Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 9




Chu Di mang mọi người tụ lại với nhau, phân thành hai đội, thi hái dâu tây, đội nào thua thì trưa sẽ không có cơm ăn.

Nông trường Bái Tuyền Giang là một khu nghỉ dưỡng, có vườn dâu tây, có cây anh đào, còn có một thao trường có thể cưỡi ngựa. Tối qua Phí Khả bọn họ ở trong nhà nhỏ của nông trường, là khách sạn của Bái Tuyền Giang. Chương trình nói là không có nước không có điện, thật ra bên trong đều được trang bị hiện đại hóa, rất thoải mái.

Vừa hi hi ha ha hái dâu tây, vừa chế tạo hoa quả đóng hộp, xong rồi lại đến trại ngựa cho ngựa ăn và cưỡi ngựa.

Nói là thi đấu, thực ra mọi người chỉ là đến đó chơi thôi.

Nhóm chiến thắng vào buổi trưa có cơm ăn, nhóm của Phí Khả thua, mỗi người chỉ được phát một cái bánh bao khô cứng ngắc và một bình nước khoáng, hết.

Mười người cùng Chu Di đến vườn cây anh đào, ở phía dưới cây anh đào đang nở hoa đầy trời dã ngoại.

“Thật đẹp a!” Giang Thần Hy cảm thán, “Ở đây ăn cơm, bánh bao cũng biến thành ngon miệng.”

Mọi người hi hi ha ha bật cười.

Vườn cây anh đào của Bái Tuyền Giang là thắng cảnh nổi tiếng, khách du lịch đến đến đi đi rất nhiều, nhìn thấy bên này đang quay tiết mục, đều tụ đến vây xem. Có người nhìn bọn Giang Thần Hy chỉ có một cái bánh bao ăn, nói: “Tôi nghiệp quá nha, cho cậu bình sữa nè.”

Giang Thần Hy là người cực kỳ ham vui, vừa nhìn thấy có người cho đồ ăn, lập tức la lên: “Whoah, cảm ơn tỷ tỷ tốt bụng, chị thật là tốt a. Chị lén lén cho em, đừng để chương trình nhìn thấy, bọn họ rất xấu xa.”

Bà thím tốt bụng bị cậu ta làm cho thích thú bật cười, lại có người đem trái cây, đồ ăn vật muốn cho bọn họ.

Giang Thần Hy liền nhận lấy, còn bảo bọn họ nhanh nhanh tới lấy.

Đạo diễn chương trình đứng kế bên la lên: “Không được lấy đồ ăn của khách khứa.”

Giang Thần Hy đem đồ ăn nhét hết vào lòng Phí Khả, nói: “Chúng tôi không có lấy không nha, chúng tôi sẽ nhảy cho các bạn xem. Các vị hương thân phụ lão, xin hãy cho một tràng vỗ tay a~”

Giang Thần Hy tuy là một ngốc bạch ngọt, nhưng kỹ năng nhảy rất tốt. Còn tự mình hát một bài của chính mình, vừa nhảy vừa hát. Cậu ta vốn dĩ đẹp trai, lại nhảy trong cảnh hoa anh đào bay khắp trời, rất mị nhân, quần chúng vây xem liên tục huýt sáo.

Những người khác nhìn thấy, không chịu thua kèm, liền vì lấy được đồ ăn, cũng bắt đầu bán nghệ, nhất thời, biết hát thì đi hát, biết nhảy thì đi nhảy. Cả đoàn tiểu thịt tươi biểu diễn không ngừng, đem về một đống đồ ăn từ quần chúng vây xem.

Một lúc sau thật sự biến thành dã ngoại, trên thảm cỏ chất đầy hoa quả đồ ăn vặt, Giang Thần Hy cao hứng đến mức không chịu được, giống như bạn nhỏ tiểu học đi du xuân.

Một đoàn tiểu thịt tươi tuy là tâm cơ cũng không khác mấy yêu tinh trong động bàn tơ, nhưng vẫn có loại khí chất dương quang xán lạn, mỹ mạo như hoa, nhóm tiểu tinh đều thu lại chút tiểu tâm tư của mình vào lòng, vui vui vẻ vẻ ăn cơm dã ngoại.

Chu Di vừa lột quýt vừa nói: “Hoa anh đào ở đây đẹp quá, lần sau chị muốn đem người nhà đến đây ăn cơm dã ngoại. Chị còn không nhớ rõ lần trước đến đây xem hoa anh đào là chuyện cách đây bao nhiêu lâu luôn.”

