Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 17: Người có giọng nói giống nhau




Quan Thanh đưa Tô Y Thược đi một vòng quanh công ty.

Đây là một công ty quảng cáo, Y Thược được phân công vào phòng kế hoạch, công việc cụ thể là phụ trách thiết kế, hoàn thiện, tìm các ý tưởng mới. Cũng may ở trong trường, ngành học của cô cũng là thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp.

Các đồng nghiệp trong phòng đều rất nhiệt tình, thấy cô bước vào, mọi người đều lên tiếng chào hỏi cô.

Một vài người lần trước đi cùng Quan Thanh đến hội chợ việc làm cũng đã có mặt, thấy Y Thược, mấy người đều bước tới vây quanh cô.

Đột nhiên bị nhiều người vây quanh ồn ào thế này, Tô Y Thược hơi ngại ngùng.

“Ôi, người đẹp… em tên gì? Bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Có bạn trai chưa?” Đột nhiên có một tiếng trêu ghẹo vọng tới từ ngoài vòng vây, một tiếng huýt sáo phụ trợ cũng vang lên rất đúng lúc. Những người đồng nghiệp nam khác cũng hùa theo trêu đùa. Với một cô gái xinh đẹp như Tô Y Thược, hiếm có người thanh niên nào không thích cô.

Quan Thanh vội vàng giải vây cho cô, vì bình dấm chua của người nào đó thực sự rất lớn… rất rất lớn… Anh mà biết, chắc chắn sẽ khiến cho đám nhóc con tuổi trẻ hừng hực này trở nên rất khó coi!!!

“Lăn hết về làm việc của mình cho tôi!” Quan Thanh quát ầm lên, vừa lúc khống chế được tình hình ở đây.

Mọi người vừa quay về vị trí của mình, thì điện thoại của Tô Y Thược lại vang lên.

Là một số điện thoại lạ.

Do dự một chút, Tô Y Thược cũng nhấc máy.

“Đây là số của tôi.” Giọng nói này, là giọng nói vừa vang lên bên tai Tô Y Thược cách đây không lâu, là vị tổng giám đốc thần thần bí bí kia. Có điều, sao anh lại biết được số di động của cô? Tổng giám đốc không cần thiết phải biết số điện thoại của mỗi nhân viên trong công ty mà. Hơn nữa, anh báo số của mình cho một nhân viên vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty làm gì?

“Vâng.” Y Thược trả lời.

Sau đó, hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói gì cả.

Tay cầm điện thoại của Tô Y Thược hơi toát mồ hôi, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, cứ như cảm nhận được hơi thở, khí tức của anh truyền từ đầu dây bên kia sang vậy.

Quan Thanh vốn định cho Y Thược quay về trường, ai ngờ vừa rồi đột nhiên ông chủ lại bảo cô giữ Y Thược lại, tối mới thả cô ấy về, tránh cho người khác có ý đồ không thuần khiết.

Hừ, nếu có người đàn ông nào đó có ý đồ không thuần khiết với cô ấy, Lâm Mạc Tang anh xưng thứ hai thì không có ai dám xưng thứ nhất đâu!!! Hơn nữa, cừu Tô nhà anh ở lẫn trong đám lang sói của công ty chúng ta thì càng nguy hiểm hơn ấy, có biết không hả?!

Lần này Tô Y Thược chờ Lâm Mạc Tang cúp điện thoại trước, nhưng thực tế thường không như ý mình mong muốn. Chờ một lúc lâu, cuối cùng cô đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

“Anh… còn có việc gì không ạ?” Y Thược hỏi.

Tròng mắt Lâm Mạc Tang hơi cay cay, có phải cô đã quên anh rồi không? Suy cho cùng cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ngay cả anh là ai, cô cũng không cảm nhận được nữa phải không?

“Không có gì, em cúp máy đi.” Tô Y Thược nhìn điện thoại đầy vẻ nghi hoặc, chậm rãi ấn nút tắt cuộc gọi.

