Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 48




Độ hot của chương trình thực tế quá là kinh người, weibo của Phí Khả trong vòng một tuần tăng thêm 1 triệu fan.

Từ 400 ngàn fan năm đầu tiên, đến bây giờ đã hơn 9 triệu rồi.

Fan của cậu đa số là fan CP, đang rục rịch chúc mừng sắp đạt tới 10 triệu.

Có người vui vẻ, cũng có người trào phúng rằng độ hot của cậu đều do ôm được đùi lớn của Lục Hình Văn, có fan only của Lục Hình Văn trào phúng cậu hút máu của Lục Hình Văn, tự cậu căn bản chẳng có tác phẩm gì, rời khỏi Lục Hình Văn thì cậu không là cái gì cả, thậm chí ngay cả chương trình thực tế cũng không nhận được.

Miêu Hân nhân lúc độ hot đang cao, tung ra bài hát đầu tiên trong đĩa đơn của cậu.

Là một bài tình ca ngọt ngào nhẹ nhàng, quả nhiên là chọt trúng trái tim cuồng nhiệt của CP fan, vừa tung ra đã trèo lên vị trí thứ hai của bảng xếp hạng.

Mà lúc này, Tiên Hoa Tông Môn Lục cũng liên tục tung ra các đoạn trailer, sau Nguyên Đán, sẽ phát sóng độc quyền trên kênh Bola vào giờ vàng.

Fan của Phí Khả lấy hình chụp màn hình ở bảng xếp hạng và các trailer, từng cái từng cái làm cho antifan chỉ có thể oán hận mà quay về. Thậm khi còn có fan only của Phí Khả, rất bất mãn Lục Hình Văn, cho rằng hào quang của Lục Hình Văn đã che mất Phí Khả, làm cho người ta không nhìn thấy nỗ lực tự thân của Phí Khả.

Lại một trận hỗn chiến.

Miêu Hân dặn dò Phí Khả: “Đừng có đăng tin, cứ giữ im lặng. Hỗn chiến trên mạng, tham gia vào không phải là chuyện tốt, em nói cái gì cũng không đúng. Tổn thương fan only cũng không tốt, mà đổ tội cho fan CP cũng không được, cứ như vậy thôi, vốn là fan only và fan CP không có đội trời chung*.”

*dịch thoát, nguyên văn: không đứng chung một chỗ.

Phí Khả nhìn thấy fan CP nhiệt tình nhắn tin trên mạng, cơ hồ có một cái lỗi giác là chính mình và Lục Hình Văn đang thật sự yêu nhau.

Miêu Hân đưa cho cậu mấy kịch bản: “Về nhà cố gắng xem thử, sau nguyên đán thì quyết định xem sẽ nhận bộ nào. Cá nhân chị thì thích bộ gián điệp dân quốc, tuy là chỉ làm nam phụ, thù lao cũng không cao, nhưng loại phim chủ toàn lực này, quay xong có thể giúp quen mặt với người xem đủ mọi lứa tuổi, độ “quốc dân” cũng tăng lên cao. Bộ phim thần tượng còn lại tuy là đóng nam chính, nhưng trong tình huống em đã kết hôn rồi, fan CP lại cuồng nhiệt như vậy, trong phim đi yêu đương người khác đối với độ hot của em căn bản là chẳng có ích gì.”

Phí Khả gật đầu: “Được, em về nhà sẽ cố gắng xem.”

Miêu Hân và Phí Khả cùng nhau thông qua lịch công tác, ngày tết nguyên đán, nhận một show ca nhạc trên đài vệ tinh Đông Minh trong tiệc vãn niên, hát hai bài.

“Thù lao rất cao, đồng thời trước và sau năm mới là giai đoạn mà độ hot của em bùng phát mạnh mẽ nhất, xuất hiện nhiều một chút, tích lũy nhiều fan một chút cũng là điều tốt. Cả năm nay nghiêm túc mà làm việc, chỉ là vì giây phút bùng phát độ hot này.” Miêu Hân rất nghiêm túc mà nói, “Em với Lục Hình Văn quay chương trình thực tế xong, có cảm giác bị choáng váng không?”

