Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 8




Phí Khả gánh thùng nước, bước đi so với Ngụy Hạ và Trương Thụy Thanh còn nhanh hơn. Trương Thụy Thanh cùng Ngụy Hạ xách một thùng nước còn chưa về tới, Phí Khả đã gánh thùng không quay lại rồi.

“Em đi gánh nước về cho, hai người đi lấy nước đi.” Phí Khả bỏ thùng không xuống, nói.

Ngụy Hạ lập tức hoan hô, bỏ thùng nước trong tay xuống, thổi thổi bàn tay của mình, rên rỉ là đau chết được.

“Em có mệt lắm không?” Trương Thụy Thanh hỏi.

Phí Khả lắc đầu: “Không đâu, vẫn còn nhẹ lắm, hai người đi đi.”

Phí Khả mang nước về, lại quay đầu, đến đón hai người Ngụy Hạ và Trương Thụy Thanh đang đi được nửa đường.

Một đoàn người bận bận rộn rộn, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau ngồi xuống bàn dài để ăn bữa cơm đơn giản.

Mọi người bắt đầu nói tới nhiệm vụ đúng là không dễ dàng.

Vài người mới nói họ vì một bao gạo, vừa nhảy múa vừa hát hò vừa b-box, Giang Thần Hy nói bọn họ vì một nhóm lửa bằng củi, mặt mũi đều bị khói hun cho đen thui, còn bị sặc khói mà ho một trần.

Ngụy Hạ nói: “Chúng tôi còn khó khăn hơn, phải gánh nước ở đầu thôn về tới đây. Hai thùng nước lớn, căn bản là gánh không nổi, may nhờ Phí Khả, làm nổi cái việc nhà nông này, gánh nước mà đi như bay.”

Phí Khả nói chuyện không có lanh lợi như vậy, nhưng cậu cũng không phải đồ ngốc, một lần hai lần, cũng nhận ra là Ngụy Hạ bề ngoài giống như đang khen cậu, thực tế là trong lời nói có ý khác.

Giang Thần Hy là một ngốc bạch ngọt, chưa nghe ra âm dương quái khí trong lời nói Ngụy Hạ, cảm thán nói: “Woah… Phí Khả cậu lợi hại quá! Thùng nước đó rất nặng a.”

Ngụy Hạ nhìn thấy có người tiếp lời, liền hỏi tiếp: “Phí Khả, có cậu phải ở nhà đã làm quen loại chuyện này không? Tôi chỉ gánh có một phút, vai liền bị tróc da, đau quá là đau.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Phí Khả, đa số hoặc nhiều hoặc ít đều có tính hớn hở nhìn người khác gặp nạn.

Bọn họ đều là những tiểu minh tinh từ cuộc thi tuyển chọn tài năng, mặc dù có thể ra mắt, cũng phải ký những hợp đồng không công bằng với các công ty. Mỗi một người vì tiến lên phía trước mà tranh nhau đầu rơi máu chảy, đột nhiên có một người không có gì nổi bật bám được lên cây đại thụ ảnh đế, lên như diều gặp gió, một đêm bạo hồng.

Là người, ai cũng có chút lòng đố kỵ.

Dựa vào cái gì lại là cậu ta?

Danh tiếng của cậu ta không bằng tôi, nhân khí lúc đó của cậu ta cũng không bằng tôi, dựa vào cái gì hiện tại lại một đêm bạo hồng?

Gia cảnh của Phí Khả, hiện tại cơ hồ là toàn bộ cư dân mạng đều biết rồi.

Có vài người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cảm giác ưu việt.

Chu Di ở giới giải trí lâu rồi, tự nhiên biết rõ những thủ đoạn này, đang nghĩ nên thay Phí Khả giải vây như thế nào, thì nghe Phí Khả nói: “Làm công quen rồi, trước đây ở công trường chuyển gạch, so với gánh nước còn mệt hơn nhiều.”

Nhất thời, âm thanh thán phục vang lên khắp nơi.

“Whoah… chuyển gạch, cậu thật lợi hại nha.”

“Sao ngay cả việc chuyển gạch cậu cũng làm rồi a, trong mấy tiết mục trước đây, cậu cũng nói là đã từng đi phát tờ rơi, cái này so với phát tờ rơi mệt hơn nhiều a?”

“Tại sao lại đi chuyển gạch? Có nhiều việc nhẹ nhàng hơn mà.”

Trong lòng Chu Di cảm thán, thật sự là một cái động bàn tơ, một lũ yêu tinh, hiện tại mấy chương trình tuyển chọn tài năng thật sự là quá không được rồi.