Ngụy Hạ gật đầu: “Em cũng vậy.”

“À, các cậu sau khi tham gia tuyển chọn tài năng, có cảm giác khác khác không? Không thể giống như trước kia tự do tự tại ra khỏi cửa a?” Chu Di hỏi.

Một người ngồi giữa tên là Trâu An Hồng trả lời: “Em cũng không sao, mang khẩu trang vào là mọi người không nhận ra luôn. Đào Tân mới khoa trương, hôm qua cậu ấy đến trạm xe lửa bị vây xem, suýt chút nữa là không lên kịp tàu luôn.”

“Thật a?” Chu Di kinh hô.

“Uhm, hôm qua vội quá, thật sự sợ là không lên được tàu cao tốc, đến ghi hình bị trễ.” Đào Tân gật đầu cười nói.

Một đoàn người vừa cười vừa nói, bắt đầu tán chuyện. Mọi người đều cố gắng chen vào hai câu, không mở miệng, có thể một cảnh cũng không quay được.

Phí Khả ôm bánh bao, ngồi ở một góc yên tĩnh mà gặm, nghe mọi người nói chuyện.

Đây là đoạn ghi hình cuối cùng, khách mời đều ngồi dưới đất, trong không gian tự nhiên càng cảm thấy thoải mái, lúc này lại càng không phòng bị, nói chuyện một lúc dễ dàng nói ra vài thứ.

Một lúc sau, tổ tiết mục đem tới một cái hộp nhỏ.

Chu Di giải thích: “Trong hộp này là một số câu hỏi mà chúng tôi chọn ra từ cư dân mạng hôm qua, bây giờ, chúng ta rút ra từng câu hỏi của các bạn trên mạng, mỗi người cần trả lời một câu a!”

Chu Di cho tay vào hộp, hưng phấn nói: “Các bạn trên mạng đều rất sắc bén nha, không biết bọn họ có thể hỏi những vấn đề kích động nào đây.”

Chu Di rút ra mẩu giấy đầu tiên, nói: “Chúng ta từ trái qua phải mỗi người luân phiên trả lời nhé, đầu tiên bắt đầu từ Ngụy Hạ. Chị xem xem câu hỏi là gì, whoah, thật là một câu hỏi thẳng thắn.”

“Cậu có thể vì nổi tiếng mà không cố kỵ việc gì không?”

“Có thể a!” Ngụy Hạ trả lời.

Mọi người ồ lên.

Ngụy Hạ mỉm cười: “Tôi có thể vì nổi tiếng, không cố kỵ bất kỳ cố gắng nào!”

“Nói hay lắm!” Chu Di cổ vũ.

Mọi người cũng vỗ tay khen ngợi, nội tâm lại vì câu trả lời có vẻ quang minh chính đại của Ngụy Hạ trợn trắng mắt.

“Được rồi, tới phiên Trương Thụy Thanh. Chị xem xem câu hỏi gì a… “Trong team cùng tham gia thi đấu, cậu thân với ai nhất?”

Mọi người đều nhìn Trương Thụy Thanh.

Trương Thụy Thanh trong lòng  cảm thấy mắt trợn ngược, mỗi câu hỏi đều có hố, nói là thi đấu, làm sao có thể thân thiết với ai, các bạn trên mạng là cố ý.

Nhưng cũng không làm khó được Trương Thụy Thanh.

“Phí Khả a, Phí Khả tính khí vừa ngoan vừa tốt.”

Trương Thụy Thanh cũng không nói dối, ở trong nhóm này, Giang Thần Hy không có não, Ngụy Hạ là kẻ tâm cơ, Vương Hưng loại nam nhân chăm chút nhan sắc đến phát ngấy*,  cũng chỉ có Phí Khả IQ và EQ* của người bình thường.

(dịch lược: 油腻耍帅男 nghĩa là những người đàn ông suốt ngày tỏ ra đáng yêu dễ thương tới phát ngấy)

Câu hỏi từng cái từng cái được rút ra, trong hộp vẫn còn nhiều.

Đến lượt Phí Khả.

“Kế hoạch tương lai của cuộc đời bạn là gì?” Chu Di cao giọng đọc lên.

Phí Khả trong phút chốc sững người.

Tại sao đến lượt câu hỏi của cậu, lại biến thành nghiêm túc như vầy? Nếu là người khác, câu hỏi dạng này đúng là rất tốt, kế hoạch tương lai không phải là tăng cường thực lực của bản thân, cố gắng nỗ lực phấn đấu, đem đến tác phẩm tốt hơn cho khán giả sao?

