Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 77: Thân có bảo vật vô giá (II)




~ Người dịch: A4L ~

Yến Thập Tam hắn cũng cảm thấy có đạo lý, trong tay hắn có được hau cổ hộp, tất cả đều là cổ bí cả, xem ra, bí kíp Đại Vũ Môn, có khả năng nằm ở địa phương khác, Yến Thập Tam hoài nghi nó nằm ở chỗ nơi Vô Thượng Đạo Thủy tọa hóa, nhưng chỗ kia, không phải là nơi mà hắn có thể đi được!

-"Nghe đồn rằng, Đại Vũ Môn thời Thái Cổ có được hai đại cổ bí, hiện tại xem ra lời đồn là thật." Lý lão cũng không khỏi cảm thán nói.

Diệp lão nói:"Hảo tiểu tử, ngươi hiểu được chữ cổ tiên văn, thì sao ngươi không dịch ra đi. Vãn Vân Tông chúng ta có được một môn công pháp có thể ngang với Đạo Tổ công pháp, đối với tông môn chúng ta mà nói thì đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn được! Cái này so với kiện bổn mạng bảo binh cấp Bất Hủ Thiên Tôn, còn có giá trị gấp 10 lần!"

Bảo binh cao cấp khó tìm, nhưng công pháp cường đại còn khó tìm hơn, như công pháp cấp bậc Đạo Tổ chẳng hạn, đó chính là vật vô giá! Chư đại môn phái đều muốn có được một vật như thế!

-"Diệp lão, cổ bí cực kì thâm ảo, vô cùng khó hiểu, quan trọng nhất, đây chính là một môn công pháp, không phải là thứ có thể tùy tiện phiên dịch được, một khi phiên dịch sai một chữ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma! Việc này cần phải có thời gian tra cứu, liên tục suy nghĩ, tìm tòi. Năm đó, Thủy Tổ chúng ta đào ra một tấm bia đá, cũng là nơi chứa cái hộp cổ này, ta muốn từ tấm bia đá ấy, tìm ra chút manh mối, thuận tiện phiên dịch áo nghĩa của cổ bí khó hiểu này, chỉ là, bọn họ không cho ta đi vào. Nếu như thiên phú phiên dịch của ta cao thêm một chút thì tốt rồi, hoặc không cần phải đi tìm vật khác để lấy manh mối phiên dịch." Yến Thập Tam lẳng lặng nói.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, Yến Thập Tam cũng không có đề cập gì đến việc Dương Bảo Sinh nói bậy, hắn cũng không có nói Mẫn Ưng nói bậy. Nhưng Yến Thập Tam đối với kẻ thù của mình, thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

-"Hừ, Mẫn Ưng này đúng là một thằng ngu, càng ngày càng tệ!" Triệu lão lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, cũng không khỏi bất mãn với Dương Bảo Sinh.

Lý lão cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Trước đây Mẫn Ưng còn tự biết bản thân mình, chú ý cẩn thận, hắn biết rõ, phía sau mình có Triều Tịch Thánh Địa, nên một mực đều cẩn thận, không lấn quá ranh giới. Những năm gần đây thì, hừ, càng ngày càng không muốn nói, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng tại Vãn Vân Tông hắn có thể một tay che trời sao?!"

-"Tam tổ Triều Tịch Thánh Địa vẫn còn, chúng ta không nên cùng Triều Tịch Thánh Địa trở mặt, nhưng ta cũng sẽ không để cho Mẫn Ưng ngồi trên cương vị trưởng lão nữa! Mẫn Ưng bây giờ không còn cẩn thận như năm trước nữa, cũng không tự mình tự biết thân biết phận" Lục Vô Ông hai mắt ngưng tụ lại, lạnh lùng nói.

Diệp lão trầm giọng nói: "Lúc cần thiết, hãy nhắc nhở Mẫn Ưng một chút, miễn cho hắn tự cho là bản thân mình có Triều Tịch Thánh Địa làm chỗ dựa, thì Vãn Vân Tông không làm gì được hắn! Nếu Tam Tổ không còn, thì chứng tỏ lòng hắn có dị tâm, có lẽ nên đuổi đi ra!"

