Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 49




Lục Hình Văn ở lại đó 4 tiếng đồng hồ, tận cho đến khi phẫu thuật kết thúc thành công. Anh cùng với người nhà Phí Khả ăn một bữa trưa đơn giản, ngoại trừ lần ở hôn lễ, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm với nhà Phí Khả, trên hành lang của bệnh viện, nhanh chóng ăn một hộp cơm đơn giản.

Cha mẹ Phí Khả đối với anh vẫn cảm thấy rất xa lạ, nhưng cũng thay đổi cách nhìn về anh không ít, cảm thấy vị con rể đại minh tinh này tuy là không đủ bình dị dễ gần, nhưng vẫn rất quan tâm Phí Khả.

Ngày tiếp theo, tin tức trong giới giải trí lập tức đăng tin, Lục ảnh đế vừa xuống máy bay lập tức chạy tới bệnh viện, suy đoán là vì người nhà Phí Khả nhập viện phẫu thuật, ở bên săn sóc hơn năm tiếng đồng hồ, có thể được xem là hình mẫu của một người chồng tốt.

Gần đây đúng là thời điểm mà độ hot của phu phu nhà LOOK cao nhất, tin tức vừa mới tung ra, phía dưới đều là lời quan tâm đến Phí Khả và khen ngợi Lục Hình Văn, ngẫu nhiên lẫn vào mấy bình luận của antifan hoài nghi là Lục Hình Văn đang làm PR, nghi ngờ Lục Hình Văn có xu hướng bạo lực, lập tức bị những bình luận nhiệt tình của fan CP làm cho chìm nghỉm.

Hình tượng của Lục Hình Văn, đến lúc này đã hoàn toàn được cứu lại rồi.

Trên mạng toàn khen anh cool, soái, săn sóc, lãng mạn, dịu dàng, thỉnh thoảng có ý kiến khác liền lập tức bị lời tán dương điên cuồng của fan che lấp.

Tin tức trong giới giải trí có thời gian tồn tại rất ngắn, đến cuối năm, những phong ba mà Du Vân náo loạn đầu năm cơ hồ đã giống như việc của trăm năm trước. Không ai quan tâm liệu Du Vân có đang yên tĩnh mà cai nghiện hay là vẫn muốn tiếp tục tác quái, hiện tại, bình luận trên mạng đều xoay quanh chuyện tình yêu thần tiên của phu phu nhà LOOK.

Phí Khả xem điện thoại, cảm thấy bản thân đã hoàn thành thành được nhiệm vụ một cách hoàn mỹ.

Tiếp theo, chỉ cần cẩn thận một chút, không xảy ra sai sót là được rồi.

Lúc bắt đầu, ê kíp đã nói rồi, năm đầu tiên làm PR, để công chúng tin tưởng rằng bọn họ thật sự yêu nhau, đợi đến khi độ hot đạt đỉnh cao, thì để nó tự bình bình tĩnh tĩnh mà thấp dần xuống, thấp đến mức vô thanh vô tức.

Năm thứ hai thỉnh thoảng cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng là được, năm thứ ba có thể hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn công tính, cuối cùng thì lặng lẽ phát ra thông báo, nói là đã ly hôn trong hòa bình, hai người vẫn là bạn tốt.

Sau khi phẫu thuật của em gái thành công, những công việc bị dồn ứ của Phí Khả toàn bộ xếp vào lịch trình. Thu âm, tham gia event, tuyên truyền cho phim “Tiên Hoa Tông Môn Lục”, đoạn thời gian trước sau tết nguyên đán, Phí Khả cơ hồ mỗi ngày đều có công tác.

Cùng lúc đó, [Cùng nhau lên đường] phát sóng kỳ cuối. Sau khi phát xong, phu phu nhà LOOK lại lần nữa xông thẳng lên bảng hot search, làm fan CP lại cuồng hoan một trận nữa.

Nhưng mà lần này, sau khi fan CP cuồng hoan, bình luận về cá nhân Lục Hình Văn tăng lên rất nhiều.