Không biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với anh, cô lại thấy rất căng thẳng, hồi hộp, Tô Y Thược rất hiếm khi có loại cảm xúc này, vì thế, hiện giờ chính cô cũng cảm thấy mơ hồ.

“Y Thược.” Quan Thanh đánh thức Tô Y Thược như đang lạc vào cõi thần tiên.

“Giờ cũng đã giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé?!” Vừa nói cô ấy vừa tự nhiên ôm lấy cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của Tô Y Thược, cứ như chuyện này hết sức bình thường vậy.

Tô Y Thược lại không quen lắm, cô rất ít khi thân mật với người khác như thế, đặc biệt là một người phụ nữ rất giống chị cả này.

Đương nhiên Quan Thanh có thể cảm nhận được cơ thể Tô Y Thược cứng lại. Quả nhiên, cô bé này kỳ lạ thật! Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì? Toàn thân cô từ trong ra ngoài đều tràn ngập bi thương, khiến những người xung quanh bất giác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cô, mà cô lại kiên quyết kháng cự lại sự tiếp xúc với những người xung quanh. Chỉ như vậy thôi cũng có thể thấy được, cuộc sống của cô dường như rất khổ sở.

Quan Thanh là một người phụ nữ, cô vẫn luôn coi Tô Y Thược như em gái mình. Nhìn thấy cô ấy như vậy, cô cũng cảm thấy rất đau lòng, hình như từ lúc biết cô, cô chưa từng nhìn thấy Y Thược cười thì phải.

Trong mắt Quan Thanh thoáng xuất hiện vẻ đau lòng. Cô ấy làm ra vẻ không phát hiện ra sự gượng gạo của Tô Y Thược, kéo tay cô rất tự nhiên đi về phía nhà ăn.

“Hình như ông chủ rất quan tâm đến nhân viên chị nhỉ.” Lúc ăn cơm, Tô Y Thược đột nhiên nói câu này.

“Phụt.” Quan Thanh đang uống nước trái cây, vừa nghe cô nói vậy, liền phun thẳng nước trong miệng ra.

“Khụ khụ… khụ khụ… khụ khụ…”

Tô Y Thược vội vàng đưa khăn cho cô ấy, chẳng lẽ cô nói sai gì sao?

“Chị sao thế?” Tô Y Thược hơi nghi hoặc.

“Không sao… không sao.” Quan Thanh ngượng ngùng nhìn cô, khuôn mặt sặc đến đỏ bừng lên. “Sao em biết tổng giám đốc của chúng ta rất quan tâm đến nhân viên?” Lâm Mạc Tang quan tâm đến nhân viên à? Đùa cái gì thế? Anh biết quan tâm đến nhân viên, mà một tinh anh trong giới thương nhân như cô lại bị điều tới đây à? Còn cả mấy đồng nghiệp cùng bị thuyên chuyển tới nữa chứ, mấy tên đó đúng là gặp họa. Hơn nữa, mấy cái người thanh niên bị điều tới cùng cô ấy mà, toàn là răng hô mắt lác, khiến cô chỉ vừa nhìn đã mất hết cả khẩu vị không muốn ăn uống gì rồi.

“Vừa rồi đó.” Tô Y Thược nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy gọi điện cho em, để báo cho em biết số điện thoại của anh ấy.”

“À… đúng thế, tổng giám đốc của chúng ta rất thân thiện mà ~~~” Quan Thanh thực sự buồn nôn vì những lời mình vừa nói. Chính cô cũng rất hy vọng ông chủ nhà mình được thỏa lòng mong ước. Y Thược là cô gái rất tốt, ông chủ cũng đã vì cô ấy mà nỗ lực nhiều như vậy, hai người nhất định phải được ở bên nhau mới được.

Tô Y Thược nghi hoặc liếc nhìn Quan Thanh một cái, rồi lại cúi đầu yên lặng ăn cơm.

“Y Thược này, nếu trong công việc có điều gì vướng mắc, em cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi.” Quan Thanh vừa ăn vừa nói.

