Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 30: Đôi mắt đen quỷ dị




“Ừ.” Lâm Mạc Tang vốn rất bình tĩnh đứng đó, nhưng không biết vì sao Tô Y Thược lại cảm thấy hiện giờ anh hơi tức giận. Cô đón lấy khay đồ ăn, đang định nói cảm ơn thì cửa đã bị Lâm Mạc Tang đóng lại.

Sau đó, cô nghe thấy —

“Cút.” Dường như là giọng nói cố gắng gằn nhỏ xuống, rồi lại có tiếng đóng cửa ‘rầm’ một cái vang lên.

Tô Y Thược chẳng hiểu ra sao, nhìn khay đồ ăn trước mặt, cô quyết định không nghĩ ngợi nữa. Đồ ăn ngon quan trọng, mà đồ ăn do Lâm Mạc Tang làm còn… quan trọng hơn.

Sáng hôm sau, Tô Y Thược lại phát hiện trước cửa nhà mình có đồ ăn sáng, một lần lạ hai lần quen, hiện giờ cô còn cảm thấy kiếm ăn dựa vào đàn ông cũng không tệ lắm, cô thế này, có phải là biến chất rồi không…

Sau khi đến công ty, nhìn đôi mắt đen đến kỳ quái của Tân Việt Trạch, Tô Y Thược cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đi qua, anh ta còn dùng ánh mắt đầy ai oán để nhìn cô, khiến cô không hiểu ra sao cả.

“Anh ta làm sao thế?” Tô Y Thược thật sự không chịu nổi ánh mắt của Tân Việt Trạch, quay sang hỏi Lâm Mạc Tang.

“Không có gì.” Lâm Mạc Tang liếc nhìn Tân Việt Trạch một cái, ánh mắt đầy ai oán nhìn Tô Y Thược chằm chằm liền đột nhiên biến mất.

Thật ra, Tân Việt Trạch bị Lâm Mạc Tang đánh. Đêm qua Tô Y Thược mặc áo ngủ ra mở cửa, thế mà Tân Việt Trạch lại không biết tự giác biến mất, đối với một người có khả năng ăn dấm chua kỳ tài như Lâm Mạc Tang mà nói, thì không chọc mù mắt anh ta ra cũng đã là nể nang lắm rồi.

Đương nhiên Tô Y Thược không hề biết chuyện đêm qua, cũng không mấy quan tâm tới chuyện mà cô coi là chẳng liên quan gì tới mình này.

Quan Thanh cũng nhìn thấy đôi mắt đen dị thường của Tân Việt Trạch, mặt đầy vẻ ‘quả nhiên y như tôi tiên đoán’, có điều, trong họa lại có phúc, từ sáng sớm, trên bàn làm việc của Tân Việt Trạch đã chất đầy các loại quà thăm hỏi, căn bản không khác gì một cửa hàng bách hóa nhỏ, đến bữa trưa cũng lại trôi qua trong những tiếng an ủi hỏi han của các cô gái trong công ty.

Buổi trưa, Tô Y Thược đang muốn ngồi ăn một mình trong phòng làm việc, ai ngờ Lâm Mạc Tang lại đột nhiên nói muốn kéo cô đi ăn cơm cùng, nên cô cũng không khách sáo, ngồi xuống trước mặt Lâm Mạc Tang.

“Hừ.” Thấy Tô Y Thược ngồi xuống cạnh mình, Tân Việt Trạch buồn bực hừ khẽ một tiếng.

“Anh làm sao thế?” Câu này của Tô Y Thược hoàn toàn là do thuận miệng mà hỏi thôi. Tân Việt Trạch nghe xong lại càng thấy bực bội, hiện giờ Lâm Mạc Tang đang nheo đôi mắt xếch lại mà theo dõi anh ta, anh ta làm sao dám nói chuyện chứ. Mắt anh ta đến giờ vẫn còn đau đây này, chẳng qua anh ta cũng chỉ tò mò chút thôi mà, thật ra còn chưa nhìn thấy cái gì cả đã bị đánh cho một trận rất vô cớ rồi. Quan trọng nhất là, anh ta còn không phải là đối thủ của Lâm Mạc Tang nữa chứ.