Lục Hình Văn tự tay viết thư tình, từng chữ viết tay đều đẹp vô cùng.

Lục Hình Văn mua vé đứng xem ca kịch, Lục Hình Văn nói “có ngồi hay đứng thì nhạc hay nghe vẫn hay như nhau.”

Lục Hình Văn đối với lịch sử của nhà hát kịch Vienna, những vở kịch đã diễn giống như nắm trong lòng bàn tay, anh thậm chí vì để đi nghe hòa nhạc, tự mình mang theo lễ phục.

[Lục Hình Văn quá cool a! Trời ơi, thơ của Sandor, mà còn là nhà thơ Hungary, vô cùng hợp chủ đề luôn.]

[Mỗi ngày gửi một tấm! Đóng lên dấu bưu điện!]

[Nếu tôi mà nhận được loại thư tình viết tay này, chắc tôi sẽ từ trần tại chỗ.]

[Lục Hình Văn là thật lòng yêu thích nghệ thuật nhỉ, đứng xem suốt vở kịch không phải chuyện dễ dàng đâu. Người có địa vị như anh ấy, ra ngoài khẳng đều có tài xế lái xe cho, xem biểu diễn đều ngồi ở ghế VIP, vậy mà lại nguyện ý mua vé đứng, lắng nghe ca kịch, mà còn là chân tâm thật ý hưởng thụ nữa chứ. Thật đó, tôi chỉ có thể nói là, người thật sự cầm được cúp ảnh đế đúng là khác biệt quá.]

[Mọi người có thể quên rồi, Lục Hình Văn đường đường chính chính là thạc sĩ khóa hí kịch văn học đó.]

[Tôi có thể thấy ở Lục Hình Văn phảng phất dáng vẻ si mê nghệ thuật của người Vienna…]

[Lục Hình Văn thật sự là quá mê người đi, còn Tiểu Khả Khả đầu thô lại vừa nghiêm túc vừa đơn thuần quá đáng yêu, mà con người hoàn toàn đắm chìm vào nghệ thuật như Lục Hình Văn thật sự quá có mị lực rồi. Lúc anh ấy nói “Đêm nay đẹp đẽ biết dường nào.”, thật sự là ưu nhã y như đang đọc thơ, awww chết tôi rồi!]

[Có vài vị fan hoang tưởng* xin nói lời có chừng mực đi… người ta kết hôn rồi, chồng người ta còn trên chương trình kìa…]

*nguyên văn: tô fan, loại fan nữ suốt ngày mơ mộng hoang tưởng mình là bạn gái của nam thần tượng.

[Fan CP quản thật rộng.]

[Tôi thấy chồng của anh ấy nhìn anh ấy còn lấp la lấp lánh hơn tôi, mấy người xem ánh mắt và biểu tình của cậu ấy lúc nhìn Lục Hình Văn đi…. Gương mặt không giấu nổi sự sùng bái…]

[Tỷ muội đừng nói nữa, cứ nói như vậy tôi lại thấy bản thân mình thảm quá thảm quá đi. Người ta là chồng thật ấy, si mê xong thì tối đến có thể ôm ngủ, chúng ta chỉ là fan hoang tưởng thôi, có thể được cái gì chứ? Hic hic hic hic hic…]

[Tỷ muội lầu trên nói chuyện nguy hiểm quá!]

Kỳ cuối đã phát xong được mấy ngày rồi, độ hot của Lục Hình Văn vẫn cao vút không hạ xuống. Có nhiều fan mới lọt hố, đào ra phim của Lục Hình Văn từ trước đến giờ, bắt đầu điên cuồng mà gặm cái nhan sắc thần thánh kỹ năng diễn xuất thần thánh của Lục Hình Văn.

Còn mấy fan cũ, cũng vui mừng rạo rực mình lật ra mấy thứ mà mình nhiều năm cất giấu, trên weibo vô tư mà chia sẻ.

Phí Khả biết, làn sóng độ hot lần này của Lục Hình Văn, là độ hot thật sự. Phía sau những bình luận náo nhiệt trên mạng, là những tác phẩm của Lục Hình Văn tích góp trong nhiều năm nay.

