Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Quyển 1 - Chương 36: Nha chính là nhất thủy hóa




Ba ngày nay, không biết Lam Vũ Tích bận rộn chuẩn bị cho việc tham gia hoa đào hội hay là bị Huyết Hồ dọa sợ mà không có đi đến chỗ Huyết Hồ tìm phiền toái. Điều này làm cho Huyết Hồ vô cùng thảnh thơi, mỗi ngày đều là ngồi ngắm cảnh và dưỡng thương, cuộc sống vô cùng dễ chịu.

Cuộc sống nhàn hạ dần trôi qua. Ngày thứ tư lặng yên tiến đến.

Nắng sớm chiếu sáng khắp sân, trời trong vắt.

Gió nhẹ nhàng thổi, hương hoa bay khắp vườn.

Sáng sớm Huyết Hồ đã bị Lục Trúc gọi dậy, dù sao cũng không có buồn ngủ liền rời giường thu thập một phen. Vẫn như trước một thân quần áo đỏ rực diễm lệ, dung nhan vẫn tuyệt sắc như trước.

Huyết Hồ bây giờ cùng ngày trước cũng không có gì khác biệt lắm, đơn giản hào phóng, lại không mất đi tao nhã cao quý, mang vẻ thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Lục Trúc bĩu môi, có chút không vui nói:

“Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại mặc bộ y phục này? Hôm nay là hoa đào hội, sẽ có không ít nữ tử xuất thân từ danh gia vọng tộc. Buổi sáng ta vừa ra khỏi cửa liền nghe mấy nha hoàn bà mụ nói tam tiểu thư hôm nay mặc y phục thêu hoa, trang điểm tinh xảo, diễm lệ bức người.....”

Huyết Hồ không nói gì, trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình, lập tức đi ra ngoài cửa, đón nắng sớm mà đứng, ánh nắng màu vàng chiếu lên trên người Huyết Hồ làm cho nàng giống như tiên tử, hư hư thực thực, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào.

Ngẩng đầu nhìn trời trong vắt, tâm tình Huyết Hồ rất tốt, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của sáng sớm.

“Tỷ tỷ, ngươi......”

Đã hứa sẽ theo Huyết Hồ xông pha thiên hạ nên lá gan Lục Trúc cũng trở nên lớn hơn, tính tình cũng có biến đổi lớn. Quả thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!

Tiểu nha đầu thấy Huyết Hồ không hề phản ứng, bất mãn dẫm dẫm chân, tức giận đuổi theo:

“Tỷ tỷ, ta không thể làm cho người bị người khác coi thường được”

Huyết Hồ cười khẽ, hai mắt híp lại, khóe miệng giơ lên thành một độ cong đẹp đẽ. Trong chốc lát khiến cho nắng sớm thất sắc, hoa trong vườn ngượng ngùng. Nụ cười này đúng là cao quý, diễm lệ bức người, làm cho Lục Trúc ngốc lăng một lát, giống như thấy tiên nữ, phiêu miểu hư ảo, minh diễm không thể phương vật.

“Đi thôi! Đi xem Lam Vũ Tích làm thế nào có thể so sánh với lão nương!” Huyết Hồ híp mắt, phượng mâu hiện lên một tia đùa cợt, thản nhiên mở miệng nói.

Lục Trúc giật mình hoảng sợ, suýt nữa ngã sấp xuống, chớp mắt vài cái,trong lòng không ngừng buộc chính mình trấn định.

Bản tính của Huyết Hồ mấy ngày nay Lục Trúc đã thấy rõ. Chẳng qua đang là một hình ảnh tốt đẹp hài hòa cứ như vậy bị Huyết Hồ làm hỏng, thật đúng là tổn hại hình tượng a! Tiểu nha đầu càng ngày càng hoài nghi nàng có phải Lam Vũ Lạc ôn nhu như nước trước kia hay không.

Trên thực tế, nàng quả thật không phải Lam Vũ Lạc, nha chính là nhất thủy hóa!

Nhưng đương sự cũng không biết, Huyết Hồ lạnh nhạt bước chân ra khỏi tiểu viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.