Yến Thập Tam lẳng lặng nghe, hắn không chọt vào một câu gì, vào thời điểm này, thông minh nhât chính là không lên tiếng. Hắn biết tông chủ cùng tam đại nguyên lão đã bất mãn với Mẫn Ưng, thế nên hắn không cần phải châm lửa.

Vào lúc này, Lục Vô Ông đem cổ hộp giao cho Yến Thập Tam nói:"Ngươi cứ yên tâm mà phiên dịch, mãi cho đến khi phiên dịch xong thì thôi."

-"Tông chủ, chữ trong cổ bí ta đã nhớ hết cả rồi, không cần nhìn nữa. Cổ hộp là của tông môn, ta cũng nên trả về lại cho tông môn." Yến Thập Tam lẳng lặng nói.

Lục Vô Ông gật đầu một cái nói:"Cũng tốt, nếu như ngươi cần, tùy thời có thể tới lấy. Từ hôm nay trở đi, bất kì địa phương nào trong tông môn, ngươi cũng có thể đi vào, bất luận công pháp bí kíp gì, ngươi cũng có thể đọc. Nhớ kỹ, nhất định phải dịch cho ra thứ đó, bằng không, sẽ hại chết người đấy!"

Công pháp cực kì nghịch thiên, nêu như sai một chữ, vậy thì rất dễ gây ra vấn đề, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết người!

-"Đệ tử hiểu." Yến Thập Tam lẳng lặng nói. Thao Thiết Cổ Bí, hắn đã sớm phiên dịch ra rồi, chỉ có điều, Mẫn Ưng vẫn còn tại vị, nên hắn không muốn giao ra, hắn không hi vọng thứ này sẽ rơi vào tay Mẫn Ưng hoặc Triều Tịch Thánh Địa.

Sau khi thương lượng, bảy đại trưởng lão đều nhìn qua tông chủ, không biết chuyện gì xảy ra.

Lục Vô Ông đem cổ hộp đặt trên gối, nói:"Chuyện này vô cùng trọng đại, ta chỉ nói hai việc, một, chuyện này, bất luận kẻ nào dám hé hó ra ngoài, trục xuất khỏi tông môn! Hai, từ giờ trở đi, Yến Thập Tam có thể ra vào bất kì địa phương nào trong tông môn, có thể đọc bất kì công pháp, bất luận kẻ nào cũng không được phép gây khó dễ!" Lục Vô Ông rất tín nhiệm Yến Thập Tam.

Một đệ tử đem đến cho tông môn bảo tàng không thể nào định giá được, sau đó lại đem đến cho tông môn công pháp cấp bậc Đạo Tổ, đây chính là hồng phúc của tông môn, một đệ tử như thế còn không tín nhiệm, thì đi tín nhiệm đệ tử nào nữa!

-"Tông chủ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Có trưởng lão không khỏi tò mò nói.

Lục Vô Ông trầm giọng nói:"Chuyện này vô cùng trọng đại! Từ giờ trở đi, cổ hộp này được đưa vào đệ nhất trọng bảo của bổn môn, không có lệnh từ ta cùng tam đại nguyên lão, thì bất luận kẻ nào cũng không được phép tiếp cận hộp cổ này! Riêng Yến Thập Tam thì ngoại lệ! Tuy hiện tại ta không thể nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái hộp cổ này là bí mật, so với một kiện bảo binh bổn mệnh cấp bậc Bất Hủ Thiên Tôn thì còn quý gấp 10 lần! Bí mật này, chờ Yến Thập Tam khai phá, thì ta sẽ cùng tam đại nguyên lão nói cho các ngươi biết."

