Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 1 - Chương 37: Không soi gương???




Lục Trúc vừa thấy, lập tức nhấc chân đi theo Huyết Hồ.

Vừa ra khỏi cửa lớn của Lam phủ liền thấy đã có rất nhiều người.

Trước cửa Lam phủ có hai chiếc xe ngựa xa hoa, mành sa màu hồng phấn theo gió bay lên, trông rất đẹp mắt.

Lam Vũ Tích mặc váy dài hồng nhạt, được mọi người vây quanh, mặt đầy ý cười thản nhiên, dưới ánh mặt trời có vẻ càng loá mắt. Làn da phấn hồng, sáng bóng như ngọc, khiến người khác nhìn không rời mắt. Tóc đen phân tán, trên đầu cắm một đóa hoa mẫu đơn màu hồng nhạt, nhìn qua xinh đẹp quyến rũ, cao quý thanh lịch.

Nói thật, dung mạo của Lam Vũ Tích tất nhiên là không thể chê, chỉ là tính tình quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng Huyết Hồ, mắt hạnh Lam Vũ Tích lập tức xẹt qua một tia khinh bỉ cùng ngoan lệ. Nàng ngẩng đầu vênh váo tự đắc mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hương vị chế nhạo:

“Yêu, tỷ tỷ, ngươi đây là......”

Lam Vũ Tích cao thấp nhìn Huyết Hồ, trên mặt ý cười càng đậm :

“Tỷ tỷ ngân lượng không đủ dùng sao, sao lại mặc bộ y phục xấu xí này, này... Cũng quá làm mất mặt Lam phủ chúng ta rồi!”

“Ngươi......”

Lục Trúc nghe vậy, vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn Lam Vũ Tích, tức giận không nói nên lời.

Huyết Hồ chậm rãi nâng khóe môi, giơ lên một chút ý cười lạnh lẽo, ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một chút giảo hoạt, khiến mọi người một trận lạnh lẽo.

Vươn ra bàn tay ngọc đẩy Lục Trúc qua một bên, mâu quang(*) khiêu khích nhìn chăm chú vào Lam Vũ Tích, thản nhiên mở miệng nói:

“Muôi muội không cho rằng chính mình đang làm mất mặt Lam phủ ta sao?”

(*) ánh mắt

Huyết Hồ cười đầy thâm ý, mị nhãn như tơ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại mang theo nhè nhẹ lãnh khí làm cho người ta phát lạnh:

“Ta nói này muội muội, chẳng lẽ trước khi ngươi ra khỏi cửa ngươi không soi lại gương sao!? Chậc chậc, xem lại bộ dạng của ngươi cùng đức hạnh của chính mình đi! Cùng kỹ nữ không khác nhau lắm! Ra đường ai mà không biết còn tưởng ngươi từ thanh lâu đi ra! Còn ai mà biết lại nghĩ Lam phủ chúng ta thiếu nam nhân, ngươi không chịu nổi tịch mịch, nóng lòng muốn dụ dỗ nam nhân a!”

Huyết Hồ nhìn Lam Vũ Tích tức giận đến cả người run rẩy, không cho nàng ta đến một chút cơ hội đáp trả, cười lạnh một tiếng, nheo lại mắt đẹp, tà nghễ nhìn Lam Vũ Tích, biểu tình kia trông thật sự vô tội, khẩu khí lại vô cùng cố chấp bình tĩnh:

“Muội muội, rốt cuộc là ai làm mất mặt Lam gia?!”

“Hít......”

“Phụt......”

“Ách......”

Thanh âm hút không khí lạnh cùng tiếng cười to vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.