Nhưng cậu thì không thể đưa ra câu trả lời như vậy.

Kế hoạch tương lai của cậu, là hai tháng nữa sẽ kết hôn, đây tất nhiên là một trong số kế hoạch tương lai, không thể không nói.

Phí Khả đang sắp xếp từ ngữ -- cậu sắp xếp từ ngữ luôn rất chậm, liền nghe Ngụy Hạ hô to: “Kết hôn!”

Mọi người đều nhìn về hướng Ngụy Hạ, Ngụy Hạ cười hi hi: “Việc tiếp theo trong kế hoạch đời người của Phí Khả ai cũng biết rồi a, cùng Lục Hình Văn kết hôn.”

Phí Khả tính khí tốt, lúc nãy vẫn cảm thấy muốn mắng người.

Ngụy Hạ mỗi lần mỗi lần đều nhảy vào miệng cậu, bộ muốn làm người đại diện phát ngôn cho cậu hay gì?

Chuyện cậu và Lục Hình Văn kết hôn, vẫn chưa phát thông báo ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Ngụy Hạ vì cái gì lại thay cậu trả lời, Phí Khả đoán cũng biết, muốn làm cho cậu xấu mặt.

Ngụy Hạ và một số người trong giới cũng giống nhau, đều nghĩ là việc này là thủ đoạn của ê kíp của Lục Hình Văn, Phí Khả cùng với Lục Hình Văn, nhất định không phải là người yêu.

Khác biệt xa như vậy, làm sao có thể quen nhau được?

Chu Di bất động thanh sắc thay Phí Khả giải vây: “Phí Khả của chúng ta còn chưa đến tuổi kết hôn luật định đâu, nói kết hôn cũng hơi bị sớm rồi! Chị năm đó bố mẹ liên tục hối thúc, vì công việc, đến tậm ba mươi lăm tuổi mới kết hôn.”

Phí Khả cười cười, thuận theo lời Chu Di nói: “Tình cảm là một phần của cuộc sống, công việc cũng là một phần của cuộc sống. Về kế hoạch công việc, sắp tới em muốn cố gắng tích lũy kiến thức, hi vọng có thể nắm được mỗi một cơ hội đến, tự mình có thể tiến bộ.”

“Nói về phương diện tình cảm, mọi người chúng ta đều rất hiếu kỳ, Phí Khả, hôm nay em phải nói với chị là em quen với Lục Hình Văn như thế nào?” Chu Di láu lỉnh cười.

Chu Di tuy rằng chu đáo, nhưng cũng không phải vì là người tốt, làm sao có thể hoàn toàn bỏ qua một nhân vật là tâm điểm bát quái như vậy được?

Chỉ là vì tiết mục phải có chừng mực, không thể làm cho khách mời quá khó xử, hỏi một số câu không quá đả thương người khác cũng không sao.

Cô ấy lại còn mới phút trước còn thay Phí Khả giải vây, Phí Khả không tiện từ chối trả lời, chỉ có thể đem mấy câu đã nói với Giang Thần Hy hôm qua nói lại một lần.

Chu Di chau mày, mặt mũi láu lỉnh: “Nhưng mà chị nghe đạo diễn nói, tối qua em không phải là nói như thế này a, tối qua em cùng với Giang Thần Hy nói chuyện gì?”

Giang Thần Hy kế bên thần thái kích động: “Đúng đúng, đặc biệt lãng mạn a!”

Phí Khả hết cách, chỉ có thể nói: “Năm ngoái lúc thi đấu, ở tòa nhà đài truyền hình, mọi người đang chuẩn bị ghi hình. Ngày đó ghi hình từ trưa đến tối, khá trễ rồi, mọi người đều hơi mệt mỏi, gọi trà sữa uống, em và Giang Thần Hy xuống lầu lấy đồ uống, ở thang máy gặp phải Lục Hình Văn.”

“Cậu lúc đó liền cùng với Lục Hình Văn quen nhau sao? Sao mà khéo thế, giống y như đóng phim vậy.” Ngụy Hạ hỏi, không hề có ý tốt.

Phí Khả cảm thấy hơi bị chọc giận, Ngụy Hạ cái người này…

Ngày đó ghi hình chỉ còn năm người bọn họ, Ngụy Hạ ầm ĩ đòi đặt đồ uống, nói muốn mời mọi người uống. Tòa nhà đài truyền trình không cho phép người ngoài giao hàng vào bên trong, Ngụy Hạ kêu Phí Khả và Giang Thần Hy xuống lầu lấy.