Nghe Lục Vô Ông nói thế, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, xem ra, đồ vật trong cổ hộp này, quý giá không thể nào tưởng tượng được! Một đồ vật quý giá như thế, các trưởng lão khác cũng không dám khinh thường, cũng đều cẩn thận, một câu nói thì Yến Thập Tam liền có liên quan đến cơ nghiệp vạn năm của Vãn Vân Tông!

-"Mẫn trưởng lão, bắt đầu từ bây giờ, Yến Thập Tam không còn thuộc phạm vi quản lý của Hà Vân nhất mạch, hắn trực tiếp do ta cùng tam đại nguyên lão phụ trách, bât kì một đệ tử nào trong Vãn Vân Tông, đều phải vì hắn mà bảo vệ! Còn có, Dương Bảo Sinh làm việc không đủ thành thục, tạm thời dừng hết mọi chức vụ, cố gắng chờ dưỡng, chờ hắn trưởng thành, rồi quay lại chức vụ! Tất cả đều được ba đại nguyên lão nhất trí đồng ý, không cần phải bàn lại!" Lục Vô Ông nói.

Tam đại nguyên lão nhất trí đồng ý, các trưởng lão khác cũng không ý kiến, tam đại nguyên lão, không phải là sư bá bọn họ thì cũng là sư phụ bọn họ!

Mẫn Ưng lúc này không khác gì phải ngậm bồ hòn mà im lặng, có miệng nhưng khó trả lời, Cổ Tâm Minh thì chết, đệ tử hắn thì bị cách chức, đây quả thật là đoạn hai cánh tay hắn. Hắn không khỏi nhìn Yến Thập Tam một cách độc ác, tất cả mọi chuyện, đều là do Yên Thập Tam gây ra.

-"Ta lặp lại một lần nữa, bất luận ai, nếu như đối với Yến Thập Tam có mưu đồ gây rối, thì cho dù là đệ tử bổn môn cũng giết." Lục Vô Ông căm rét nói, sát khí ngập trời, khí thế trấn áp tất cả trưởng lão, hắn rất ít lộ răng nanh, nhưng giờ lại một lần nữa lộ ra răng nanh.

Lúc này, ai cũng hiểu Yến Thập Tam hiện là bảo vật vô giá của Vãn Vân Tông.

Hội nghị rất nhanh kết thúc, Mẫn Ưng không dám nói gì, hắn biết chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi, Yến Thập Tam bây giờ đối với Vãn Vân Tông rất quan trọng, nếu có hắn dám có ý đồ gì, thì người thứ nhất không bỏ qua chính là Vãn Vân Tông, tuy hắn có chỗ dựa, nhưng nghĩ đến Vãn Vân Tông còn có một vị Nhân Hoàng thần bí, hắn không khỏi rùng mình một cái, bóp chết mấy lão già ấy dễ như bóp một con kiến, có cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám đi gây sự với nhân vật nghịch thiên ấy.

Vãn Vân Tông truyền xuống thông báo, Dương Bảo Sinh không thích hợp đảm nhiệm chức vụ trước mắt, liền bị cách chức! Nghe được tin này, Dương Bảo Sinh tức giận đến phát điên, vô cùng phẫn nộ.

Nhưng, Mẫn Ưng không khỏi không cảnh báo Dương Bảo Sinh, bây giờ là lúc khó khăn, không thể động thủ với Yến Thập Tam được, cho dù có mưu đồ thì cũng phải đợi sau này đã!

Nghe được thông báo này, rất nhiều đệ tử chấn động, lúc này, rất nhiều đệ tử hiểu, Dương Bảo Sinh xong đời rồi, tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ đên chuyện Yến Thập Tam cùng Dương Bảo Sinh xung đột vào hôm qua!

Một ít đệ tử thông minh hiểu, Mẫn trưởng lão đã gặp được khắc tinh, chỉ sợ Mẫn trưởng lão đã thất thế rồi.

