Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 18: Không muốn đi một mình




Tính ra, từ sau khi hợp tấu khúc tẩy hồn cùng với anh, thì hai người chưa từng gặp lại, đương nhiên, cũng có một phần lý do là vì cô né tránh nữa. Không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại bất ngờ tìm cô. Cô hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn.

[Mật] Nhất Thược: Có.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Có thể qua mộ cổ giúp tôi làm một nhiệm vụ không?

Tô Y Thược còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ này, thì yêu cầu của Nhược Thủy Tam Thiên cũng vừa vặn giúp cô giải quyết được khó khăn này. Có điều, cô lại tiếp tục bước vào thế giới của anh như vậy có được không?

[Mật] Nhất Thược: Ừ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Y Thược lại đồng ý, trả lời xong, cô chỉ muốn đập chết mình luôn!

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Gặp nhau ở cửa mộ cổ nhé.

[Mật] Nhất Thược: Vâng.

Không còn cách nào khác, ngoài đồng ý ra, thì Tô Y Thược còn nói gì được nữa chứ.

Chờ đến khi cô tới mộ cổ, cô mới biết nguyên nhân vì sao anh muốn cô đi cùng.

Nhược Thủy Tam Thiên mời cô vào tổ đội, trong tổ đội, trừ Đại thần ra, cũng chỉ có mình cô.

Chẳng lẽ anh không có bạn bè gì sao? Không lẽ, chỉ có hai người họ đi phụ bản này à? Làm sao thế được, dù không cũng không kém, Nhược Thủy Tam Thiên cũng rất lợi hại, nhưng mà…

Cô nhớ là trong bang Thần Long có rất nhiều cao thủ, nếu không thì sao có thể trở thành bang phái lớn nhất Vân Du Tứ Hải được chứ?

[Mật] Nhất Thược: Chỉ có hai chúng ta thôi à?

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Ừ.

Tô Y Thược bỗng cảm thấy không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Sau đó, Nhược Thủy Tam Thiên kéo Nhất Thược vào mộ cổ, đằng sau còn có một bóng người xinh xắn bám theo.

Lần này, hệ thống không làm khó bọn họ, mỗi tầng một con Boss, ngoài ra còn có rất nhiều quái nhỏ khác. Boss ở đây có tạo hình rất giống trong Resident Evil 4, đeo mặt nạ, mặc giáp sắt, tay cầm chiếc rìu lớn, đầu kia của chiếc rìu là một đầu búa rất to, y như một đao phủ vậy.

Nhược Thủy Tam Thiên để cô đi xử lý đám quái nhỏ, còn anh đi giết Boss. Thoáng một cái hai người đã lên đến tầng chín.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em cẩn thận một chút.

Tô Y Thược không ngờ Đại thần lại lo lắng cho cô. Có điều, rõ ràng là anh đã quá lo lắng rồi, lực công kích của Tô Y Thược cô chắc chắn là kích sát trong một giây, chẳng qua là bình thường cô không muốn ra tay thôi.

Trang bị của Đại thần rất lợi hại, về cơ bản có thể so tài cân xứng với Boss tầng thứ chín, nhưng vì Lâm Mạc Tang có thể hồi máu còn quái thì không, nên dần dần anh cũng giành được thế thượng phong.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Hai vị nhàn hạ thoải mái nhỉ, còn hẹn hò ở đây cơ à?

Lúc này, Tô Y Thược vừa giải quyết xong đám quái nhỏ, còn Nhược Thủy Tam Thiên thì vẫn đang vướng với con Boss kia.

Tô Y Thược không nói gì, lần này, Hàn Ngữ Yên cũng không nói nữa.

Khi quái vật biến thành những tia sáng vàng nhẹ nhàng bay trong không trung, nhìn gương mặt xuất trần của Nhược Thủy Tam Thiên, trong lòng Tô Y Thược chỉ thầm oán một câu: Biến thái!!!

Rõ ràng là một mình anh cũng có thể đánh qua được, còn cần gì cô hỗ trợ chứ?

Nhược Thủy Tam Thiên làm như không nhìn thấy Hàn Ngữ Yên, đi thẳng tới trước mặt Tô Y Thược.

[Hệ thống] Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.

