Hương Gió Mùa Hạ

Chương 8: Chương 8





Ngày thi cuối kì đã đến, Hứa Ninh rất tự tin làm bài, dù sao cũng được Châu lão sư chỉ bảo, vậy mà phát bài ra chỉ được 115 điểm,mà Điền Tư người ta được tận 140, thất vọng đến mức cô cứ nhìn bài kiểm tra của mình liền thở dài.
"115 tốt hơn giữa kì còn gì? ".

Châu Tinh Duật người đầy mồ hôi ngồi xuống, hooc mon nam tính xộc thẳng lên mũi Hứa Ninh.

"Cậu dơ quá ".
Anh không phản lại, đứng dậy đi lại cửa sổ hóng gió." Tiêu Vĩ và Mạn Đình sao không đi chung với cậu à? ".

Hứa Ninh thấp giọng hỏi.
"Cúp rồi".
Cô gật gù, mặt có chút ngốc "Đúng là bạn cùng bàn ".

Khi này Điền Tư từ ngoài bước vào đứng trước mặt Hứa Ninh dơ tay ra.

"Tôi với cậu cạnh tranh công bằng đi ".

Câu nói này đúng là có sức ảnh hưởng, đến Châu Tinh Duật cũng phải nâng mí mắt nhìn cậu ta.Hứa Ninh khó hiểu nhìn chằm chằm Điền Tư.

"Sao cơ?".
"Chúng ta cạnh tranh công bằng để có được Châu Tinh Duật ".

Hứa Ninh cười trừ, cậu ta cần gì như vậy, cô sợ Điền Tư còn chưa làm gì thì Châu Tinh Duật đã đổ rồi làm gì đến lượt cô.
"Hứa Ninh có người tìm cậu kìa ".


Một bạn trai khi này lên tiếng gọi cô, Hứa Ninh lau lau tay vào góc váy bắt tay lại với Điền Tư xem như phép lịch sự rồi lên tiếng.

"Tạm thời không giành với cậu".

Nói rồi lách người bỏ ra ngoài.
"An Cửu Dị anh tìm em sao? ".

Hứa Ninh cười tươi chào hỏi, có vẻ thân thiết lắm."Phải anh đến đây đưa em vài quyển sách giải phương trình,học hành dạo này thế nào? "
"Cũng ổn ạ ".Hứa Ninh gật đầu như gà mổ thóc,An Cửu Dị chỉ biết phì cười, ánh mắt nhìn cô đều không bình thường, để ý sẽ thấy sâu trong đó là sự yêu chiều.
"Vậy không còn gì thì em vào lớp đây ".

Hứa Ninh chỉ tay vào trong lớp, tính quay người rời đi thì tay bị kéo lại." Anh còn chuyện gì nữa sao? "
"Mới thi xong nếu rảnh, tối nay anh dẫn em đi ăn món ngon ".

Hứa Ninh cười gượng, cô đã cũng đám Mạn Đình hẹn cùng đi qua nhà Châu Tinh Duật rồi.

"Em bận sao? ".
"Không không có"
"Vậy tối nay anh qua đón em ".

An Cửu Dị ôn hòa cười, Hứa Ninh chỉ đành đồng ý, quay người đi vào trong lớp.

Ngồi về chỗ hồi lâu sau mới nhận ra mặt Châu Tinh Duật không vui thì phải.

Hứa Ninh không hỏi chỉ mím môi cười,thở dài sau đó nằm xuống bàn.
"An Cửu Dị này hay tìm cậu nhỉ? ".

Châu Tinh Duật ngồi dựa ra sau mắt nhắm lại vờ nghỉ ngơi.

"Phải anh ấy rất tốt, mỗi khi tôi học mệt người động viên tôi chỉ có anh ấy, nói chung An Cửu Dị như một người anh trai của tôi vậy".

"Vậy Châu thiếu gia của cậu miệt mài giảng bài cho cậu đều không bằng mấy lời động viên đó sao? ".