“A? Cái gì?” Phí Khả có ngốc hơn cũng thừa biết Miêu Hân có ý gì, chỉ có thể giả bộ không hiểu.

Miêu Hân ý vị thâm trường nhìn cậu: “Dù là ai cũng nói rằng biên tập hậu kỳ của chương trình thực tế vô cùng mạnh, quả thật là điêu luyện, có thể đảo lộn trắng đen. Nhưng sao chị lại có cảm giác, hai người thực sự có chút….”

Phí Khả vội vàng giải thích: “Thật sự là do kỹ thuật hậu kỳ tốt.”

Miêu Hân khoát tay: “Chị không phải nói là em không thể thật sự yêu đương, nhưng mà nếu đối tượng là Lục Hình Văn, em cần phải mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, biết chưa? Không thể vì chút ám muội nhất thời mà bị ấm đầu luôn.”

Phí Khả thật sự muốn tìm một cái hố mà chui vào.

Nếu thật sự là không có gì thì cũng thôi, nhưng mà cậu tựa hồ, đích thật là có chút nhập vai hơi quá. Làm sao cậu cũng không ngờ rằng, thân là một thẳng nam, lại bị kỹ năng diễn xuất siêu cường của Lục Hình Văn kéo vào vai diễn như vậy.

Muốn nhéo con quá con trai, mê muội như vậy rồi mà còn dám xưng là thẳng nam.

Cậu không biết bên cạnh cậu có bao nhiêu người đã nhìn ra, Miêu Hân nhìn ra rồi, cho nên mới nhắc nhở cậu? Người khác thì sao? Phùng Kiệt thì sao? Bào Tiểu Thụy thì sao?

Lục Hình Văn thì sao?

Cậu lại tự an ủi chính mình, ai có thể đối diễn với ảnh đế mà không bị nhập vai? Bất quá là kỹ năng diễn xuất của Lục Hình Văn quá tốt mị lực quá lớn thôi, thẳng nam như cậu cũng không thể tránh khỏi. Đợi chia tay rồi, tự nhiên sẽ tốt hơn.

Dù cho cảm thấy không thể hãm sâu, nhưng những người xung quanh cứ nhắc nhở lại nhắc nhở, thực là có hơi ngại thật.

Miêu Hân chỉ là lo lắng cho cậu, kỳ thật không phải là vì nhìn ra cái gì, nhắc nhở: “Còn có mấy tháng là sẽ kết thúc một năm, đến lúc đó độ hot qua rồi, em có thể dọn ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm sẽ lập tức qua đi, hai năm tiếp theo thì hai người có thể tuyên bố ly hôn. Trước lúc đó, em nhất định phải có tác phẩm, nhất định phải ổn định vững vàng nhân khí của hiện tại. Em đừng vì độ hot hiện tại mà buông lỏng, đợi làn sóng CP này qua đi, lúc đó mới có thể tra kiểm nghiệm được lượng nhân khí thật sự của em.”

Phí Khả gật đầu biểu thị đã biết.

“Chị muốn nói nhiều một câu, ba năm sau em có kế hoạch gì không, có mục tiêu gì không?” Miêu Hân hỏi.

Phí Khả hơi hoảng mà nhìn Miêu Hân, không biết cô ấy có ý gì.

Miêu Hân thở dài: “Bây giờ chị chỉ lo một chuyện, em kiếm được tiền rồi, đã mua nhà cho gia đình rồi, tiền phẫu thuật cho em gái cũng lo xong rồi, mục đích của em khi tiến vào giới giải trí đã đạt được. Em liệu có vì thế mà đánh mất ý chí chiến đấu không?”

Vẫn là bị Miêu Hân nói trúng rồi.

Phí Khả ngại ngùng nói: “Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm việc mà.”