Tân Việt Trạch đành phải bực bội cúi đầu ăn cơm.

Tô Y Thược lại nhìn về phía Lâm Mạc Tang, Lâm Mạc Tang chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả, vẻ mặt đầy vô tội đã lừa gạt Tô Y Thược thành công!

Thật ra là, cô đã đắm chìm trong đồ ăn của cáo Lâm đến không thể tự kiềm chế được nữa rồi, dù sao, Tân Việt Trạch sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô cũng chỉ tò mò một chút vậy thôi.

“Ôi ~~~”

Đột nhiên, Tô Y Thược nghe thấy một tiếng kêu mềm mại, yêu kiều, âm thanh hoàn toàn có thể so với chất giọng nữ cao.

Tô Y Thược ngẩng đầu lên từ suất cơm đầy hấp dẫn, chợt thấy chỗ ngồi của Lâm Mạc Tang đầy vết nước canh, còn người thì đã cách xa bàn ăn tới ba bước.

“Xin lỗi anh, xin lỗi anh, anh không sao chứ?” Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ đang không ngừng xin lỗi Lâm Mạc Tang, bát canh trong tay cô ta trống trơn, rõ ràng đây chính là ‘kẻ gây họa’ gây ra ‘sự cố’ vừa rồi.

Tô Y Thược thầm nghĩ, cô nàng này khống chế độ mạnh yếu không tồi, chỉ hất vào Lâm Mạc Tang một cái, mà cái bát kia đã hết sạch không còn chút nào.

Cô gái này là người đẹp nổi tiếng trong công ty, tên là Nghiêm Lỵ Lỵ, bản tính kiêu căng ngạo mạn, nói năng rất chua ngoa, vì thế trong công ty cũng chẳng có mấy người thích cô ta.

Lâm Mạc Tang nhíu mày.

“Cút.” Chỉ một chữ phun ra từ miệng anh, toàn thân Lâm Mạc Tang lại bắt đầu xuất hiện khí tức mà Tô Y Thược quen thuộc. Quả nhiên, đây mới thực sự là bản chất của Lâm Mạc Tang. Cô vẫn luôn cảm thấy người như anh không thể nào làm việc ở một công ty nhỏ không có tiền đồ phát triển như thế này. Nếu vậy, mục đích của anh khi tới đây là gì? Tô Y Thược không ngu ngốc, thậm chí còn thấu hiểu hơn bất cứ ai hết, chỉ là, có một số chuyện cô không muốn nói mà thôi.

Chỉ cần anh không làm tổn hại đến lợi ích của cô, thì cô có thể coi như không biết gì cả. Từ bé đến giờ, cô đã hiểu sâu sắc nguyên tắc này rồi.

“Người anh không sao chứ?” Rõ ràng là Nghiêm Lỵ Lỵ cố tình coi nhẹ lời nói của Lâm Mạc Tang, bộ dạng không sợ chết. Tân Việt Trạch lẳng lặng đẩy dịch ghế về phía sau.

Nghiêm Lỵ Lỵ không tin mình không quyến rũ được người đàn ông này. Cô ta đã từng gặp qua rất nhiều người đàn ông có diện mạo tốt, chưa có người nào có thể từ chối cô ta. Người đàn ông nào càng tỏ ra cự tuyệt, thì càng khiến cô ta cảm thấy hứng thú hơn với cảm giác khiêu chiến.

Ngay khi tay Nghiêm Lỵ Lỵ sắp chạm vào quần áo Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược đột ngột đứng dậy.

“Đi thôi.” Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói một câu, rồi đứng lại chờ anh.

Cơn tức giận trên người Lâm Mạc Tang thoáng tan thành mây khói, đi về phía Tô Y Thược, thẳng thắn bỏ qua Nghiêm Lỵ Lỵ.

Tân Việt Trạch quăng cho Nghiêm Lỵ Lỵ một vẻ mặt đáng thương, rồi xoay người thoải mái rời đi, cuối cùng cũng tìm được một người cùng bị ức hiếp như anh ta, tâm lý cân bằng rồi.