Phí Khả tính khí tốt, Giang Thần Hy vô tư, hai người rất dễ nói chuyện liền đi xuống.

Xuống lầu mới biết Ngụy Hạ đặt tới ba mươi mấy ly nước, Giang Thần Hy gọi điện thoại cho Ngụy Hạ, không có người bắt máy. Nghĩ là hắn ta chắc đang ghi hình, không thể làm phiền, Phí Khả cùng Giang Thần Hy chỉ có thể mỗi người đem theo mười mấy ly vào thang máy.

Vào lúc đó, ở trong thang máy gặp phải Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn mặc một bộ tây trang đặt may cao cấp, tóc chải ngược về phía sau, thân ảnh cao ngất, đứng trong thang máy, người đại diện cùng với trợ lý của anh đang đứng sau lưng thấp giọng nói chuyện. Anh thần thái lãnh đạm, nhìn Giang Thần Hy và Phí Khả hai tay cầm đồ bước vào, rất lịch sự hỏi: “Lên tầng mấy?”

Anh là một người đàn ông anh tuấn quyền lực cách xa người bình thường cả ngàn cây số, anh không nhiệt tình, nhưng anh luôn luôn lịch sự, luôn luôn phong độ.

Giang Thần Hy lắp ba lắp bắp: “Tầng … tầng mười bảy.”

Lục Hình Văn đưa tay, nhấn nút tầng mười bảy.

Lúc đó Phí Khả đứng kế bên Lục Hình Văn, trong thang máy chỉ có năm người bọn họ, không hề chen chúc.

Nhưng cái túi mà cậu đang xách, đột nhiên bung ra, ly cà phê bên trong cứ thế rơi xuống đất, làm cái quần âu phục của Lục Hình Văn bị dơ một mảng.

Lục Hình Văn mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, vết màu nâu sẫm của cà phê dính vào nhìn cực kỳ rõ ràng.

Phí Khả sợ phát ngốc rồi, Giang Thần Hy cũng sợ phát ngốc rồi.

Bọn họ vốn dĩ ngay cả nói với Lục Hình Văn một câu cũng không dám, hiện tại cư nhiên làm dơ quần của ảnh đế?

“Xin…xin lỗi!” Phí Khả liên tục nhận lỗi, “Tôi, tôi không phải cố ý.”

Cậu muốn nhanh chóng giúp Lục Hình Văn lau lau vết cà phê trên quần âu và giầy da, nhưng hai tay đang cầm đồ, bỏ xuống đất cũng không được, cầm trong tay cũng không được.

Lục Hình Văn thần thái vẫn lãnh tĩnh, chỉ chau chau chân mày, bình tĩnh nói: “Không sao.”

Trợ lý của anh vội vàng lấy khăn tay ngồi xổm xuống lau vết cà phê, Lục Hình Văn cũng tự mình ngồi xổm xuống lau quần.

Người đại diện ở bên cạnh nói: “Không được, lau không sạch, lúc ghi hình làm sao bây giờ?”

Trong phút chốc, Phí Khả cảm thấy không chịu nổi nữa, nước mắt từ vành mắt rớt xuống, chạm đất.

Lúc đó là thời điểm cậu khổ nhất.

Trong túi chỉ còn một trăm đồng (300.000đ), đó là sinh hoạt phí cả tháng của cậu. Cậu suốt một tuần liền chỉ ăn mì gói, lúc tập luyện, đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Cha cậu lái xe gây tai nạn, hiện vẫn còn ở bệnh viện, mỗi ngày đều cần phí thuốc men.

Người bị đụng bị thương thành tàn tật, đòi hỏi bồi thường ba triệu tệ (tầm 1 tỷ đồng VN), nếu không sẽ bắt cha cậu ngồi tù.

Căn nhà của gia đình cũng bán rồi, một nửa đền viện phí cho đối phương, một người đóng viện phí cho cha.

Em gái thân thể không tốt, em trai vẫn còn đang học cấp 2, mẹ cần phải ở nhà để chăm sóc em gái, không thể ra ngoài tìm việc.

Cậu nói với gia đình cậu không học nghiên cứu sinh, được công ty môi giới phát hiện, cho cậu ra mắt, tham gia vào giới giải trí có thể kiếm được nhiều tiền, cậu nhất định sẽ kiếm được ba trăm vạn đó.

Nhưng thật ra cậu rất hoang mang.

Cậu nghe Trương Thụy Thanh nói, công ty của Ngụy Hạ đã chi cho hắn rất nhiều tiền, quán quân đã định trước là Ngụy Hạ rồi.