Nếu như Lục Hình Văn bây giờ ra mắt, e là không cần kỹ thuật diễn xuất cũng trở thành lưu lượng, trở thành tâm bão* của thế hệ mới.

*nguyên văn: huyết vũ tinh phong, nghĩa là một trận cuồng sát.

Ngày cuối cùng của năm, Phí Khả tham gia đêm nhạc đón giao thừa của đài vệ tinh Đông Minh, hát hai bài. Lúc kết thúc đã là mười một giờ đêm rồi, Bào Tiểu Thụy dẫn cậu đến bãi đỗ xe, lại không nhìn thấy xe bảo mẫu của cậu.

Bào Tiểu Thụy cười hi hi nói: “Có người đến đón em.”

Loại kinh hỉ như vậy, trước giờ chỉ có Lục Hình Văn làm ra.

Quả nhiên, chiếc xe Audi màu đen bên cạnh nhấn nút một cái, cửa sổ hạ xuống, Lục Hình Văn ở ghế sau vẫy tay gọi Phí Khả: “Đến.”

Tối nay Lục Hình Văn không có công tác gì, đi chuyến này chỉ có thể là vì đón Phí Khả mà thôi.

Phí Khả lên xe, có hơi bứt rứt không yên.

Trong xe thoang thoảng mùi rượu, Phí Khả hỏi: “Anh uống rượu sao?”

Lục Hình Văn gật đầu: “Đến dự tiệc của một người bạn, có uống mấy ly.”

Phí Khả nhìn thời gian, thắc mắc: “Tan tiệc sớm như vậy sao? Hôm nay là giao thừa mà.”

Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm mị hoặc, giống như trong đó mang theo mùi hương tinh túy của rượu.

Phí Khả biết Lục Hình Văn không phải là cố ý phát tán mị lực, chỉ là ánh mắt của anh quá đẹp, lúc nhìn người ta, chuyên chú giống như là trong trời đất này chỉ quan tâm duy nhất một người.

Lục Hình Văn mở miệng: “Vì đón em, nên mới rời đi sớm.”

Lời này có chút ám muội, Phí Khả nhớ tới hiệp nghị đã ký với ê kíp của Lục Hình Văn, nhớ tới Phùng Kiệt, nhớ tới Miêu Hân, nhắc nhở chính mình rằng, Lục Hình Văn là say rồi.

Lục Hình Văn nói tiếp: “Năm mới rồi, năm rồi em rất cố gắng, nên thưởng cho bé ngoan một chút.”

Trên mặt Phí Khả tràn đầy nghi vấn.

Lục Hình Văn có chút đắc ý: “Chuẩn bị cho em quà năm mới.”

Tài xế khởi động xe, đưa bọn họ chầm chậm ra khỏi cảnh tiệc tùng đêm giao thừa.

Hai người từ trung tâm thành phố đi ra, nhìn đường phố đầy những người đang ra ngoài để chúc mừng năm mới, những bảng quảng cáo to đùng đang trực tiếp chương trình tiệc mừng năm mới, mọi người hát và nhảy theo ca sĩ, hò hét, cười nói.

Xe ra khỏi trung tâm thành phố, chầm chầm lên một sườn núi ở ngoại ô.

Phí Khả hỏi: “Sao lại tới đây?”

Lục Hình Văn dựa vào lưng ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe hỏi cũng không mở mắt, chỉ giơ một ngón trỏ, suỵt nhẹ một tiếng.

Phí Khả im lặng, không hỏi nữa.

Xe chạy tới lưng chừng đèo, dừng lại.

Lục Hình Văn mở mắt, cười nói: “Tới rồi.”

Hai người xuống xe.

Phí Khả chú ý thấy ở xa xa có một chiếc xe cũng dừng lại, không có ai xuống, cứ đậu ở ven đường như thế. Cậu kéo kéo áo Lục Hình Văn, nhẹ giọng nói: “Hình như có phóng viên.”