Châu Tinh Duật đang nhắm mắt, nghe Hứa Ninh nói vậy hai mắt liền mở ra.
"Không phải, ngày trước khi vào đây là anh đều gọi điện động viên tôi, lúc đó còn chưa gặp cậu".

Châu Tinh Duật liếc cô một cái rồi lại nhắm mắt.

"Giỏi lắm, nay còn biết cãi lại tôi, chiều hư cậu rồi ".Cô thở ra một hơi, thôi thì im lặng vẫn còn hơn.
"Thi xong rồi đều loạn như thế này sao, tôi vào lớp từ nãy giờ rồi vậy mà vẫn cố chấp nói chuyện, xem ra có viết bảng kiểm điểm thì cũng vô ích ".

Hứa Ninh nghe vậy liền nhắm mắt nhíu mày, chuyện lâu như vậy sao còn đào lại chứ.

Châu Tinh Duật thì chỉ nhắm mắt lắc đầu dựa ra sau tiếp tục nghỉ ngơi.

...
"Em thích Châu Tinh Duật sao? ".

Hứa Ninh bị hỏi có chút bối rối.

"Châu Tinh Duật nổi tiếng vậy sao? ".

Hứa Ninh ngạc nhiên hỏi lại.
"Cậu ấy thi vào trường này với điểm số rất cao, trong trường đa số đều được mọi người biết đến ".

An Cửu Dị từ tốn giải thích.
"Em đúng thật là thích cậu ấy, anh đừng nói với mẹ em ".

Chuyện này mà lọt vào tai Sa Chỉ Lôi thì Hứa Ninh thể nào cũng bị mắng một trận nhớ đời.

An Cửu Dị nét mặt trùng xuống thất vọng, rõ ràng bản thân đã biết điều đó nhưng cuối cùng vẫn không dám chấp nhận sự thật.
"Đến nơi rồi,em mau vào nhà đi ".

An Cửu Dị nhắc nhở cô "Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận ".

Sau khi An Cửu Dị rời đi Hứa Ninh không vào nhà mà chạy sang khu nhà bên cạnh, sau khi đứng trước cửa nhà Châu Tinh Duật liền bấm chuông.

Châu Tinh Duật nghe tiếng chuông thì lười biếng ra mở cửa.
"Đến sớm nhỉ? ".

Anh cho tay vào quần để cửa đó rồi đi vào nhà.

"Tại An Cửu Dị mời tôi đi ăn".

Hứa Ninh đóng cửa lại sau đó theo sau thiếu niên lên phòng.
"Ninh Ninh muộn quá đó ".


Mấy người này mở tiệc sao, nào là pizza, nước ngọt.

"Chào mọi người ".

Hứa Ninh đi vào, trong phòng có Lý Bạch và cặp đôi bạn cùng bàn Cố Mạn Đình Tiêu Vĩ.

"Tiểu ngốc, ở nhà thì kéo rèm cửa sổ kín lại, không tiểu tử này có thể nhìn thấu cậu hết đấy ".

Tiêu Vĩ cắn một miếng pizza vừa nói.

"Nói bậy bạ gì vậy, ông đây là người thích nhìn lắm sao ".

Vừa nói anh vừa lấy chân đạp đạp lên Dạ Tiêu Vĩ.
"Phải rồi bên này sao lại nhìn thấy rất rõ, bên phòng tớ không thấy được gì cả ".

Hứa Ninh ngốc nghếch hỏi.

"Ninh Ninh đừng hỏi nữa đều do địa hình khu nhà cậu xấu ".

Cố Mạn Đình vừa ăn vừa nói, mất hết hình tượng rồi.
Vừa định quay đầu đi thì mặt Hứa Ninh bỗng hốt hoảng, bên kia sao áo ngực của cô lại vắt trên ghế.

Cô vội vàng kéo rèm cửa phòng Tinh Duật lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.