Mà vào thời điểm này, các đường chủ cùng chư vị hộ pháp Vãn Vân Tông đã nhận được thiết lệnh từ nguyên lão, bất luận kẻ nào có mưu đồ bất lợi với Yến Thập Tam, đều giết không tha! Chẳng cần phân biệt bằng hữu hay đồng môn gì cả. Hơn nữa, bất kì địa phương nào trong tông môn, thì Yến Thập Tam cũng đều có thể đi vào, cho dù bất kì công pháp bí kiếp nào, thì Yến Thập Tam cũng có thể đọc, bất luận kẻ nào cũng không được phép gây khó dễ!

Khi nhận được thiết lệnh, rất nhiều hộ pháp cùng đường chủ đều giật mình, thiết lệnh như thế, từ trước tới giờ vẫn chưa hề có, nhưng rất nhanh, đường chủ cùng hộ pháp đều hiểu, Yến Thập Tam hiện tại làm một chuyện trọng đại, cụ thể là chuyện gì, thì ai cũng không biết, nhưng bọn hắn có thể suy đoán được, thì đây là tuyệt đối là một đồ vật vô giá! Hoặc là di tích bảo tàng kinh người!

Biết được thông báo này, Thang Nhàn, Tả Hoa, Vương Mãnh đều chạy tới Linh Dược Phong của Yến Thập Tam, Vương Mãnh vừa tới, thì hô to nói:"Yến huynh đệ, ngươi biết gì chưa, chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi."

-"Chuyện Dương Bảo Sinh bị cách chức sao?" Yến Thập Tam trong phòng lẳng lặng nói một câu.

Thang Nhàn nhìn Vương Mãnh nói:"Chuyện như thế còn cần ngươi nói sao? Ngươi cho rằng, vì sao mà Dương Bảo Sinh lại bị cách chức?"

-"Ha, hắc, hắc." Vương Mãnh không khỏi hưng phấn, không khỏi giơ ngón cái với Yến Thập Tam khen:"Vẫn là huynh đệ lợi hại, trong một ngày, mà hạ Dương Bảo Sinh như thế."

Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói:"Lợi hại cái gì, bọn hắn còn không phải là long là hổ, giết bọn hắn, đó mới thực sự lợi hại. Mẫn Ưng vẫn còn, thì vẫn là mối hiểm họa." Bất quá, Yến Thập Tam hiểu, Mẫn Ưng cuối cùng cũng là trưởng lão Vãn Vân Tông, muốn vật ngã được hắn, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều!

-"Cũng không thể nói như thế được, đầu tiên là Cổ Tâm Minh, sau lại là Dương Bảo Sinh, bọn hắn đều là phụ tá đắc lực của Mẫn Ưng, giờ thì Cổ Tâm Minh chết, Dương Bảo Sinh lại bị cách chức, có thể nói là đã chặt đi hai cánh tay của Mẫn trưởng lão tại Hà Vân nhất mạch rồi."

Yến Thập Tam cười cười, cũng không đắc ý, lẳng lặng nói:"Những chuyện này, đều nằm trong lòng bàn tay của tông môn, không hẳn là công lao của ta, cùng lắm ta cũng chỉ trợ giúp mà thôi." Yến Thập Tam so với bọn hắn biết rất nhiều, chuyện này không nhờ hắn bố trí, đào hố cho Dương Bảo Sinh nhảy xuống thì Lục Vô Ông cũng không thể nào trừng trị Mẫn Ưng.

-"Ha, bất kể như thế nào đi chăng nữa, thì huynh đệ đây vẫn lợi hại, so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta cùng lắm cũng chỉ thầm nghĩ đánh Dương Bảo Sinh một trận thôi, bất quá, đạo hạnh hắn so với ta cao hơn." Vương Mãnh khen:"Mà huynh đệ đây thì lại khác, nhấc tay một cái, thì liền cách đi chức vụ của hắn, thủ đoạn này, ta học cả đời cũng không được."

Yến Thập Tam nở nụ cười, đây chỉ là một chút tài mọn, lực lượng cường đại mới chính là vương đạo, hắn không để tâm chuyện này lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.