Cô ấn đồng ý, trên khung giao dịch xuất hiện rất nhiều nguyên vật liệu, có thể tiết kiệm cho Tô Y Thược rất nhiều thời gian nếu muốn đi tìm mấy thứ này. Trong đó còn có cả kim thạch khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Lúc trước còn nói phải giữ khoảng cách với anh, anh lại đối xử với cô tốt như vậy, khiến cô bất giác cảm thấy mình thật nhỏ nhen.

Tô Y Thược dè dặt ấn phím xác nhận, vì cô biết, Nhược Thủy Tam Thiên nhất định sẽ làm cho cô phải nhận mấy thứ này. Cùng lắm thì cô dùng mấy nguyên vật liệu mà anh đưa để chế cho anh một bộ trang bị tốt là được rồi, cũng có thể báo đáp cho anh vì đã giúp cô làm nhiệm vụ.

Không biết từ bao giờ, mà thời gian bọn họ ở bên nhau trong game dài hơn thời gian mà Nhất Thược ở bên bất cứ một người nào khác.

[Phụ cận] Nhất Thược: Cảm ơn.

Thấy Nhất Thược đã xác nhận, Nhược Thủy Tam Thiên liền truyền tống ra khỏi mộ cổ, Nhất Thược cũng ra ngoài theo.

[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Ngỡ ngàng vì Đại thần ở trong mộ cổ cùng một cô gái thần bí!

[Thế giới] Ta là Đại Thần: Ơ ơ ơ, tôi đâu có ở trong mộ cổ!

[Thế giới] Ta là bà xã Đại Thần: Á à, anh dám lén lút hẹn hò với người khác sau lưng tôi à?!

Mọi người đều toát mồ hôi.

[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Tôi có nói cậu đâu, tôi nói Đại thần Nhược Thủy cơ mà a aaaaaa.

“Ta là Đại Thần” rơi nước mắt, không phải là hắn không khảo mà xưng hay sao… Xem ra lần này hắn chết chắc rồi.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Anh lừa em?!

Nhìn Nhược Thủy Tam Thiên đứng bên cạnh mình, lại nhìn thiếu nữ áo hồng nãy giờ vẫn luôn im lặng, Tô Y Thược vốn định lẳng lặng rời đi, nhưng lại vì Lâm Mạc Tang đối xử với cô quá tốt, khiến cô không nỡ bỏ rơi anh như vậy.

Cô thật sự không muốn lại bị kéo vào vở kịch thị phi này mà.

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi đi đây.

Cuối cùng cô vẫn chào một tiếng, ít ra vẫn hơn là đi không từ giã. Cô ấn vào nút “Sát cánh bên nhau”, quay về Phù dung cốc, nhìn điểm kỹ năng lại tăng lên, Nhất Thược cảm thấy rất hài lòng.

Thấy Tô Y Thược rời đi, Nhược Thủy Tam Thiên cũng lập tức lủi mất.

Hàn Ngữ Yên còn một mình ở lại trước cửa cổ mộ, bị mọi người ngang nhiên không thèm để mắt đến.

[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Tình yêu tứ giác của Đại thần, công chúa nước khác bị thờ ơ, tình yêu đồng giới, xuyên quốc gia, toàn bộ tin tức về tình yêu tứ giác của Đại thần, xin mọi người hãy chú ý đón xem trên diễn đàn vào ngày mai.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Nhược Thủy Tam Thiên, em nhất định sẽ có được anh!

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Nhược Thủy Tam Thiên, em nhất định sẽ có được anh!

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Nhược Thủy Tam Thiên, em nhất định sẽ có được anh!

Hàn Ngữ Yên dùng phông chữ to màu đỏ, nói trên kênh thế giới ba lần liên tiếp. Mọi người cũng bị hành động này của cô ấy làm cho kinh hãi, cả kênh thế giới đứng hình trong ba giây…

[Thế giới] Xuôi Theo Dòng Nước: Công chúa uy vũ, chi bằng đến đây để ca ca yêu thương còn hơn…

[Thế giới] Nhảy Tránh Dòng Nước: Hừ, làm đệ đệ thì đừng có tranh cướp với ông đây, công chúa, theo anh đi~~~



Kênh thế giới tràn ngập những câu kêu gọi Hàn Ngữ Yên quay đầu về phía họ. Đương nhiên Tô Y Thược cũng đọc được câu nói của Hàn Ngữ Yên, trong lòng thầm thấy khâm phục cô ấy.

Cô gái này, bạo dạn thật, nhưng lại yêu nhầm người.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em ở đâu?

