Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 42: Bị lừa




Trương Hoa thấy không bắt được cô, thầm nghĩ hiện giờ chân cô đang bị thương, nên cũng không sợ bóng sợ gió nhiều, to gan tiếp cận Tô Y Thược, hơn nữa, vừa đến gần cô, gã lập tức đưa tay đè cô lên tường, gương mặt bỉ ổi kia như không thể kiềm chế nổi nữa, sắp hôn cả vào mặt Tô Y Thược.

Tô Y Thược nhân lúc này, không nặng không nhẹ đánh vào huyệt đàn trung của gã một cái, nắm bắt lực rất vừa đủ.

Trương Hoa còn chưa kịp phản ứng, đã trợn trừng mắt rồi ngã nhào xuống đất ngất xỉu.

Tô Y Thược thở nhẹ một hơi, dịch người sang bên cạnh. Lúc trước nhàn rỗi nên cô mới luyện chiêu này, xem ra cũng có chỗ hữu dụng.

Cô đang mải nghĩ ngợi xem nên xử lý Trương Hoa thế nào, thì Lâm Mạc Tang quay về.

Nhìn cảnh cửa phòng bị phá khóa, trong lòng Lâm Mạc Tang đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi đến tột cùng, vừa nghĩ tới Tô Y Thược bị thương ở trong phòng một mình xảy ra chuyện gì, tay anh run đến không kìm nén được.

“Y Thược…” Giọng nói của anh đầy vẻ sợ hãi.

Tô Y Thược đi từ sau cánh cửa ra, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Lâm Mạc Tang không nói gì.

Lâm Mạc Tang vừa nhìn thấy Tô Y Thược không sao cả, thần kinh đang căng lên chợt chùng xuống, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

Tô Y Thược thầm nghĩ để Lâm Mạc Tang xử lý gã, nên hơi nghiêng người sang một bên, lộ ra Trương Hoa đang nằm trên mặt đất.

Bước vào trong phòng, nhìn thấy Trương Hoa, trong mắt Lâm Mạc Tang lập tức xuất hiện vẻ tàn nhẫn khiến người ta phải e ngại. Tên Trương Hoa này cũng gan thật, dám bám theo từ thành phố A đến đây, bảo sao mà gã có thể dựa vào chú gã để leo đến tận vị trí này. Có điều, hiển nhiên là lần trước gã còn chưa bị dạy dỗ đủ, nên mới dám đến giở trò với Tô Y Thược.

Tô Y Thược cũng cảm nhận được sát khí phát ra từ người Lâm Mạc Tang, xem ra hiện giờ anh đang rất tức giận, vì lo cho cô sao?

Lâm Mạc Tang gọi điện thoại cho lễ tân, tìm người lên sửa lại cửa, rồi dặn Tô Y Thược đi nghỉ trước. Cô nhìn theo Lâm Mạc Tang đang kéo Trương Hoa ra ngoài, không biết anh đang gọi điện thoại cho ai, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng.

Tô Y Thược cụp mí mắt xuống, khiến người khác không nhìn thấy được cô đang suy nghĩ gì.

Anh đóng cửa lại, nhỏ giọng hơn một chút, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói của anh nghe rất rõ ràng: “Đưa người ném sang hẻm Văn ở Trung Đông cho tôi. Đừng để gã trốn ra. Còn nữa… chặt đứt chân gã!!!” Giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết ngày mai, một luồng gió đêm thổi qua đã chợt tan biến.

Hẻm Văn là một khu phố chợ ở Trung Đông, nơi đó vô cùng hỗn loạn. Những người bị đưa đến đó, dù không bị tra tấn đến phát điên thì cũng bỏ mạng. Nơi đó, đúng là địa ngục của trần gian, tràn ngập những người bị “xử lý”.

Nhưng Lâm Mạc Tang làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là cảnh cáo một kẻ dám có ý đồ xấu với cô mà thôi. Còn nếu thực sự có người nào dám động vào cô, thì anh sẽ không nhân từ như thế!!!

Tô Y Thược nằm trên giường hai ngày, cuối cùng chân cũng khá hơn. Hai ngày nay, Lâm Mạc Tang đều đi sớm về muộn, có điều cũng không ngủ lại trong phòng, không biết anh đang làm gì mà cô cũng không hỏi. Có điều, hôm nay thì Tô Y Thược không thể không hỏi, vì cô phải hoàn thành việc mà Quan Thanh giao cho.

“À…” Lâm Mạc Tang vừa chuẩn bị đi thì Tô Y Thược lên tiếng.

Lâm Mạc Tang quay lại, hơi nghi hoặc nhìn cô. Đột nhiên Tô Y Thược không biết phải nói gì.

“Em đi cùng anh.” Nói xong, Tô Y Thược liền bước đến bên cạnh Lâm Mạc Tang.

Anh nhìn Y Thược, hơi do dự, dù sao, mục đích mà anh đến Đông Nam Á cũng không thật sự là đi làm chuyện như Quan Thanh nói, đưa cô đi cùng thì không thể làm được, chỉ là, cũng không phải không có cách nào khác.

Tô Y Thược ra khỏi phòng trước, quay đầu lại nhìn Lâm Mạc Tang ý bảo anh đuổi theo. Thấy cô kiên quyết như vậy, Lâm Mạc Tang cũng không có cách nào, đành phải bỏ qua kế hoạch ban đầu.

Đường phố trên thị trấn nhỏ ở Myanmar rất náo nhiệt, những cửa hàng to to nhỏ nhỏ đều sáng đèn, khắp nơi là những người mặc trang phục truyền thống của Myanmar nên sự khác biệt của hai người cũng khiến người khác chú ý.

Tô Y Thược không biết họ đến đây làm gì, rốt cuộc tổng công ty của họ có nghiệp vụ gì cần phát triển ở đây chứ?

Nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang đành giải thích là có một vị đối tác quan trọng của công ty rất muốn đến Myanmar, nên mới yêu cầu tổng công ty phái hai người tới để cùng đi theo và giúp hai vợ chồng họ du ngoạn. Khách hàng là thượng đế, dù yêu cầu của người ta có kỳ quái đến đâu thì bọn họ cũng phải vui vẻ chấp nhận vô điều kiện.

Tô Y Thược không nói gì, quả nhiên, lại bị Quan Thanh lừa.

Lâm Mạc Tang đưa Tô Y Thược vào một quán café kiểu Trung Quốc, có tên là “Hương xá” (căn nhà ngọt ngào).

“Vị này là Âu Dương Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Trung Minh, ngồi bên cạnh là phu nhân của anh ấy, tên là Mộ Dung Tình.” Hai người đi đến một chiếc bàn ở gần cửa sổ, giới thiệu.

“Đây là Tô Y Thược.” Lâm Mạc Tang thản nhiên nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, nói.

Tô Y Thược khẽ gật đầu chào Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình.

Cả hai người đều nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, không ngờ Lâm thiếu lại dẫn một cô gái tới đây, bọn họ chưa từng thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ấy, trừ Mộ Dung Ngữ Yên.

Sắc mặt Mộ Dung Tình lại hơi phức tạp, cô chưa từng gặp cô bé này, tuy nhìn chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác khiếp sợ. Nếu phải tìm một từ nào đó để miêu tả, thì có lẽ là “lãnh đạm”.

Tô Y Thược cũng thầm quan sát hai người kia, ở thành phố A, công ty Trung Minh cũng được coi là một tập đoàn lớn, không ngờ lại có quan hệ làm ăn với công ty nhỏ như bọn họ.

Âu Dương Mộc này nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày kiếm anh tuấn, trong con ngươi đen láy như giấu những tia sắc bén, lúc này, anh ta nhìn Lâm Mạc Tang còn mang theo vẻ trêu đùa.

Người phụ nữ kia khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, phong thái yêu kiều, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì.

Ba người chào nhau xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình, Lâm Mạc Tang rất lịch thiệp kéo ghế cho Tô Y Thược. Hai người ngồi xuống đối diện họ.

“Cô Tô hôm nay mới tới sao?” Mộ Dung Tình uống cà phê, hỏi vu vơ.

“Hai hôm nay chân cô ấy bị thương nên không tới đón tiếp hai người được, mong hai vị thông cảm.” Lâm Mạc Tang trả lời thay Tô Y Thược, giọng điệu còn rất thật tình, dù là đang nói chuyện với người có chút thân phận, nhưng tuyệt đối không hề có vẻ khúm núm.

Lần này thì cả hai đều hiểu, xem ra Tô Y Thược này có địa vị rất cao trong lòng Lâm thiếu, ánh mắt họ nhìn cô cũng bất giác trở nên thận trọng hơn.

Lâm Mạc Tang gọi cho Tô Y Thược một ly cappuccino, còn mình là một tách cà phê đen.

“Không biết mấy ngày nay hai vị thăm thú có hài lòng không?” Tô Y Thược nhìn hai người trước mặt, khẽ nhấc tách cà phê lên.

“Chúng tôi rất hài lòng với lịch trình mà anh Lâm sắp xếp. Chỉ tiếc hai hôm nay không có cô Tô đi cùng. Chi bằng ngày mai chúng ta sắp xếp thời gian cùng nhau đi du ngoạn được không?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Âu Dương Mộc thoáng lóe lên vẻ dò xét.

“Không biết cô Tô có biết Mộ Dung Ngữ Yên em gái tôi không?” Mộ Dung Tình hỏi Tô Y Thược.

Tô Y Thược hơi bối rối không biết nên trả lời ai.

Thấy dáng vẻ khó xử của cô, sắc mặt Lâm Mạc Tang lập tức trở nên không vui.

“Việc này để lát nữa nói cũng được.” Thấy Lâm Mạc Tang có vẻ tức giận vì câu hỏi của bọn họ, Âu Dương Mộc rất biết điều rút lui ngay. Chỉ mới hỏi một câu thôi mà Lâm đại thiếu đã không nỡ rồi, có thể thấy được địa vị của cô gái này trong lòng anh còn cao hơn bọn họ đoán rất nhiều. Không biết là tốt hay xấu!!!

“Có.” Tô Y Thược thoáng ngạc nhiên, Mộ Dung Ngữ Yên lại là em gái của Mộ Dung Tình.

Mộ Dung Tình cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, để nhắc nhở cô về sự tồn tại của Ngữ Yên, nhưng câu trả lời của cô lại khiến Mộ Dung Tình hoang mang. Cô ấy cũng biết Ngữ Yên sao? Theo tính cách của Ngữ Yên, thì chắc chắn Tô Y Thược không thể nào yên ổn ở bên cạnh Lâm thiếu như thế.

“Về chuyện hợp tác của chúng ta…” Tô Y Thược cũng không muốn nhiều chuyện với họ, mục đích của cô chỉ là hoàn thành chuyện mà Quan Thanh giao thôi.

“Tất nhiên tất nhiên…” Âu Dương Mộc khẽ cười với Tô Y Thược.

“Tổng giám đốc Âu Dương đúng là người nhanh nhẹn.” Cô quay sang nhìn Lâm Mạc Tang, cứ cảm thấy anh có gì đó hơi kỳ lạ.

“Tôi xin phép đi toilet một chút. Mọi người cứ trò chuyện đi.” Âu Dương Mộc gật đầu với họ rồi đi vào phòng trong. Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang, anh cũng đứng dậy đi theo hướng mà Âu Dương Mộc vừa rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.