Lúc này chỉ còn lại một mình Nghiêm Lỵ Lỵ đứng giữa nhà ăn, có rất nhiều đồng nghiệp xuống ăn cơm thường chỉ chỏ về phía cô ta, ghé sát đầu vào nhau không biết thì thầm cái gì, thỉnh thoảng còn khẽ cười vài tiếng. Nghiêm Lỵ Lỵ đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này. Cô ta hung dữ trợn mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người lập tức im lặng không lên tiếng nữa. Dù sao ai cũng biết Nghiêm Lỵ Lỵ này có gian tình với vị lãnh đạo nào đó trong công ty, bọn họ không thể chọc vào được.

Nhìn theo hướng Tô Y Thược rời đi, Nghiêm Lỵ Lỵ lộ ra nét mặt dữ tợn!

Vừa rồi, Tô Y Thược nhận thấy Lâm Mạc Tang thật sự tức giận, cô sợ anh sẽ xuống tay với Nghiêm Lỵ Lỵ, nên mới không cần biết có tác dụng hay không, tìm đại một cái cớ kéo Lâm Mạc Tang đi đã. Không ngờ Lâm Mạc Tang lại thực sự đi cùng cô. Cô cũng đã nghe nói Nghiêm Lỵ Lỵ có chỗ dựa nào đó bên trên, lỡ mà chọc giận cô ta, Lâm Mạc Tang bị sa thải thì không hay chút nào.

Chủ yếu là Tô Y Thược lo mình không có cơm ăn thôi.

Vì thế, việc Lâm Mạc Tang cố tình nắm bắt dạ dày của Tô Y Thược tuyệt đối là một quyết định cực kỳ sáng suốt.

“Quan hệ của cô ta không đơn giản.” Tô Y Thược đột ngột dừng lại, nói với Lâm Mạc Tang ở phía sau.

Cô đang quan tâm đến anh sao? Nhìn nét mặt chân thành của Tô Y Thược, trong lòng Lâm Mạc Tang mừng như điên.

“Em sẽ bảo vệ tôi sao?” Lâm Mạc Tang bỗng đổi một giọng điệu đầy đáng thương nói với Tô Y Thược.

Vừa nghe thấy câu hỏi của Lâm Mạc Tang, Tân Việt Trạch sợ đến mức suýt ngã nhào xuống đất không đứng lên nổi. Thật khủng khiếp, bình thường Lâm đại thiếu mà dùng giọng nói khác thường để nói chuyện, chứng tỏ là có người sắp gặp xui xẻo rồi…

Tô Y Thược sững người. Anh đang làm nũng với cô đấy à? Nghĩ đến từ đó, cô có cảm giác toàn thân mình run lên, rốt cuộc anh có bao nhiêu loại tính cách? Người nào mới đích thực là anh? Cô thật sự rất hoang mang!

“À…” Tô Y Thược không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Một người đàn ông to lớn lại muốn được cô bảo vệ, nghĩ thế nào cũng thấy rất quái dị.

“Tố Tố…” Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai Tô Y Thược, “Em sẽ bảo vệ tôi chứ?”

“À… Ừ…” Tô Y Thược bị giọng nói này mê hoặc, bất giác ừ một tiếng.

“Biết ngay là chỉ có Tố Tố tốt nhất mà.” Giọng nói vừa mới quyến rũ lòng người bỗng trở nên vô cùng vui vẻ, khiến Tô Y Thược giật mình tỉnh ra.

Có phải vừa rồi cô mới đồng ý một điều gì đó không nên đồng ý không… Còn nữa, vừa rồi anh gọi cô là Tô Tô? Hay là Tố Tố???

“Anh gọi em là gì?” Ánh mắt Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang thoáng xuất hiện vẻ sáng rực rỡ chưa từng có.

“Là Tố Tố. Sao thế?” Anh cố tình đọc hai chữ Tố Tố nghe gần giống với hai chữ “Tô Tô”.

Quả nhiên, Tô Y Thược không nghi ngờ nữa, chỉ có điều, trong lòng bỗng cảm thấy rất mất mác, sao có thể là anh ấy được chứ. Khóe miệng cô khẽ lộ ra nụ cười khổ, ánh sáng rực rỡ trong mắt cũng thoáng ảm đạm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.