Chu Di mở miệng: “Chuyển gạch nhiều tiền, mấy cậu là trẻ nhỏ thì biết cái gì. Chồng chị lúc trước vừa học vừa làm, là đến công trường chuyển gạch.”

Chu Di đã mở miệng, mọi người đều yên tĩnh lại.

Ai cũng không ngờ rằng, Chu Di có thể lái chủ đề đến chồng của chính mình.

Chồng của Chu Di là một nhà khởi nghiệp IT nổi tiếng, xuất thân bình thường, tốt nghiệp đại học liền bắt đầu lập nghiệp, trong vòng mười mấy năm giá trị con người đã đạt đến trăm tỷ.

“Chồng của chị rất chu đáo, anh ấy muốn mua máy tính mới, không muốn lấy tiền của cha mẹ. Thi xong trung học liền đi đến công trường chuyển gạch suốt một tháng, mua được chiếc máy vi tính đầu tiên trong đời.”

Mặt Chu Di tràn đầy hạnh phúc của một người phụ nữ.

“Chồng chị mỗi ngày đều mệt đến mức về tới nhà là ngủ khò khò, nhưng khi mua được máy tính mới thì trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tiền tự mình kiếm được, anh ấy là nhờ cái máy tính này bắt đầu học viết lập trình.”

“Whoah!” Giang Thần Hy cảm khái, “Viết lập trình rất khó, lúc trước em học khoa máy tính, một chữ nghe cũng không hiểu.”

Chu Di gật đầu liên tục: “Đúng a, đúng a, chị cũng không biết chồng chị nói cái gì nữa!”

Chủ đề nói chuyện liền bị Chu Di dẫn đi.

Có người chồng tổng tài trăm tỷ của Chu Di làm nền, việc chuyển gạch kiếm sống của Phí Khả không còn nghèo khổ đáng thương nữa, ngược lại giống như tự lực cánh sinh tự mình vươn lên, rất kiên cường cứng cỏi.

Đám người này đều thành tinh, phát hiện Chu Di đang giúp Phí Khả nói chuyện, liền hi hi ha ha, không tiếp tục lôi kéo chủ đề chuyển gạch nữa.

Mọi người ăn cơm xong, lại chơi thêm một lúc, chia phòng xong, liền tản đi.

Phí Khả cùng Giang Thần Hy rút thăm ở cùng một phòng.

Phí Khả lén thở ra một hơi, cũng may là không phải Ngụy Hạ.

Giang Thần Hy và cậu không thân, nhưng Giang Thần Hy bẩm sinh là một tên ngốc bạch ngọt, gia cảnh ưu việt, cuộc sống trước giờ đều thuận buồm xuôi gió, tính cách rất đơn thuần, không cần phải đề phòng.

Đêm khuya, mọi người đều mệt. Phí Khả rửa mặt súc miệng xong liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Miêu Hân nhắn tin Weixin cho cậu, hỏi cậu ghi hình như thế nào rồi.

“Có người nào làm gây khó dễ với em không? Hỏi em mấy câu không trả lời được?”

“Ngụy Hạ hơi tiểu xảo, những người khác thì cũng không quá lắm, không có vấn đề gì. Chị Chu Di rất tốt, giúp em mấy lần.”

“Uhm, chị vốn định xong việc rồi mới nói với em, hiện tại cho em biết trước một chút. Phùng ca cung cấp tài nguyên, vai nam phụ phim cổ trang, phim này nhân vật chính đã định rồi, toàn là nhất tuyến. Đạo diễn là Thích Phi Trung, đã quay mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng em đều biết rồi đấy. “Thâm Lưu”, “Một đám cưới nổi tiếng” đều là tác phẩm của ông ấy. Vai diễn của em cảnh không nhiều, nhưng nghĩ tới năng lực của em, vai này khá phù hợp với em, cũng rất đáng yêu. Lúc trước ê kíp của Ngụy Hạ tranh vai này, có lẽ là nghe thấy tin đồn, biết rằng chúng ta cũng đang tranh. Phùng ca rất chắc chắn là có thể nắm được vai này, Ngụy Hạ có lẽ là đang ghen tị đỏ mắt.”

“Ơ….”

“Em có tâm nhãn một chút đi, bộ não thông minh như vậy, lấy ra mà dùng đi, đạp lên 90% người trong vòng giải trí. Đã trèo lên được thuyền lớn của Lục Hình Văn, thì cố mà lợi dụng trận gió này, tự trải đường cho chính mình.”

