Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 31: Gã đàn ông hèn hạ




Y Thược, tổng giám đốc bảo cô lên phòng làm việc của ông ấy đấy.” Vì không muốn để Tô Y Thược nghi ngờ, nên Lâm Mạc Tang không điều động chức vụ nào từ tổng giám đốc trở lên, chỉ sắp xếp cho Quan Thanh trở thành quản lý phòng kế hoạch, từ chức vụ của cô ấy trở lên thì anh không động tới.

Người vừa gọi cô là một đồng nghiệp nữ, kỳ quái là cô ấy lại đang dùng một ánh mắt đáng tiếc để nhìn Tô Y Thược, cứ như đây là lần cuối cùng họ gặp nhau vậy.

Những nhân viên lão làng trong công ty đều biết, tổng giám đốc công ty này tên là Trương Hoa, lão ta dựa vào quan hệ trong nhà nên mới có chức vụ này, tính tình vừa háo sắc lại vừa tham tiền, nhưng lại không ai dám động vào lão.

Lâm Mạc Tang quay sang nhìn cô, Tô Y Thược đáp lại bằng một biểu cảm ý bảo anh cứ yên tâm, rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Nếu cô đã đồng ý sẽ bảo vệ anh, thì cô sẽ không bỏ mặc.

Có điều, Tô Y Thược thế này, lại khiến Lâm Mạc Tang lo sợ đến lúc cô biết được thân phận thật sự của anh, thì sự giấu diếm lừa gạt của anh sẽ khiến cô bị tổn thương sâu sắc mất.

“Điều tra giúp tôi một người…” Lâm Mạc Tang nhìn theo hướng Tô Y Thược rời đi, rồi nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia.



“Ôi chao, đừng như thế mà…” Tô Y Thược vừa đi tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đã nghe thấy ngay một tiếng kêu yêu kiều từ trong phòng vọng ra, giọng nữ cao đó không cần phải đoán thì cũng biết là ai.

Cô gõ cửa, bên trong phát ra những âm thanh mặc quần áo sột soạt, còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn.

“Vào đi.” Một giọng nam ra vẻ thâm trầm vang lên.

Trương Hoa bẻ lại cổ áo, vừa bị phá hỏng chuyện tốt, trong lòng lão vô cùng khó chịu, thấy có người bước vào, lão chỉ muốn phát hỏa lên đầu người ta, mà quên mất là chính lão gọi Tô Y Thược tới.

Trương Hoa ngẩng đầu nhìn người vừa vào, vốn đang định xả ra mấy lời hung dữ bất chợt lại nuốt thẳng vào cổ họng. Trong mắt lão lộ ra vẻ thèm khát, cô gái này xinh đẹp thật, không biết chơi đùa thì thế nào đây? Càng nghĩ, lão càng thấy kích động, cho đến tận khi Nghiêm Lỵ Lỵ kéo áo lão, dùng ánh mắt ra hiệu thì lão mới hơi lộ ra dáng vẻ của một lãnh đạo cấp cao.

“Cô là Tô Y Thược của phòng kế hoạch?” Trương Hoa vẫn dùng ánh mắt bỉ ổi để nhìn Tô Y Thược như trước.

Tô Y Thược lẳng lặng nhìn gã đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi trước mặt, đây vốn là những năm tháng phong độ nhất của một người đàn ông, nhưng gã đàn ông này lại khiến cô cảm thấy ghê tởm.

“Vâng!” Tô Y Thược nhìn Trương Hoa đáp.

Bị cô nhìn như vậy, Trương Hoa thoáng có cảm giác lạnh cả sống lưng phát ra từ dưới đáy lòng. Đột nhiên lão cảm thấy hơi kinh hãi, nhưng dù sao, lão cũng là cáo già rồi, còn cô mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, có gì phải sợ chứ. Trương Hoa cố gắng giữ bình tĩnh.