Miêu Hân cảm thấy tóc trên đầu mình sắp bạc trắng cả: “Chị biết là có vài chuyện không thể nào cưỡng ép được, em muốn làm cái gì, chị chắc chắn sẽ tôn trọng ý nguyện của em. Bất quá chiếu theo lượng nhân khí của em hiện tại, nếu 3 năm sau thoái lui khỏi giới giải trí thật sự là quá đáng tiếc rồi. Không dễ dàng mà tranh thủ được tài nguyên từ chỗ Lục Hình Văn, ba năm sau độ “quốc dân” của em chắc chắn là sẽ hơn bây giờ rất nhiều, em lớn lên dung mạo đẹp, ca hát cũng không tệ, đóng phim thì, nói thật, không cầm được giải thưởng, nhưng để quay phim truyền hình thì tuyệt đối là đủ, em vô cùng có tiềm lực. Hiện tại cái gọi là nhất tuyến lưu lượng, ai có thể có thực lực như em? Ca hát không bằng em, diễn xuất cũng không bằng em, mỗi một người thù lao đều trên ngàn vạn, hợp đồng đại diện vô số.”

Phí Khả cười: “Hân tỷ, chị nói lời này quá thiên vị rồi. Tuyến trên mấy vị tiểu sinh đều mạnh hơn em, có người là minh tinh trời sinh, trước ống kính đều phát sáng.”

Miêu Hân hận rèn sắt không thành thép: “Em sao lại không phát sáng chứ? Em tự xem lại cái gương mặt của mình đi, vậy mà còn nói là không phát sáng? Vậy mấy người phàm như chị thì làm sao mà sống đây hả?!”

Phí Khả biết lo lắng của Miêu Hân, nhưng chuyện của ba năm sau làm sao mà đoán biết được, cậu cũng không nghĩ được rõ ràng.

“Hân tỷ, em bảo đảm với chị, trước khi thời gian hợp đồng kết thúc, em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Ba năm sau ra sao, em nhất định sẽ nghĩ rõ ràng.” Phí Khả cuối cùng nói.

Phí Khả kỳ thật là trong lòng có hơi mờ mịt, nói lời bảo đảm với Miêu Hân xong, trong lòng thấy cũng không chắc chắn.

Trong thời gian này bận rộn xoay quanh, qua qua lại lại từ nơi làm việc và bệnh viện mà em gái đang ở. Cậu có lúc muốn thương lượng chuyện sau này với người nhà một chút, nhưng lại không mở miệng được.

Cậu thành niên rồi, đã trở thành trụ cột trong nhà rồi.

Mọi người đều nghĩ rằng vì cậu là người có chủ kiến, đối với tương lai của chính mình đã có kế hoạch, nên không có ai hỏi cậu về dự tính sau này. Lúc vừa ký hợp đồng, người nhà còn khuyên cậu là nên tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, nhưng hiện tại cậu vừa có nhân khí vừa có công việc rồi, người nhà đại khái cho rằng cậu đang sống tốt, không nhắc lại chuyện học hành với cậu nữa.

Cậu thật sự muốn trở thành một người giống như Lục Hình Văn, biết rõ bản thân mình thích cái gì muốn làm cái gì.

Cuộc đời của Lục Hình Văn, có lẽ là chưa từng mờ mịt như vầy đi.

Nhưng mà cậu nhớ tới lời Lục Hình Văn nói, từ từ nghĩ, cố gắng mà nghĩ, rồi sẽ nghĩ ra, đợi khi nghĩ ra, thì đi làm.

Giống như là có người giúp cậu nghĩ ra phương hướng, trong lòng hơi yên ổn một chút.

Ngày em gái làm phẫu thuật, cả nhà đều vội vã tới thành Đông Minh.

Ba và em trai ngày hôm trước đã đáp máy bay tới, đến rồi lập tức từ sân bay chạy đến bệnh viện thăm em gái. Em trai và em gái hi hi ha ha nói chuyện với nhau, hai đứa tuổi còn nhỏ, thậm chí là chưa từng nghĩ qua phẫu thuật sẽ có nguy hiểm gì. Buổi sáng ngày tiếp theo, cả nhà đều đến bệnh viện.

Sau khi em gái đổi sang đồ phẫu thuật, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi.

Nhưng em vẫn cười, nói với Phí Khả: “Ca ca, ca ca, chờ em xuất viện, anh phải mua cho em máy chơi game nha.”

Em trai la lên: “Ca ca là muốn mua cho tui* nha!”

*tụi nó song sinh.

Phí Khả nói: “Đừng ồn, mỗi đứa một cái, nhưng mà mỗi ngày không cho phép chơi quá lâu.”