Lục Hình Văn cũng không quay đầu lại: “Vừa ra khỏi liền đi theo rồi, tùy ý bọn họ đi.”

Ở sườn núi có một chỗ nổi lên, là một bãi cỏ, không có lan can, không có đèn đường, tối tăm và yên tĩnh.

Lục Hình Văn giải thích: “Đỉnh núi có đài quan sát, hiện tại chắc chắn là chen chúc đầy người xem cảnh đêm. Chúng ta ở đây thôi, không có ai cả, rất yên tĩnh.”

Phí Khả gật đầu, cẩn thận đi theo Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn dùng điện thoại để chiếu sáng, hai người đến giữa bãi cỏ, đột nhiên có ánh đèn phát sáng rực rỡ.

Trên bãi cỏ đậu một chiếc xe, lúc đó bật đèn sáng trưng.

Phí Khả dừng lại, nói: “Ở đây có người.”

Lục Hình Văn lại không dừng bước, kéo cậu đi tới phía chiếc xe, xoay người cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

“Đây là quà năm mới của em.”

Phí Khả sững sờ.

Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, dù là trước giờ chưa từng mua xe, cậu cũng biết xe này là Maserati.

Xe đẹp vô cùng, mang màu xanh của bầu trời đêm.

Lục Hình Văn nói: “Anh nghe Phùng Kiệt nói em còn chưa có xe.”

Phí Khả lắp bắp nói: “Em, em tính là qua nguyên đán sẽ đi mua….”

Lục Hình Văn nhướng mày: “Vậy may mà anh đã đoạt trước, sao, thích không? Anh nghĩ người trẻ các em sẽ thích loại xe này?”

Phí Khả không bình tĩnh lại nổi.

Thích chứ, đương nhiên là thích.

Cậu đối với siêu xe cũng không quá chấp niệm, nhưng là đương nhiên là cũng thích loại xe đắt đỏ này.

“Đắt, đắt quá rồi, em không nhận được đâu!” Phí Khả vội vàng nói.

Lúc cậu kí hợp đồng với Lục Hình Văn, nhận 1 triệu tiền mặt. Nhưng Lục Hình Văn cho cậu cái này, đã vượt xa con số trên.

Lục Hình Văn lại làm một động tác “suỵt”.

Cửa xe mở ra, tài xế xuống xe, đưa chìa khóa cho Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn nói tài xế đi trước, hỏi Phí Khả: “Chút nữa em lái xe đưa anh về nhà? Anh uống rượu, không lái được.”

Phí Khả muốn nói, vâng, lại muốn nói là cậu không thể nhận món quà này được, trong chốc lát vội tới mức không biết nên nói câu nào trước.

Đột nhiên, “bùm” một tiếng, có gì đó phát nổ bên tai Phí Khả.

Là pháo hoa giao thừa.

Phí Khả quay lưng về đài quan sát, không nhìn thấy pháo hoa, chỉ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trên mặt của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn kéo tay Phí Khả, nhẹ nhàng để chìa khóa vào tay cậu, nhẹ giọng nói: “Chiếc xe đầu tiên của em.”

Phí Khả ngây ngây ngốc ngốc nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn đột nhiên ôm lấy eo cậu, xoay một cái, đặt cậu ngồi lên nắp ca pô xe.

Phí Khả kinh ngạc, nhưng cũng không giẫy dụa, ngoan ngoãn ngồi trên nắp ca pô.

Xa xa, trên bầu trời ở thành Đông Minh, là pháo hoa xinh đẹp đang nở tung.

Lục Hình Văn dựa sát lại, chen vào giữa hai chân Phí Khả, áp tới gần tai cậu, nhẹ giọng nói: “Bé ngoan, nhìn xem, phóng viên vẫn còn ở đó.”

Phí Khả muốn quay đầu nhìn, Lục Hình Văn lại đưa tay ôm lấy mặt cậu, không cho cậu quay đầu.