Cậu không biết bản thân bỏ qua cơ hội bảo nghiên như vậy, liệu sau này có thể ra mắt hay không. Thậm chí có thể ra mắt, cậu làm sao có thể kiếm được ba trăm vạn.

Nhưng cậu không trách cha dượng của cậu được, cha cậu không phải là người sinh ra cậu, những đối xử với cậu rất tốt. Cha vì để cậu có thể đi học nghiên cứu sinh, muốn chạy thêm vài chuyến xe, kiếm nhiều tiền một chút, mới vì mệt mỏi mà lái xe gây tai nạn.

Cậu đã cố gắng chịu đựng rất lâu, ở trước mặt gia đình hay bạn bè đều kiên cường gánh vát hết thảy, nói với em trai em gái, không sao đâu, anh sẽ nghĩ ra cách.

Sự cố nhỏ này, đối với cậu giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Cậu biết, bộ tây trang của Lục Hình Văn, cậu không có cách nào đền nổi.

Đừng nói đến chuyện đền tiền, thậm chí là phí giặt tẩy, cậu cũng không có.

Cậu chỉ có thể liên tục nói xin lỗi.

Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu nâng tay áo, lau lau nước mắt trên mặt mình.

Thang máy đến tầng, “ting” một iếng.

Giang Thần Hy cũng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không có cố ý. Chúng tôi đem y phục của ngài đi giặt được không? Bộ âu phục này có thể giặt được không? Có phải đồ hiệu không? Hay là chúng tôi bồi thường, thật sự rất xin lỗi.”

Lục Hình Văn móc một cái khăn tay từ túi áo ra, giúp Phí Khả lau nước mắt.

Thần thái của anh vẫn lãnh tĩnh như cũ, động tác trên tay lại thật nhẹ nhàng.

Đó là một chiếc khăn tay bằng vải bông, rất mềm mại.

Phí Khả kinh ngạc mới mức nín khóc, hai tay bận xách đồ, ngốc ngốc nhìn Lục Hình Văn.

“Y phục là của tôi, không cần đền, về nhà giặt một chút là được.” Lục Hình Văn cất khăn tay, quay đầu nói với người giới thiệu: “Đừng để camera quay toàn thân là được.”

Dứt lời anh xoay người ra khỏi thang máy, cứ thế mà đi.

Giang Thần Hy và Phí Khả ở trong thang máy, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu.

“Đây là lần đầu tiên em gặp Lục Hình Văn?”

“Đúng.” Phí Khả gật đầu, cậu bỏ qua việc bản thân đã khóc, kể lại đại khái.

Chu Di lần nữa cảm thán: “Trời ơi, Lục Hình Văn đúng là một quý ông a.”

Phí Khả cười: “Đúng vậy, thật ra trong lòng em biết rõ là, tây trang cắt may cao cấp thì làm sao mà về nhà giặt một chút là được rồi? Có thể là giặt cũng không được, đó chẳng qua là anh ấy đang an ủi em, nếu thực sự đồng ý cho em đi giặt, em cũng chẳng biết phải làm sao. Lúc đó trong túi em còn có 100 tệ.”

Ngày đó bọn họ hỏi tổ ghi hình, Ngụy Hạ lúc đó căn bản là không có đang ghi hình, ôm điện thoại chơi, nhìn thấy bọn họ, còn oán bọn họ đi thật chậm.

Vì Phí Khả làm đổ một ly cà phê, còn nói cậu mấy câu, nói thiếu một ly, Phí Khả không được uống.

“Không ngờ là Lục Hình Văn đời thường lại gần gũi bình dị, dịu dàng ấm áp như vậy.” Chu Di ngạc nhiên, “Em là vì chuyện đó mà đối với Lục Hình Văn có hảo cảm?”

“Anh ấy tới bây giờ cũng không biết chuyện ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp nhau.” Phí Khả nói.

“Thật sự là hơi bị lãng mạn nha….” Chu Di tràn ngập tâm trạng của một thiếu nữ, “lần gặp mặt đó, ấn tượng của anh ấy trong lòng em có phải là đặc biệt tốt?”

Phí Khả quét mắt nhìn Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ mặt cũng đen rồi, giống như là bị chuyện tình có tính chân thật tương đối cao của Phí Khả làm cho tăng xông.

Phí Khả làm sao có thể thực sự hẹn hò với ảnh đế?

Cậu chẳng qua chỉ là một tiểu trong suốt không nổi tiếng.

Làm sao có thể?!

“Lúc đó, cảm giác là… anh ấy giống như một thiên sứ.” Phí Khả nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.