Nghiêm Lỵ Lỵ thấy Trương Hoa vẫn không đề cập đến nguyên nhân gọi Tô Y Thược tới đây, trong lòng không khỏi bực tức.

“Khụ khụ.” Nghiêm Lỵ Lỵ giả vờ ho khan, di dời sự chú ý của Trương Hoa qua. Trương Hoa quay sang, liếc mắt nhìn Nghiêm Lỵ Lỵ một cái, cô ả lập tức bày ra bộ dạng của một oán phụ.

Hai người này thật xứng đôi, Tô Y Thược âm thầm cảm thán.

“Có người nói cô liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp nam trong giờ làm việc, không tập trung làm việc.” Giọng nói của Trương Hoa không còn cứng rắn, hung dữ như lúc đầu nữa. Lão còn đang thầm suy tính xem làm thế nào mới có thể bắt được người đẹp này. Loại đàn bà như Nghiêm Lỵ Lỵ, lão đã gặp nhiều rồi, càng lúc càng thấy vô vị, nhưng người như Tô Y Thược mới thật sự là có hương vị riêng.

“Đúng thế đúng thế, tôi cũng nhìn thấy.” Dường như muốn chứng thực lời nói của Trương Hoa, Nghiêm Lỵ Lỵ vội vàng nói vào một câu.

“Cho nên?” Cô rất muốn xem hai người họ đang muốn diễn trò hề gì.

“Lỵ Lỵ, em ra ngoài trước đi.” Trương Hoa dịu dàng nói với Nghiêm Lỵ Lỵ.

Nghiêm Lỵ Lỵ nghe xong, liền ấm ức nhìn Trương Hoa.

“Đi ra ngoài.” Giọng Trương Hoa trở nên nghiêm khắc hơn, trong mắt đầy vẻ âm u, độc ác.

Dù trong lòng Nghiêm Lỵ Lỵ không hề cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt lườm Tô Y Thược một cái rồi đi ra ngoài.

Tô Y Thược nhìn Trương Hoa. Loại đàn ông này mà cũng có thể đi đến vị trí như bây giờ, thật đúng là không đơn giản.

“Ngồi đi ngồi đi…” Nghiêm Lỵ Lỵ vừa ra khỏi cửa, Trương Hoa lập tức cười toe toét định kéo Tô Y Thược ngồi xuống.

Tô Y Thược lẳng lặng tránh được. Bàn tay của Trương Hoa ngượng ngùng giơ ra giữa không trung, đành phải gượng gạo thu lại, nhưng cũng không hề tức giận.

“Cô Tô này, với tố chất của cô mà làm một nhân viên nhỏ ở công ty này thì thật sự rất đáng tiếc. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô thăng chức.” Vừa nói, lão vừa bày ra vẻ mặt mờ ám nhìn Tô Y Thược, vừa đưa tay ra.

Gã đàn ông này cũng thẳng thắn thật, dùng chính quyền lợi của mình để làm những việc không thể nhìn mặt người khác được, nói vậy là Nghiêm Lỵ Lỵ chắc cũng bị lão lừa thế này phải không? Bây giờ còn dám mơ tưởng xuống tay với cô à?!

“Không phiền ông bận tâm, tôi không dám trèo cao. Nếu không có việc gì nữa, thì tôi xin phép.” Ở cùng một phòng với gã đàn ông này thêm một giây một phút cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Trương Hoa không ngờ Tô Y Thược sẽ từ chối lão thẳng thừng như vậy.

“Có một điều cô nên biết rõ, đối với những nhân viên không làm tốt công việc của mình, tôi không hề lưu tình đâu!” Lão đang uy hiếp cô à?! Buồn cười thật, Tô Y Thược cô đúng là chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Ngại quá, cô không thích kiểu này!

“Tùy ông!” Một đòn đó của Trương Hoa như đánh vào bị bông, hoàn toàn không tạo ra hiệu quả mà lão mong muốn.

Ngay cả câu tạm biệt Tô Y Thược cũng lười nói, đi thẳng ra cửa.