Hai đứa vì câu “mỗi đứa một cái” này hưng phấn không chịu nổi, hồn nhiên không biết đến khẩn trương và lo lắn của người lớn.

Sau khi em gái vào phòng phẫu thuật, em trai cùng ba đi đến phòng đơn của em gái làm bài tập. Ông và mẹ hai người cứ luân phiên lui tới, ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật tiến hành được nửa giờ, Lục Hình Văn vội tới.

Phí Khả nhận điện thoại của Lục Hình Văn, phát ngốc luôn.

Lục Hình Văn đã hỏi qua chuyện phẫu thuật của em gái, ngày đó anh có công tác ở nước ngoài. Mà dù là không có, Phí Khả cũng chưa từng nghĩ Lục Hình Văn sẽ tới đây.

Lục Hình Văn phong trần mệt mỏi, trên mặt có chút đuối sức, lúc dừng xe ở trước bệnh viện còn đeo kính lớn, sợ bị người khác nhận ra.

Phí Khả dẫn anh vào thang máy, Lục Hình Văn mới tháo kính đen xuống.

Mắt của anh hơi đỏ, có lẽ là ngủ không đủ.

Lục Hình Văn hỏi cậu: “Em gái vào phòng phẫu thuật rồi?”

Phí Khả gật đầu, hỏi: “Không phải hôm nay anh có công tác sao?”

Lục Hình Văn trả lời: “Kết thúc sớm, đến đây xem thử.”

Lục Hình Văn nói thật nhẹ nhàng, nhưng Phí Khả biết ngồi máy bay đường dài rất mệt mỏi, trên máy bay thì căn bản là không nghỉ ngơi được. Cậu nhìn đôi mắt đỏ lên của Lục Hình Văn, nói: “Cảm ơn anh.”

Lục Hình Văn nghe câu cảm ơn này, nở nụ cười.

Thang máy đến, Lục Hình Văn lại mang kính đen vào, đi vào thang máy.

Phí Khả theo sau anh, nhẹ giọng nói: “Anh đợi chút nữa chào hỏi người nhà em xong, về nghỉ ngơi đi. Phẫu thuật mất tới 6 tiếng đồng hồ, ở đây không có việc gì, Tiểu Thụy cũng ở gần đây.”

Tiểu Thụy hai ngày nay giúp cậu đến sân bay đón người nhà, đặt phòng khách sạn, mua đồ ăn, bận tới xoay quanh. Phí Khả kêu y tìm khách sạn ở gần bệnh viện nghỉ ngơi, có việc gì sẽ gọi.

Lục Hình Văn không trả lời, tự mình bước tới, chào hỏi mẹ của Phí Khả.

Mẹ của Phí Khả đêm hôm trước khẩn trương không ngủ được, bây giờ ở trên ghế phòng phẫu thuật ngủ gật, Phí Khả kêu mẹ về phòng bệnh nghỉ một chút lại tới.

Mẹ Phí Khả và Lục Hình Văn vốn cũng không thân thiết, Lục Hình Văn khí thế quá mạnh, anh ở đây, mẹ Phí Khả cảm thấy hơi ngại, nghĩ nghĩ liền muốn đi lên nghỉ ngơi.

“Đợi chút nữa ba con xuống thay các con, có chuyện thì lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ.” mẹ Phí Khả dặn dò mấy câu rồi đi.

“Anh về nghỉ ngơi đi, anh mệt mỏi như vậy.” Phí Khả vội vàng nói.

Bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có hai người bọn họ, Lục Hình Văn tháo kính đen, nhu nhu mũi, dùng ngữ khí mang ý cười hỏi: “Anh đi rồi, em còn có một mình?”

“Ba mẹ em đều nghỉ ngơi trong phòng bệnh ở tầng trên, Tiểu Thụy cũng ở gần đây.”

“Vậy ai ở đây với em?” Lục Hình Văn hỏi.

“Em? Em không cần, em ------“

Lục Hình Văn đưa tay ra, phủ lên đầu Phí Khả, xoa xoa, thấp giọng nói: “Vẫn là để anh ở đây với bạn nhỏ đi, anh sợ để bạn nhỏ có một mình, sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.