Hơi thở ẩm ướt, lại mang theo chút hơi rượu của Lục Hình Văn phun vào tai Phí Khả: “Ngày đầu tiên của năm mới, giao thừa, bọn họ vẫn phải khổ sở mà tăng ca, đáng thương quá. Bé ngoan, chúng ta nên cho họ chút hình để chụp đi.”

Phí Khả mờ mịt nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn cởi nút áo khoát dài của mình, kéo cao lên, che mặt Phí Khả, cúi đầu, hôn cậu.

Một nụ hôn chân chính, không phải là nụ hôn ở hôn lễ vừa chạm liền tách ra.

Liếm láp, mút vào, gặm cắn, đầu lưỡi ấm áp, khoang miệng ẩm ướt.

Một nụ hôn chân chính, mang theo dục vọng mà hôn.

Một nụ hôn làm cho lưng Phí Khả run rẩy.

Phí Khả cảm thấy trái tim mình đang theo nhịp của pháo hoa, nổ tung, lại nổ tung, hết lần này đến lần khác nổ tung.

Ngày đầu tiên của năm mới, toàn bộ weibo lại náo loạn.

[Phu phu nhà LOOK giao thừa ngọt ngào, trên đỉnh núi ngắm pháo hoa, hôn nhau suốt mười phút!]

[Lục Hình Văn ra tay hào phóng, tặng siêu xe, hai người ôm hôn thắm thiết!]

Mà hình động của Phí Khả ngồi trên nắp xe, bị Lục Hình Văn ôm vào lòng mà hôn, làm cho toàn mạng điên đảo.

Trên hình động không thể nhìn thấy những động tác cụ thể của hai người, chỉ có thể nhìn thấy Phí Khả bị Lục Hình Văn lấy áo khoát che lại. Nhưng động tác cúi đầu của Lục Hình Văn thì lại rất rõ ràng, chỉ có thể là đang hôn Phí Khả.

Một nụ hôn mất mười phút.

Trên trang giải trí thậm chí còn có một video ngắn.

Sáng hôm đó, Phùng Kiệt gọi một cú điện thoại, túi bụi mắng Lục Hình Văn một trận, giống như đòi mạng mà kêu Lục Hình Văn đến công ty mở cuộc họp.

Trong phòng họp nhỏ, Phùng Kiệt và Lương Hoa mặt mũi nghiêm túc.

Lục Hình Văn đọc xong tin tức trên trang giải trí, chỉ nói một câu: “Chụp rất rõ ràng.”

Phùng Kiệt hỏi: “Cậu giải thích với anh một chút, mười phút, là chuyện gì đây?”

Lục Hình Văn trầm mặc.

Phùng Kiệt hỏi tiếp: “Có paparazi đi theo hai cậu, thì PR một chút là được rồi, đây là cái chuyện gì? Vượt quá tiêu chuẩn PR rồi đi? Cậu muốn tặng siêu xe cho Phí Khả, anh cũng không thể nói gì, dù sao cậu cũng thích tặng đồ cho người khác, can cũng can không nổi. Tặng thì tặng đi, còn phải chạy lên núi vừa xem pháo hoa vừa tặng. Cậu còn nói, cậu không muốn tán tỉnh Phí Khả. Cậu không muốn tán người ta, tại sao lại đi trêu ghẹo người ta như vậy?”

Phùng Kiệt bình tĩnh chờ Lục Hình Văn phản bác, nói là mình không muốn tán Phí Khả. Sau đó sẽ trực tiếp ném cho Lục Hình Văn bài giảng mà y đã dốc lòng chuẩn bị “108 điều cần biết của một người đàn ông tốt không đi trêu ghẹo người khác”, để hắn cố gắng mà học tập.

Lục Hình Văn trầm mặc một lúc, nói: “Tôi… chỉ là không khống chế được….”

“Cái gì?” Phùng Kiệt nghĩ bản thân nghe nhầm rồi.

Lục Hình Văn nhìn Phùng Kiệt, lặp lại một lần: “Tôi không khống chế được, hoặc là nói, không chế không nổi bản thân mình.”

Phùng Kiệt: “………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.