Hương Gió Mùa Hạ

Chương 7: Chương 7





Ra chơi Hứa Ninh cùng Mạn Đình chạy vào nhà vệ sinh, nơi này vắng như vậy rất thích hợp làm nơi để nói xấu.

"Bạn Điền Tư gì đó cứ thích tỏ ra thân thiết với Châu Tinh Duật, nhìn ngứa cả mắt".

Hứa Ninh thở dài,lại là nói xấu.

"Cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang chắc cũng là tiêu chuẩn của người ta ".
"Được rồi, Ninh Ninh nhà ta ai dám nói không đẹp, Châu Tinh Duật cũng đã nói là thích con gái như Điền Tư ".

Cả hai đang cười đùa thì cảnh cửa nhà vệ sinh mở ra khiến hai người bên ngoài ngơ ra.

Nói xấu nhưng đều bị Điền Tư nghe được rồi, chuyện xấu hổ như vậy cô nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Cố Mạn Đình nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Điền Tư mà cười khẩy,kéo tay Hứa Ninh ra ngoài "Cậu Thấy không đến tức giận cũng không thay đổi nét mặt".
Ngồi vào chỗ thì thấy người bên cạnh đang nằm ngủ, các động tác của cô cũng nhẹ lại, đang mải mê nhìn Châu Tinh Duật thì một giọng nói ngái ngủ làm giật mình.

"Lại cùng Mạn Đình đi nói xấu ".

Thiếu niên dùng tay xoa gáy, từ từ ngồi dậy." Tôi làm gì nói, cậu nằm trong này cũng muốn buộc tội người khác "
Châu Tinh Duật chẳng nghe lọt lời biện minh của Hứa Ninh, cúi người nhặt lên cây bút bị rớt khi ngủ.


"Châu Tinh Duật ".
"Ừ "
"Tôi thật sự rất xấu sao?".

Giọng cô nhỏ dần, thể nào cũng bị mắng một trận vì bài vở không lo toàn hỏi những thứ dư thừa này, vậy mà cô vẫn bất chấp hỏi.
"Có bệnh à? ".

Lạnh lùng đến quá đáng, mặt Hứa Ninh bành ra mày nhăn lại không lên tiếng nữa, Châu Tinh Duật khi này quay đi chỗ khác, cười nhẹ giọng "Tiểu đại ngốc ".
Hôm nay giờ thể dục, Điền Tư rủ Châu Tinh Duật đi xem phim, thân thiết như vậy, ngay từ đầu đã được cảnh cáo rồi vậy mà vẫn chui đầu vào họng súng.

Hứa Ninh tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ mệt, thật ra là lén quan sát chàng thiếu niên, ngay lập tức Mạn Đình và Dạ Tiêu Vĩ đều lần lượt ngồi xuống.
"Cậu nói xem rõ ràng nói chỉ là bạn bè, vậy mà hết nhận nước của người ta, giờ đi xem phim cùng, cứ mờ mờ ám ám ".

Hứa Ninh phàn nàn, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cố Mạn Đình và Tiêu Vĩ khi này liền đồng loạt dơ ngón cái."Tôi nói cậu nghe tiểu ngốc, từ lúc chơi với Đình Đình cậu càng ngày càng hư đó."
"Nói gì vậy Dạ Tiêu Vĩ, tôi giết cậu ".

Mạn Đình trừng lên với cậu ta, gan cùng lúc cũng thu lại vài phần.

Hứa Ninh vừa đánh trống ra khỏi trường liền rẽ sang con đường khác tránh đụng mặt Châu Tinh Duật.

"Châu Tinh Duật rõ ràng ai cũng đều thấy cậu thân thiết với Điền Tư, đã vậy sao đầu năm không ngồi với cậu ta đi,ngồi bên cậu toàn thấy thiệt thòi một chút hào quang đều không thấy, tuyệt giao,nhất định chỉ thích cậu hết hôm nay thôi".
Vừa nói chân Hứa Ninh đá thật mạnh vào gốc cây cổ thụ, vừa quay đầu rời đi thì mặt liền và vào một người, định thần lại thì Hứa Ninh vội vàng lấy tay che mặt.
"Chửi tôi ".

Tay anh đút túi vẻ mặt tra hỏi tiểu ngốc trước mặt.

"Không có ".

Châu Tinh Duật nghe đến đây một bên mày kiếm liền nhếch lên "Châu Tinh Duật đứng đầu câu còn bảo không có? ".

Vậy là nghe sạch rồi, đều biết là cô ghen với Điền Tư,biết cả việc cô thích anh.
"Ngồi với ông đây thiệt thòi lắm sao còn đòi tuyệt giao với ai? ".

Nghe cậu ta xưng hô, Hứa Ninh như nhỏ bé lại.

Người này luôn nhìn thấu cô.

"Tôi nói cậu biết, tôi nhất định phải vượt qua hạng điểm của Điền Tư ".

Câu trả lời đều không liên quan đến câu hỏi.
"Ấu trĩ ".

Vậy tôi sẽ ấu trĩ mà thích cậu hết hôm nay thôi.

Hứa Ninh lách qua cái nhìn của Châu Tinh Duật chạy đi trước.
....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.