Tô Y Thược vừa về đến Phù dung cốc, vừa đi trả nhiệm vụ lại nhận được phần thưởng rất kỳ quái.

Một chiếc trâm cài tóc có thuộc tính rất bình thường, lại hơi giống chiếc trâm của Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ khác là chiếc trâm này có màu vàng nhạt.

Nhiệm vụ BT như vậy mà chỉ thưởng có thế này khiến Tô Y Thược hơi bực bội. Cho người ta nguyên liệu quý giá đối với dược sư là được rồi, cái trâm này cũng chẳng bán lấy tiền được, cô vừa đi tìm cửa hàng để giao dịch, không ngờ lại chẳng có ai muốn mua!

Nhưng vì tôn chỉ làm việc thì phô trương, còn làm người thì khiêm tốn, cô vẫn tháo chiếc trâm màu lam có thuộc tính cực cao kia xuống. Sau đó, Tô Y Thược thật sự không còn việc gì để làm, cũng không biết phải làm gì.

[Mật] Nhất Thược: Có việc gì à?

Sợ lại bị người khác bắt gặp cô với anh đứng cùng một chỗ, nên cô vẫn cô gắng không xuất hiện cùng lúc với anh là hơn.

Lâm Mạc Tang đã đoán trước phản ứng này của cô, cô giống như một con nhím vậy, lúc nào cũng cảnh giác nhìn mọi người xung quanh, vừa làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương người khác. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến bầu trời của cô xanh hơn!!!

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Thật ra, tôi cũng có nhiệm vụ Thiên thiên thạch, còn thiếu kim thạch nữa.

Tô Y Thược kinh ngạc, đã vậy sao anh còn đưa kim thạch cho cô? Chẳng phải thế giới này luôn là anh tranh tôi cướp hay sao? Thứ mình đang cần, mà anh lại cho cô là thế nào?

Đột nhiên, cô cảm thấy Nhược Thủy Tam Thiên đối xử với cô không phải chỉ là tốt bình thường đâu, trong lòng bỗng hơi gợn sóng.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: ?

[Mật] Nhất Thược: Có cần tôi không?

Trong lòng Tô Y Thược cảm thấy hơi áy náy, cũng không biết phải làm sao. Cô thấy hơi hối hận vì mình đã nhận kim thạch. So với việc hoàn thành nhiệm vụ, cô càng muốn cách xa anh một chút hơn, chỉ là, mọi chuyện cứ không theo ý muốn của cô.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Không muốn đi một mình.

Không muốn đi một mình.

Nhìn thấy năm chữ này, Tô Y Thược nhất thời không biết phải nói gì.

Lâm Mạc Tang hơi chán nản nhìn mấy chữ mình vừa gõ lên trong lúc không tự chủ được. Bây giờ, trong mắt cô, anh chỉ là một người xa lạ, cô sẽ trả lời anh như thế nào chứ? Liệu cô có cảm thấy anh rất ngây thơ không? Có vì thế mà rời xa anh không?

Lâm Mạc Tang anh đã lăn lộn trong cả hai giới hắc bạch hơn hai mươi năm, đối mặt với tình yêu lại chỉ giống như một cậu nhóc mới mười bảy mười tám tuổi. Bình thường, anh luôn cố giấu đi tình cảm thực sự của mình. Anh lạnh lùng, vô tình, dùng hết mọi thủ đoạn khi đối mặt với đối thủ, niêm phong chính mình lại. Vì thế, nên anh mới thành công, trở thành bá chủ của cả khu vực này, nhưng trong nội tâm anh, chỉ là một mảng hoang phế…

Có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra, sự lo lắng, căng thẳng đang hiện rõ trên mặt mình, khiến người khác có thể cảm nhận được, anh là một người sống, chứ không phải là đại ma đầu của xã hội đen, tinh anh của giới thương nhân.

Chờ một lúc lâu không thấy Tô Y Thược trả lời, Lâm Mạc Tang hoàn toàn luống cuống, vì vậy, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay ngắt nguồn điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Thật ra, cả hai người đều là những kẻ nhát gan. Vì quá yêu, nên càng sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối.

Nhìn cái đầu Nhược Thủy Tam Thiên tối đen trong danh sách hảo hữu, Tô Y Thược hơi ngẩn ra, sao lại đột ngột log out thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.