“Em hiểu rồi.”

Thực ra Phí Khả cũng không hiểu mấy, nhưng cậu trước cứ giả bộ một chút, đỡ cho Miêu Hân phải buồn đến rụng hết tóc.

Giang Thần Hy rửa mặt tắm táp xong liền đi ra, một đầu tóc đen rối tung, cũng không lau cho khô, liền lên giường tê liệt, than lớn: “Thoải mái quá a!”

Ống kính trong phòng ngủ vẫn còn đang quay, Phí Khả đang nghĩ mình có nên phản ứng một chút không.

Cậu vẫn chưa nghĩ rõ ràng, Giang Thần Hy liền lật người, hai tay chống cằm, hai mắt chớp chớp hỏi cậu: “Phí Khả, có thể hỏi cậu một vấn đề không?”

Phí Khả nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nhắc nhở y: “Máy quay vẫn còn đang quay đó.”

“Uh.” Giang Thần Hy gật đầu: “Có thể hỏi không?”

Phí Khả hết cách: “Hỏi đi.”

Giang Thần Hy lập tức ngồi dậy, hưng phấn hỏi: “Cậu với Lục Hình Văn làm sao quen nhau vậy?”

Đạo diễn lúc này vẫn còn ngồi ở phòng máy suýt chút nữa bật cười lớn, Giang Thần Hy cư nhiên trực tiếp đem vấn đề toàn quốc muốn biết ra hỏi luôn.

Không hổ danh là một ngốc bạch ngọt nổi tiếng.

Phí Khả đem đáp án tiêu chuẩn trong bảng thông tin ra trả lời: “Chúng tôi là cùng một công ty, vô tình gặp mặt mấy lần, ê kíp cũng biết nhau, tới tới lui lui, liền thành bạn bè.”

“Whoah, cậu có thể làm bạn bè với Lục Hình Văn? Tớ cảm thấy anh ấy là người rất nghiêm túc rất có nội hàm đó.”

Phí Khả nghĩ tới việc mình xem thoại kịch thực nghiệm xem tới mức ngủ mất, Lục Hình Văn lại xem tới mức xuất thần, muốn gật đầu đồng ý lại sợ bản thân nói sai, chỉ có thể im lặng.

Giang Thần Hy lại không phát giác, tiếp tục nói: “Cậu còn nhớ năm ngoái chúng ta cùng nhau đi thi không, có lần chúng ta cùng nhau xuống lầu lấy cà phê, trong thang máy gặp phải Lục Hình Văn?”

“Còn nhớ.” Phí Khả gật đầu.

Giang Thần Hy cao hứng nói: “Cậu quả nhiên còn nhớ! Thật ra tớ quên mất rồi, nhưng ngày đó thấy tin tức của cậu và Lục Hình Văn, tớ đột nhiên nhớ ra! Lần đó đụng phải Lục ảnh đế tớ còn hưng phấn hơn nửa ngày, còn đem chuyện này kể với tất cả họ hàng luôn!”

Giang Thần Hy bộ dáng hết sức vui vẻ, giống như là một đứa trẻ.

Phí Khả cũng cười.

“Hai người lúc đó vẫn chưa biết nhau đúng không? Whoah, thật là lãng mạn a, lúc đó hai người vẫn chưa biết nhau, nhưng hiện tại thế mà lại là người yêu rồi!”

Phí Khả khẩn trương nhìn cái đèn đỏ của máy quay vẫn còn chớp chớp, nhanh chóng kết thúc chủ đề: “Chúng ta có nên lấy quần áo che lại ống kính máy quay không? Nên ngủ rồi, trễ lắm rồi.”

“Uhm, để tớ đi che.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ngốc bạch ngọt Giang Thần Hy lấy y phục che lại ống kính xong liền quên mất vấn đề mình đang truy hỏi, lên giường nằm liền ngủ khò khò.

Phí Khả nhẹ nhàng thở ra, thật sợ bản thân nói nhiều sai nhiều.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thức dậy, ăn sáng xong, Trương Thụy Thanh chậm rì rì lắc lư đến gần Phí Khả, thấp giọng nói: “Hôm nay cậu tránh xa Ngụy Hạ một chút, âm dương quái khí.”

Phí Khả gật đầu.

Trương Thụy Thanh: “Hắn mới đến gần Giang Thần Hy hỏi về cậu, cậu phải nhớ chú ý một chút.”

Phí Khả gật gật đầu, biểu hiện đã biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.