Nếu tổng giám đốc phải hướng dẫn từng nhân viên mới một, thì chẳng phải sẽ bận đến phát điên hay sao? Quan Thanh dường như cũng hiểu là câu nói của mình rất gượng ép, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc nói, để gần gũi hơn với cấp dưới, nên mới muốn chọn trong số các nhân viên mới một vài người có liên lạc trực tiếp với anh ấy. Em cũng biết, công ty của chúng ta vừa bắt đầu bước chân vào thị trường, tổng giám đốc cũng cần nhiều thông tin hơn, hơn nữa, chính em cũng thấy tổng giám đốc rất thân thiện còn gì!” Quan Thanh không hổ danh là thư ký chất lượng vàng của Lâm Mạc Tang, tự biên tự diễn ra một câu nói dối cỡ này mà mặt cũng không hề đổi sắc.

Tô Y Thược nhìn Quan Thanh, khẽ gật đầu.

Quan Thanh thầm thở phào trong lòng, ông chủ à, tôi hết lòng giúp đỡ anh rồi đấy nhé.

“Đúng rồi, mỗi tháng cũng phải thông báo qua với tổng giám đốc các ý kiến về công việc của mình nữa.” Quan Thanh nghĩ, dù sao cũng đã nói dối rồi, tiếp tục nói dối thêm vài câu nữa cũng có sao đâu.

“Vâng.” Tô Y Thược nhíu mày đáp, trong lòng lại thầm nghĩ, tổng giám đốc này kỳ quái thật.

Nhìn gương mặt hồng hào, ánh mắt như dụ người ta đi gả chồng của Quan Thanh, trong đầu Tô Y Thược chỉ có mấy chữ: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”

Buổi chiều, Quan Thanh lại đưa Tô Y Thược đi dạo quanh các con đường gần công ty, để cô quen địa thế khu này. Kết quả là khi Tô Y Thược quay lại ký túc xá thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối.

Cô bật máy tính theo thói quen, log in vào game.

Thiếu nữ váy hồng lập tức xuất hiện giữa đồng hoa Phù dung.

“Bà xã, rốt cuộc em cũng lên mạng rồi.” Y Thược vừa online, Nhược Thiên đã vội vàng chạy tới bên cô.

Tô Y Thược đã quen rồi, nên cũng chưa trả lời. Cô còn đang mải suy nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm nay.

“Cậu nghĩ, có bao nhiêu người trên thế giới này có giọng nói giống nhau?” Đột nhiên Tô Y Thược gõ lên mấy câu này.

Khi nhìn thấy câu hỏi này, Lâm Mạc Tang hơi sững người, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra?

Thật ra, Tô Y Thược cũng không hy vọng anh sẽ có đáp án cho cô, chỉ là băn khoăn trong lòng không kìm được nên buột miệng hỏi thôi.

“Không có.” Nhìn hai chữ chính mình gõ lên trên màn hình, trong mắt Lâm Mạc Tang thoáng ánh lên một tia hy vọng.

Thật sự không có sao? Giọng nói mà hôm nay cô nghe thấy, cũng có thể chỉ là tương tự thôi, anh vẫn còn có thể xuất hiện trong vận mệnh của cô một lần nữa sao?

Cô không muốn nghĩ đến vấn đề rối rắm không có câu trả lời này nữa, vì vậy, cô lại ném suy nghĩ đó ra ngoài não bộ. Nhớ đến nhiệm vụ lần trước còn chưa nhặt được kim thạch, bây giờ đi mộ Cổ đánh quái kiếm đá cũng được, đỡ phải để đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ mấy chuyện không cần thiết.

“Tôi tới mộ Cổ làm nhiệm vụ đây.” Y Thược nói.

Lâm Mạc Tang không hiểu vì sao Tô Y Thược đột nhiên chuyển đề tài, nhưng anh biết, nếu dùng acc Nhược Thiên này, chắc chắn Y Thược sẽ không để anh đi cùng cô đến mộ cổ. Vì vậy…

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em có đó không?

Đại thần dùng máy tính khác log in acc Nhược Thủy Tam Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.