao?!

Tô Y Thược hơi nghi hoặc cầm một món đồ trang sức trên chiếc sạp nhỏ lên, đột nhiên cảm thấy cổ bị chích một cái, còn chưa kịp chờ cô phản ứng gì thì đã hôn mê.

Mộ Dung Tình vừa thấy Tô Y Thược quay lại nhìn về phía sau, cho rằng mình bị phát hiện nên vội vàng kéo một người che mình. Nấp một lúc không thấy động tĩnh gì, cô ấy mới len lét nhìn về phía Tô Y Thược, chỉ tiếc là không còn thấy ai nữa.

Mộ Dung Tình ngẩn cả người, Tô Y Thược đâu? Cô ấy nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là người nhưng lại không có bóng hình cô gái kia, trong tim bỗng có chút hoảng hốt mà chính cô ấy còn chưa phát hiện ra.

Hôm qua cô ấy đã gọi điện nói chuyện với Mộ Dung Ngữ Yên, Mộ Dung Ngữ Yên cũng kể hết tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe, vì thế đương nhiên cô hiểu được Lâm Mạc Tang hoàn toàn coi Tô Y Thược còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu Lâm Mạc Tang mà biết Tô Y Thược mất tích thì… cô ấy thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!

Việc cấp bách nhất hiện giờ là tìm ra Tô Y Thược.

Mộ Dung Tình vội vàng đi về phía chiếc sạp hàng nhỏ mà cô vừa đứng xem kia.

“Cô gái vừa rồi đâu?” Mộ Dung Tình dùng tiếng Myanmar thành thạo để hỏi.

“À. Cô hỏi cô bé kia à? Hình như được một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đỡ vào trong xe rồi đi về hướng kia kìa.” Người bán hàng chỉ ngược về phía cửa vào phố Miêu.

“Cảm ơn!” Mộ Dung Tình lập tức đi về phía cửa vào, may mà nhiều người nên chắc hẳn xe sẽ rất khó đi nhanh. Mộ Dung Tình vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh xem có chiếc xe khả nghi nào không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.