“Cô…” Rõ ràng là Trương Hoa đã bị chọc cho tức điên. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám ngang tàng như thế trên địa bàn của lão. Lão cảm thấy, cô gái này thật sự không biết trời cao đất dày là gì, cần phải được giáo huấn một chút.

Sau khi đi ra, Tô Y Thược cũng không quay về phòng kế hoạch ngay. Hiện giờ trong lòng cô hơi lo lắng, không phải vì chuyện vừa rồi, mà là cô hơi lo lắng cho Lâm Mạc Tang. Lỡ như cô đi rồi, liệu bọn họ có đối phó với anh không? Dù sao hôm đó cũng là anh làm Nghiêm Lỵ Lỵ bị mất mặt, cô ả đó lại thù dai như vậy!!! Chính cô cũng không hề ý thức được rằng hóa ra mình cũng quan tâm đến người khác như thế.

Tô Y Thược nghĩ đến xuất thần, không ngờ lại đụng phải thứ gì đó.

Cô sờ sờ cái trán bị va chạm hơi đau đau, lại sờ cái tường không hề cứng như trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn có mùi hương cỏ xanh. Tô Y Thược nghi hoặc ngẩng đầu.

“Đang nghĩ gì thế?” Lâm Mạc Tang hơi nhíu mày, đầu Y Thược đúng là…

“Không.” Tô Y Thược rũ mắt xuống, sao anh lại ở đây?!

Nhìn bộ dạng nghĩ đến xuất thần của Tô Y Thược, sao có thể không có chuyện gì được chứ. Chắc chắn cô cố tình giấu trong lòng không muốn nói cho anh biết, nghĩ vậy, anh bỗng thấy hơi mất mác.

“Về nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nói.

“Vâng.” Tô Y Thược ngẩn ngơ gật đầu, đi về phía trước.

Lâm Mạc Tang vội vàng kéo cô lại, bất đắc dĩ hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Không phải là về nhà sao?” Tô Y Thược nghi hoặc hỏi lại.

“Hướng ngược lại mà.” Khóe miệng Lâm Mạc Tang hơi kéo lên.

Lúc này Tô Y Thược mới giật mình tỉnh ra, ngượng ngùng quay lại.

“Tân Việt Trạch đâu?” Vì muốn để cho Lâm Mạc Tang quên đi chuyện xúi quẩy lúc trước, cô đành phải tùy tiện tìm một đề tài nói chuyện.

“Cậu ta có việc.” Thấy Tô Y Thược chủ động hỏi tin tức của Tân Việt Trạch, trong lòng Lâm Mạc Tang hơi khó chịu, chậm rãi đáp.

Tô Y Thược cứ cảm thấy mấy lời này của Lâm Mạc Tang có ý nghĩa sâu xa khác, nhưng lại không nhìn thấy vẻ bày mưu tính kế trong mắt Lâm Mạc Tang.

“Ừm.” Cô không biết nói gì nữa, yên lặng đi theo sau anh.

“Đến rồi.” Lâm Mạc Tang đột ngột dừng lại khiến Tô Y Thược nhất thời không phản ứng kịp, lập tức đâm sầm vào lưng anh.

“Au.” Cú va chạm này khiến Tô Y Thược tỉnh táo cả người.

Lâm Mạc Tang quay lại nhìn cô đầy vẻ vô tội.

Tô Y Thược xoa xoa cái mũi tê tê, đau quá, sao lưng gì mà cứng thế cơ chứ? Cô thầm oán giận trong lòng.

“Đến đây làm gì?” Tô Y Thược ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bọn họ đang ở quảng trường mua sắm, nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, anh muốn mua đồ à?

“Mua tài liệu, dạy em nấu cơm.” Lâm Mạc Tang nghiêm trang nói.

Tô Y Thược buồn bực, anh lại nổi hứng thần kinh gì thế? Dạy cô nấu cơm á?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.